_____ C 1 ______
Tôi sinh ra và lớn lên tại làng quê Bắc Bộ, nơi gắn liền với những con sông và luỹ tre làng vững chắc.
Dòng họ tôi ở đây đã rất lâu rồi nên mọi thứ xảy ra với làng tôi, tôi đã được nghe ông bà hay bố mẹ kể từ khi còn rất bé.
Lũ trẻ chúng tôi cũng hùa nhau về những câu chuyện ma mị ấy, những câu chuyện có thật mà ông bà đã kể lại.
Phần để hù doạ lũ quậy phá chúng tôi, phần vì cũng muốn lưu lại những quá khứ hay những kí ức đã từng thấy hoặc đã từng trải qua cho đám trẻ chúng tôi biết .
Mai này lỡ con cháu hay ai có gặp thì cũng biết cách ứng xử hoặc biết chạy đi nhờ ai giúp đỡ.
Câu chuyện tôi muốn nhắc đến là câu chuyện ở gần nhà tôi nhất.
Nơi ấy là cánh đồng mênh mông, đã được xã và người dân chung tay đắp đê, làm đường và tráng xi măng để chúng tôi có thể đến trường trên con xe đạp điện bố mẹ đã mua cho.
Thời ấy chúng tôi học năm cuối cấp 2 rồi nên đứa nào cũng thi nhau đòi bằng được bố mẹ mua cho cái xe đạp điện để đi.
Chúng tôi ở dưới nông thôn nên trên thành phố các nhà có điều kiện cho con em mình được đầy đủ thì luôn thải ra những chiếc xe đạp điện cũ.
Vì vậy đám trẻ con nơi làng quê của chúng tôi mới có cơ hội được tiếp cận những con xe đạp điện ấy.
Thật tình thì để bỏ ra số tiền mua chiếc xe đạp điện thì bố mẹ chúng tôi phải chi ly tính toán dữ lắm!
Nhưng cũng không trách được vì nó như một cái phong chào, nhà nhà người người đều dùng xe đạp điện.
Có những đứa trẻ không cần phải học chạy xe đạp, xe đầu tiên mà chúng nó được đi cũng là xe đạp điện.
Cứ thế leo lên xe rồi vặn chìa khóa thế là chạy tọt đi thôi.
Đến những mấy cô, mấy bác hay là các bà đã có tuổi cũng vẫn chọn cho mình lấy con xe đạp điện cho nó đỡ nhọc đôi chân.
Nhưng cũng có thể là do chính những chiếc xe đạp điện ấy, nó có tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm nên những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.
Hầu hết là đều do các xe đạp điện phóng nhanh nên gây tai nạn với những xe gắn máy.
Ở gần nhà tôi có một cánh đồng rất rộng lớn.
Cánh đồng này là của nhà ông Hoá, hai ông bà vẫn thường thường cùng nhau ra đồng làm việc.
Như tôi đã kể thì nơi đây trước giờ chỉ là con đường đê được đắp đất.
Nhưng thời gian gần đây xã Đã họp bàn với người dân quê tôi làm những con đường để đất ấy thành những con đường bê tông nhỏ để cho mọi người dễ đi hơn.
Ấy thế cho nên con đường đi gần chỗ ruộng ông Hoá được chia làm bốn hướng , chạy về bốn phía khác nhau.
Nhưng ngay giữa cái đoạn phân chia ấy vẫn có một cây nhãn đứng sừng sững ở đó từ rất lâu rồi.
Và điều đặc biệt hơn nữa là cây nhãn ấy đã hơn 50 năm nay vẫn chưa từng thấy quả đâu cả.
Nếu mà nó có quả chắc cũng chả yên với đám trẻ chúng tôi.
Tôi nhớ là cái ngày mà các chú bên xã xuống bàn với người dân quanh đây là sẽ cưa đổ cây nhãn này đi để mở rộng con đường.
Nhưng ông trưởng thôn lại đứng ra và nói:
“ mặc dù biết cây nhãn này vướng đường và chiếm diện tích lớn. Tuy nhiên nó đã gắn bó với cha ông chúng tôi cả hơn năm mươi năm nay , dù rất lâu rồi chúng tôi chưa thấy nó ra hoa kết quả.
