Lưu Manh Bắt Ma
Chap 5:
__________
Màn đêm cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,thoáng một cái ánh mặt trời đã ló dạng ở hướng Đông xa xăm, cả thành phố giờ đây đang hớn hở đón chào một ngày mới.
6 giờ 30 kém,tiếng nhạc không lời du dương đang nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp ở giang cà phê dưới nhà ông Tám Khương. Bóng dáng của Tuyết Ngân bấy giờ cũng đang tất bật đứng bên quầy pha chế làm việc,tuy quán cũng không đông khách mấy,nhưng chỉ với một mình Ngân vừa pha chế vừa bưng bê thì cũng có hơi khó nhọc.
Bị tiếng nhạc bên dưới lầu đánh thức Khanh lúc này cũng chẳng tài nào “nướng” thêm được nữa,cậu mắt nhắm mắt mở thức dậy vệ sinh cá nhân rồi cũng bước xuống giang quán cà phê. Vừa thấy Khanh thì Ngân đã lớn tiếng gọi:
-Nè đồ nhà quê! Mau qua đây phụ tôi bưng bê cho khách đi!
Nghe tiếng Ngân gọi thì Khanh chậm bước tiến tới gãy đầu đáp:
-Nhờ vả người khác mà nhóc ăn nói gì kỳ vậy? Lễ phép hơn xíu nữa biết đâu sẽ cao hơn đấy nấm lùn!
Đứng trước giọng điệu trêu chọc của Khanh thì Ngân lớn tiếng nói:
-Tôi không có nhờ vả gì anh hết,anh ăn nhờ ở đậu nhà tôi thì phải biết phụ giúp công việc chứ!
Khanh:
-Rồi rồi rồi!!! Biết rồi!!! Phụ là được chứ gì?
Dứt câu thì Khanh cũng phải đành phụ Ngân một tay bưng bê nước cho khách. Đoạn cậu vừa quay lưng đi thì bỗng dưng chiếc chuỗi đeo trên tay khẽ rung nhẹ,đồng lúc đó giọng nói của cũng Trang vang lên trong đầu Khanh:
“Tôi thấy cô bé đó dễ thương đấy,anh ở đây thì nên tán tỉnh cô bé đi”
Nghe tiếng của Trang thì Khanh khẽ đáp:
-Người ở thành phố này lạ nhỉ,con tiểu quỷ hung dữ thế kia mà cho rằng là dễ thương à? Thật không hiểu nổi…
Buổi sáng của Khanh cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,độ hơn 9 giờ thì khách trong quán cũng dần thưa thớt hơn, mãi loay hoay dọn dẹp phụ Ngân mà Khanh xém nữa đã quên còn phải tới cái khách sạn kia tìm chiếc điện thoại cho Trang. Đoạn Khanh quay sang nói với Ngân:
-Này nhóc! Khách cũng thưa bớt rồi, tôi ra ngoài một lát nhé!
Nghe Khanh hỏi thì Ngân ngước nhìn lên đồng hồ rồi quay sang cọc cằn đáp:
-Tùy anh! Đi luôn càng tốt!
Khanh:
-Bác Tám có hỏi thì nói chiều tôi mới về nhé!
Dứt câu thì Khanh vội vàng bước ra khỏi cửa,nhưng bất chợt cậu đứng xững lại như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Đoạn Khanh khẽ thì thầm nói chuyện với cái chuỗi đang đeo trên tay:
-Tôi quên nữa…Tôi không biết dùng xe máy…Mà ở đây lại chẳng có chiếc xe ôm nào…Làm sao đi tới đó bây giờ?
Trang:
“Bên cạnh cửa quán có chiếc xe đạp thể thao kìa! Hình như nó là của Ngân thì phải,anh thử hỏi mượn cô ấy xem”
Khanh nghe giọng Trang nói thì quay sang nhìn về chiếc xe đạp rồi thì thầm trong miệng:
-Cứ mượn trước rồi hỏi sao vậy, Chứ tính khí của con nhóc đó chắc chắn là không cho tôi mượn đâu!
