Lưu Manh Bắt Ma
Chap 9
________________
Nói đoạn thì Toàn cũng cất bước theo những người công nhân đang vội vã bước ra ngoài, cả đám người lúc này ai cũng xếp hàng ngay ngắn đứng đợi sẵn. Chốc lát sau thì có một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đậu trước cổng công trình, bước xuống từ ghế sau là một người trung niên độ chỉ chừng 40, ăn bận sang trọng, tóc tai chải xước lên chẳng một sợi đen nhìn vô cùng lịch lãm. Đi theo sau ông ta còn có một ông bác độ tầm 50, khuôn mặt hòa nhã trong vô cùng thân thiện.
Thấy ông chủ vừa tới thì tay đội trưởng vội vàng chạy ra tiếp đón:
-Dạ dạ anh Tuấn mới tới, sao không đợi trời mát hãy ghé anh, đang nắng vậy mất công anh quá!
Người đàn ông tên Tuấn nghe tay đội trưởng nói thì cười vui vẻ đáp:
-Ha ha, Anh em ở đây đội nắng làm cả ngày được, còn tôi chỉ ghé thăm mọi người một lát thì có làm sau đâu chứ. Mà việc ở đây đến đâu rồi anh Chiến?
Tay đội trưởng Chiến đáp:
-Dạ mọi việc tiến triển khá tốt ạ, độ chừng chưa tới hai tháng nữa là căn biệt thự này sẽ hoàn thành tất cả ạ.
Ông Tuấn gật đầu hài lòng:
-Ừm vậy thì tốt…Gọi anh em tụ tập lại để tôi động viên họ.
Đội trưởng chiến:
-Dạ em gọi họ tập hợp sẵn bên trong rồi ạ.
….
Đứng trước gần hai mươi người công nhân thợ xây, nét mặt ông Tuấn nhìn niềm nở vui vẻ đến vô cùng, mặc cho cái nắng giữa trưa như lửa đốt. Đoạn ông Tuấn cất giọng:
-Tôi nghe anh Chiến nói công việc tuần này cũng tiến triển khá tốt, vậy nên hôm nay lại đích thân tới đây gửi mọi người chút lòng thành… Anh Mười, phát cho mọi người đi.
Dứt câu thì ông chú tên Mười đứng sau liền lấy ra một xấp phong bì,chú lịch thiệp đi đến trao từng tay cho công nhân, ngay cả Toàn chỉ vừa đến làm ngày đầu cũng không ngoại lệ, bấy giờ thì ai nấy cũng đều hớn hở vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Ông Tuấn lại cất giọng nói.
-Tôi nói thế này nhé. Công trình của tôi cũng đang rất cần tiến độ, tôi thì lại chẳng muốn quy động thêm người, vấn đề không phải tiền mà là vì tôi chỉ tin tưởng vào tay nghề của các anh ở đây nên không muốn thuê thêm nhóm nào khác nữa. Vậy nên nếu như hai tháng nữa công trình hoàn thành được 90% thì tôi sẽ thưởng riêng mỗi tất cả anh em một người 15 triệu, được không hả?
Mỗi một công nhân ở đây đi làm quần quật cả ngày cũng chỉ được có 3 đến 400 nghìn, vậy nên khi nghe ông Tuấn nói thưởng đến 15 triệu đồng thì tất cả liền đồng loạt hô lớn vui mừng, chỉ riêng Toàn là có chút ngờ nghệch khó tin. Một lát sau khi ông Tuấn đã đi rồi thì mọi người cũng kéo nhau nghỉ ngơi ăn cơm,đoạn Toàn ngồi cạnh bên tay đội trưởng vừa xúc hợp cơm tò hỏi:
-Ủa ông chủ ở đây làm bên công ty gì mà hào phóng giữ vậy anh Chiến?
Tay chiến nghe Toàn hỏi thì nuốt vội ngụm cơm đáp ngắn gọn:
-Giang hồ!!!
Toàn bất ngờ hỏi dồn:
-Trời, thật không? Em thấy ổng lịch sự thân thiện vậy mà là giang hồ à?