Nhưng mà cây nhãn này dường như có một cái linh tính gì đó rất lạ mà chúng ta không nên đụng vào nó.”
Bác trưởng công an xã lên tiếng:
“ Lại bắt đầu tâm linh, mê tín dị đoan.
Đây chỉ là một cây nhãn thôi, vừa không có quả chả giúp ích được gì cho dân mà còn vướng đường.
Ông trưởng thôn không cần phải bận tâm chúng tôi sẽ cho người đốn hạ cây nhãn này xong ngay ngày hôm sau.
Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm!”
Bác trưởng công an xã rời đi để lại 1 vài cụ cao tuổi trong làng lắc đầu, các cụ bảo nhau:
“ Tông môn nhà nó, nếu đã không nghe còn bảo mình mê tín thì cứ để cho nó làm. Phiền chi các cụ ơi…”
Thế là mọi người cũng kéo nhau ra về, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Chiều hôm ấy đám chúng tôi cùng nhau ra chơi có ngồi lại bàn tán về chuyện cây nhãn. Đám chúng tôi chơi thân đến tận 4 đứa con trai và 1 đứa con gái. Cái đứa con gái này nó cũng cá tính mạnh và thích chơi thân với lũ trai chúng tôi từ lúc cấp 1 nên giờ 5 đứa cũng thân lắm!
Thằng Tuấn nói:
“ Theo tao nghĩ là cây nhãn này chắc chắn là có ma!”
Cả bọn oà lên 1 tiếng.
Rồi con Bích hỏi lại:
“ Sao mày biết?”
Thằng Tuấn vẻ mặt tỏ ra đâm chiêu lắm , nó lại bảo:
“ Chứ sao mà hôm nay mấy cụ già không cho ông cán bộ xã đụng đến cây nhãn. Còn bảo là chuyện tâm linh thì chúng mày nghĩ đi chắc chắn tâm linh là có ma rồi chứ sao?”
Thằng Tuỵ nó cũng hoà vào:
“ Vậy chắc chắn là con ma nữ treo cổ ở đó rồi!”
Cả bọn lại oà lên một tiếng, chả biết là cái thằng trời đánh này nó nghe ở đâu ra mà nói nổi hết da gà như thế!
Bốn cặp mắt tia về chỗ nó làm cho nó cũng vẻ mặt lo sợ mà lắp bắp:
“ Chúng mày có thấy trong phim thường như thế không? Chỉ có mấy con ma nữ thất tình gì gì ấy thì mới oán niệm ở lại chỗ đó!”
Cả đám lại tiếp tục đần mặt ra suy nghĩ, chả có lẽ là lời nói của thằng Tuỵ đúng hay sao?
Tôi thấy cũng sắp đến giờ vào lớp rồi nên đưa ra ý kiến:
“ Ê chúng mày, hay là tối nay về bọn mình hỏi thử người lớn xem tại sao không lại được đụng đến cây nhãn ấy!”
Thằng Đệ nó vỗ bôm bốp vào chân của tôi, bảo là ý kiến hay và mấy đứa nó cũng đồng ý rồi cùng nhau vào lớp học.
Đêm hôm ấy chúng tôi không có đi học thêm nên ở nhà cơm nước rồi cũng nhanh chóng học bài và sau đó ý định là chạy ra chỗ bàn uống nước của ông ngoại.
Nay ông ngoại thấy tôi tự nhiên ra đây lấy phích nước pha trà Cho ông thì ông cũng ngạc nhiên lắm!
“ Sao? Thế muốn hỏi gì thì đi thẳng vào vấn đề luôn đi?”
Ông ngoại tôi hỏi làm tôi cũng hơi lo sợ, nếu như không thuận Ý của ông thì ông lại mắng cho một trận.
Nhưng vì cái bản tính tò mò của một đứa con trai đang tuổi mới lớn nên tôi cũng mạnh dạn và hỏi ông:
“ Ông ơi thế ngày mai trên xã cho người xuống đốn hạ cây nhãn hả ông?”