Nói là làm,vừa dứt câu thì Khanh vội vàng leo lên chiếc xe đạp thể thao của Ngân chạy mất. Đứng bên trong quán nhìn ra cửa kính thấy Khanh lấy xe của mình thì Ngân liền chạy ra hô lớn:
-Cái đồ nhà quê kia! Trả xe đạp lại cho tôi!!! Aaa…Cái tên này về đúng là lưu manh mà!
Bấy giờ thì Ngân cũng chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng của Khanh đang dần dần mất trên chiếc xe đạp.
……..
Sài Gòn đã dần chuyển về trưa,sự tất bật cũng như ồn ào lại càng thêm hiện rõ ở khắp mọi nơi.
Lúc này trước cổng của trại giam thành phố. Bóng dáng một người thành niên vai quẩy balo vừa bước ra khỏi cổng,đi sau anh ta còn có một chiến sĩ công an đang theo tiễn bước.
-Ra ngoài rồi thì nhớ sống tốt nhé Toàn,có khó khăn gì thì cứ liên lạc cho tôi,người như cậu chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ!
Anh công an vỗ vai người thanh niên đang đi song song nói. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc vừa phủ xuống mắt của Toàn, làm lộ rõ dưới mái tóc đó là một khuôn mặt khá phong trần,mày rậm, mũi cao cùng bộ râu quai nón trông vô cùng lãng tử. Đoạn chàng trai quay sang anh công an từ tốn đáp:
-Thời gian qua trong trại cán bộ cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, Không biết bao giờ mới có dịp đền đáp anh đây nữa.
Nghe lời khách sáo của chàng trai thì anh công an cười nói:
-Ha ha, Chỉ cần sau này cậu làm một công dân lương thiện là đã trả ơn tôi rồi đấy! Được rồi,tôi còn có việc phải làm nữa,đi đường cẩn thận nhé.
Nói đoạn anh công an liền quay lưng bước đi, Toàn lúc này cũng lịch sự gật đầu chào viên công an thêm một lần nữa.
Cậu là Toàn,trước đây vì một trận ẩu đả không đáng có mà Toàn đã phải trả giá bằng hai năm tuổi xuân của mình trong trại giam,vốn dĩ khởi xướng của vụ việc đó cũng chỉ là do Toàn giúp đỡ người khác mà chuốc họa.
Đứng bên lệ đường nhìn những dòng xe đang tấp nập mà Toàn có chút lạ lẫm với cái không khí ồn ào này, Cậu vương vai một cái nhìn rõ thoải mái, cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài đằng đẵng tận hai năm ròng rã,Toàn khẽ nói một mình:
-Được rồi! Tìm xe ôm về nhà thôi!
…
Chỉ chốc lát sau thì Toàn cũng bắt được một chiếc xe ôm để trở về nhà. Ngồi phía sau xe Toàn đưa mắt dáo dác nhìn về hai bên lệ đường,không ngờ đã hai năm trôi qua mà Sài Gòn cũng chẳng thay đổi gì mấy,mọi thứ vẫn như cái ngày mà cậu vừa đặt chân tới nơi này.
[Ketttt]
Tiếng chiếc xe ôm bóp thắng dừng lại cũng làm Toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. giọng chú xe ôm cất tiếng:
-Số 27 đường An Dương Vương…Đúng chỗ này chưa cậu?
Toàn bước xuống xe lễ phép đáp:
-Dạ đúng rồi chú,của con bao nhiêu vậy ạ?
Chú xe ôm:
-Cũng gần mà…Cậu muốn cho nhiêu thì cho…
Toàn:
-Dạ vậy con gửi chú năm chục ạ.
Giọng Toàn vừa dứt thì lúc này có hai tên thanh niên bên đường đang xông xông đi sang,nét mặt cả hai điều bặm trợn hung dữ, quả đầu trọc bóng cùng những hình xăm chi chít khắp người,thoạt nhìn cũng biết hai tên này chẳng phải loại người gì tốt lành. Một tên trong số chúng cầm trên tay một khúc cây gỗ,đoạn hắn tiến bước tới trước đầy xe chú xe ôm quát lớn dữ tợn:
-Ê thằng già!!! Ai cho mày trả khách ở địa bàn tụi tao hả?