Tay Chiến:
-Nhìn vậy chứ thế lực ổng ghê lắm đó! Cả Sài Gòn ổng nắm hết 7 quận, từ quán ba cho tới tất cả các khu vui chơi khách sạn, tiếng tăm mấy năm nay của ổng nổi khắp cái Sài Gòn này, vậy mà mày không biết à?
Toàn gãy đầu cười đáp:
-He he, Em không, bảo sao cái chú Mười gì đó theo sau ổng lại có đôi mắt sắt lạnh như vậy, mặc dù lại giả vờ như hiền hòa.
Tay đội trưởng lùa vội hết hợp cơm, đưa tay nóc một ngụm nước trong rất đã khác rồi nói tiếp:
-Hàz! Mày có mắt nhìn người đó, người đó nghe đâu là một trong hai tay chân đắc lực nhất của ông Tuấn, nhìn hiền hòa vậy chứ nghe xã hội ngầm đồn rằng năm xưa gã là một sát thủ đấy! Mà thôi không nhiều chuyện nữa, tao đi ngã lưng xíu đây!
Nói đoạn thì tay Chiến liền đứng dậy bỏ đi, lúc này Toàn cũng tranh thủ nuốt vội hộp cơm để mà nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ngồi bên trong chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đang chạy ngoài đường bấy giờ là ông Tuấn và chú Mười. Đoạn chú Mười vừa nghe xong điện thoại thì liền quay sang nói với ông Tuấn:
-Anh Tuấn! Vừa có tin thằng Phong đã bị bắt sau vụ con nhỏ kia tự tử rồi.
Nghe chú Mười nói mà ông Tuấn mặt chẳng biến sắc, ông ta cũng không trả lời chú Mười mà điềm đạm nói với tài xế ngồi ghế trước:
-Chạy xem thấy quán cà phê thì ghé lại mua cho chú một ly luôn Long.
Người tài xế trẻ ngồi ghế trước nghe ông Tuấn nói thì khẽ gật đầu. Bấy giờ thì chú Mười thấy ông Tuấn vẫn dửng dưng thì hỏi tiếp:
-Có cần tôi cho người xử thằng Phong luôn không anh?
Đoạn ông Tuấn tháo đôi cặp kính mát xuống, hiện sau cặp kính đó là một đôi mắt đen tuyền sắt lạng, ông ta nhỏ giọng đáp:
-Không cần đâu…Mà bên khách sạn ấy thế nào rồi?
Chú Mười:
-Hiện tại thì công an cũng đang điều tra gắt lắm, nhưng tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Đáng lo nhất bây giờ chỉ là thằng Phong thôi vì nó là người trực tiếp gặp tôi, Nếu không giết nó tôi ngại…
Ông Tuấn:
-Bây giờ cho người vào tận khám giết nó thì chỉ tạo thêm manh mối cho đám công an thôi…Anh yên tâm đi, Nó không sống để thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu.
Nghe điệu bộ bình thản của ông Tuấn dường như chú Mười cũng biết được ông sắp làm gì tên Phong kia, chú không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Bấy giờ chiếc xe sang trọng cũng dừng lại tại một quán cà phê ven con đường nhỏ, chẳng biết trùng hợp thế nào mà đây lại là quán cà phê của ông Tám Khương. Đoạn tên tài xế thấy Khanh đang quét sân trước quán thì bấm cửa kính xuống cất tiếng:
-Anh bạn, cho một ly cà phê,nhiều đá ít đường mang đi!
Nghe gọi thì Khanh bất giác quay sang chiếc xe hơi, bấy giờ thì bỗng nhiên cả người cậu hẫng lại, một cảm giác ớn lạnh khó hiểu chạy dọc từ sống lưng lên tới não chàng trai trẻ. Thấy Khanh đơ người ra như vậy thì tên tài xế gọi lớn thêm lần nữa!
-Này anh bạn, nghe gì không?
Bị tiếng gọi lớn thì Khanh cũng chợt hoàn hồn trở lại, cậu vội đáp:
-Dạ dạ em nghe rồi, một cà phê đá ít đường, có ngay đây ạ…
Dứt câu Khanh vội đi vào quán, một lát sau thì tay cầm ra một ly cà phê nhựa:
-Dạ của anh mười ba nghìn ạ.
….
Khi bóng dáng của chiếc xe hơi kia dần dần đi mất, ánh mắt của Khanh vẫn chăm chú dõi theo phía sau, bởi vừa ban nãy cậu cảm nhận được rõ trong chiếc xe kia có một luồng khí túc như của ma quỷ phát ra, khí túc này mang đậm sự tà ác, thứ mà từ xưa đến này cậu chưng từng được thấy qua bao giờ.
[……………]
Vậy là sau khi ba mẹ của Trang giao chiếc điện thoại cho phía công an, tên Phong đã nhanh chóng bị bắt giữ trong lúc hắn đang chuẩn bị trốn thoát. Nhưng sau nhiều giờ tra khảo thì hắn ta vẫn cứng miệng chẳng nói một câu gì, vậy nên bên phía công an cũng chỉ đành bất lực tạm giam hắn lại đợi sang ngày mà giải quyết tiếp.
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái đã thấy đêm nữa lại về. 11 giờ tối, không khí trong buồng tạm giam bấy giờ chẳng một bóng người, vài tiếng rin rít khẽ reo qua bên lỗ thông gió, không gian thiếu thốn ánh sáng nơi đây tạo nên một khung cảnh trong ma mị đến vô cùng.
Bấy giờ đang nằm co ro ở dưới buồng giam cuối cùng chính là tên Phong, hắn đang lim dim nữa tỉnh nữa mơ mệt mỏi sau khi cả ngày phải bị thẩm vấn không ngừng.
[Tách…Tách…Tách]
Không gian tĩnh lặng của nơi đây bỗng chốc bị tiếng nhỏ giọt tí tách từ đâu hòa vào, âm thanh bất chợt đó cũng khiến Phong bất giác lồm cồm tỉnh dậy. Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh Phong chẳng thấy gì ngoài một không gian vắng lặng, nhưng tiếng tí tách kia vẫn đang rơi khiến hắn có chút khó chịu mà bước xuống cửa giam nhìn ra ngoài.
Đoạn Phong chẳng thấy gì bất ổn nên quay lại cái giường đá tính ngủ thêm một giấc, nhưng bất chợt hắn đạp phải thứ gì đó ướt đẫm cả chân, đưa tay xuống sờ xem đó là gì thì Phong trợn trắng mắt hốt hoảng, dưới ánh sáng mập mờ kia hóa ra phong vừa đạp phải một vũng máu. Một cơn gió lạnh bất chợt từ đâu thổi tới khiến tên thanh niên bất giác sởn hết cả gai ốc, hắn run run chậm rãi nhìn lên trần buồng giam thì cảnh tượng trước mắt khiên Phong như chết lặng.
Bên trên cái trần kia lúc này là một đứa nhóc độ chừng 6 – 7 tuổi, trần truồng như nhộng, cả người nó đỏ lòm như một cục máu biết đi, đứa nhỏ đó đang bò trên trần nhà quay ngược cổ xuống trợn trắng mắt nhìn thẳng vào Phong, miệng nó hở ra một nụ cười quái dị thèm thuồng, những giọt máu từ trong miệng cũng từ đó nhỏ xuống nền gạch tí tách không ngưng.
Tên Phong bấy giờ sợ tới độ tay chân mềm nhũn lại, miệng run lên liên tục chẳng nói được thành lời, hắn càng muốn thét lên thì chẳng hiểu sao cổ lại càng nghẹn lại, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt vào cổ hắn. Đứa nhỏ quái quỷ kia bấy giờ chầm chậm bò từ trần xuống tường, cổ nó vẫn ngước nhìn vào Phong chẳng rời đi dù chỉ một giây. Bất chợt nó phi thẳng vào Phong, dùng hết cả thân thể đỏ tươi đó ôm vào mặt chàng thanh niên, khiến hắn điên cuồng dãy dụa lên như một con cá lóc vừa bị đập đầu.
Tiếng tay chân của Phong va vào cửa bồn giam tạo nên những âm thanh vang xa, âm thanh đó lúc này cũng vô tình lọt vào tai của viên công an đang trực bên ngoài, đoạn anh công an vội vàng chạy vào xem, thấy Phong đang nằm bất động trên đất thì anh hốt hoảng mở cửa phòng giam gọi lớn:
-Này anh kia!! Anh làm sao vậy?