Nhìn vóc dáng giang hồ của hai tên kia thì chú xe ôm thốt thoảng lắp bắp đáp:
-Dạ dạ…Tôi chỉ trả khách thôi mà…Đâu có dám đón khách đâu mà hai chú không cho…
Thấy điệu bộ sợ sệt của chú xe ôm thì tên giang hồ càng thêm lấn tới,hắn gỗ mạnh cái cây trên tay vào đầu xe lớn tiếng:
-Không cần phải đón khách!! Trả khách cũng phải đóng tiền,địa bàn của tụi tao thì luật do tụi tao quyết định,đưa năm chục đây thằng già khọm kia,nếu không thì đừng trách!!!
Vừa mới ra tù nên Toàn cũng không muốn vướng vào rắc rối,nhưng hai tên giang hồ kia lúc này hành sự kỳ thực quá đáng. Vốn dĩ cũng là con nhà võ nên Toàn chẳng thể làm ngơ,đoạn cậu tiến tới trước mặt hai tên côn đồ cất giọng:
-Nè hai anh trai, tôi vừa trả ông chú này đúng năm chục,hai người lại đồi thu hết thì sao người ta sống được hả?
Nhìn thấy có kẻ dám chen ngang chuyện làm ăn ngay trên địa bàn của mình thì hai tên giang hồ lộ rõ sự bực tức,một tên trong số chúng chỉ cái cây trên tay vào mặt Toạn trợn mắt quát lớn:
-Mẹ cái thằng này? Biết thân biết phận thì cút nhanh lên,lo chuyện bao đồng thì đừng trách sao nước biển lại mặn nghe mậy!
Chú xe ôm biết rõ hai tên giang hồ kia cũng không phải dạng tầm thường ở trên con đường này,nên thấy Toàn như vậy cũng vội khuyên ngăn sợ thêm rắc rối:
-Thôi thôi không sao đâu cậu trai trẻ,cậu đi đi,tôi đưa tiền cho họ là được rồi…
Toàn nghe chú xe ôm nói thì cắt ngang đáp:
-Chú cứ đi đi,tụi du côn rừng này con hiểu quá mà,được đằng chân thì chúng sẽ lên đằng đầu!
Nghe điệu bộ tự tin của Toàn thì lúc này hai tên giang hồ kia đã nóng đỏ cả mặt,tên cầm cây chửi lớn rồi lao đến cậu:
-Má cái thằng chó này,không đập chết mẹ mày không được mà!!
Tiếng chửi của tên giang hồ còn chưa vang hết âm thì khúc cây trên tay hắn đã vụt thẳng vào đầu Toàn,chàng thanh niên bấy giờ chẳng chút nao núng,cậu đưa một tay lên đỡ dứt khoát cùng lúc thì khúc cây cũng gãy kìa ra hai đoạn. Ánh mắt của Toàn bỗng chốc dấy lên một tia sát khí về hướng hai tên giang hồ,cậu trầm giọng:
-Là do tụi bây động tay trước đấy nhé!
[Vụt!!!]
Còn chưa nghe rõ Toàn nói gì thì tên cầm khúc gỗ đã thấy chân của Toàn bay vụt tới tai hắn:
[Bốp!!]
Cú đá của Toàn trúng thẳng vào bàn tang của tên giang hồ,ngay lập tức hắn ta ngã gục xuống đất mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì cũng liền lao tới Toàn quát lớn dữ tợn:
-Thằng chó đẻ này!!!
[Bốp!!!]
Tương tự như lúc nãy,một âm thanh chát chúa vang lên sau đòn chân của Toàn thì tên còn lại cũng nằm gục xuống đất ngay lập tức. Chứng kiến thấy hai tên giang hồ bị Toàn đánh gục thì chú xe ôm vội đề xe lên rồi nói:
-Cậu chạy đi,tụi nó đông dữ lắm đó!
Dứt câu thì chú xe ôm cũng lẹ làng vút ga đi mất. Cùng lúc đó bên kia đường lại có 5 – 6 tên khác đang đi xông sang thẳng về hướng của Toàn,tên nào tên nấy điều lộ rõ sự hung hăng trên khuôn mặt,bọn chúng đưa ánh nhìn sát khí về hướng của chàng trai vừa đánh gục đồng bọn của chúng.