Ông ngoại tôi gật đầu:
“ĐÚng ấy, họ nhất quyết phải đốn hạ cây nhãn, sau đó sẽ mở rộng đường đê to hơn giống như ở bên làng bên ấy”
Tôi thấy ông Đã trả lời nên cũng đi thẳng vào vấn đề quan trọng.
“ nhưng tại sao sáng nay bác trưởng thôn không muốn cho công an xã hạ đi cây nhãn với ông?”
Ông tôi rít một hơi thuốc Lào rồi nhâm nhi tất chè nhỏ ông ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi.
“ Nay cháu cũng đã lớn nên ông cũng kể cho cháu nghe câu chuyện có liên quan đến cây nhãn đấy!
Ngày ông bằng tuổi cháu bây giờ thì cây nhãn ấy nó đã có rồi, cái chỗ đấy cũng là chỗ đường đê nên chả có ai trồng hay chăm bẵm gì cả.
Ấy thế mà cây nhãn nó cứ phát triển một cách nhanh chóng đến lúc nó có quả.”
Tôi ngạc nhiên vội chen vào:
“ Ơ cây nhãn ấy mà cũng có quả hả ông, cháu tưởng là như lời bác trưởng thôn nói là nó không có quả mà!”
Ông tôi trả lời:
“ Có, nó có quả 4 năm liên tiếp, năm nào cũng trĩu quả hết đấy, quả thì rất là ngọt nên trẻ con đứa nào cũng thích cả.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra thì mọi thứ lại thay đổi.”
Tôi hỏi dò:
“ Chuyện đó là chuyện gì vậy ông?”
Ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm và bắt đầu kể lại 1 câu chuyện. Câu chuyện chắc có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc cây nhãn không ra hoa kết quả nữa cho đến bây giờ đã được 50 năm.
Cô Lan năm nay độ tròn 16 tuổi, cô là một con gái của 1 gia đình giàu có ở trong làng.
Cô đi đâu có người đưa kẻ đón, cô học ở trường trên thị xã nên cứ sáng thứ hai đi thì chiều thứ bảy cô lại về nhà.
Xe riêng đưa đón cô giao cho một anh tài xế tên là Mộc, anh chỉ đưa cô đi rồi cũng lại về nhà làm việc nhà cho nhà chủ rồi đến cuối tuần lại đến đón cô về.
Chả hiểu vì sao vài lần đưa đi đón về anh lại để Ý đến cô chủ của mình.
Cái vẻ đẹp của người thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì khiến cho anh Mộc cảm thấy có tình cảm sâu sắc và bộc lộ,thể hiện với cô chủ của mình.
Một phần là thấy anh tài xế của mình cũng điển trai và cô cũng là con gái mới lớn nên cũng chìm đắm trong cái thứ tình yêu ấy.
Nhưng thật sự tình cảm anh dành cho cô là thật và sự đáp trả tình yêu cô dành cho anh cũng là từ trái tim.
Một tuần hai người chỉ có thể gặp nhau vào ngày mà cô được nghỉ học trở về nhà.
Nhưng ở nhà có bố mẹ nên cô Lan cũng phải e dè mà cố gắng kìm nén cảm xúc.
Chỉ những lúc trên xe thì 2 người mới được gần nhau đôi chút và bày tỏ cảm xúc.
Nhưng cũng phải nhanh để còn trở về nhà vì thời gian, quỹ đạo mọi thứ ông bà chủ cũng đã nắm rõ.
Hai người yêu nhau khoảng độ một năm thì ông bà chủ có ngỏ Ý đính hôn cho cô với một người con trai ở làng bên đang du học bên Pháp và chuẩn bị trở về tiếp quản công việc của bố mẹ anh ta.
Nghe bảo là gia đình anh ta rất giầu có, họ là chủ của rất nhiều vựa lúa gạo và có tiếng nhất nhì ở cái tỉnh này.
Nếu cô Lan về nhà đấy thì chỉ có tính toán sổ sách cho mấy cái vựa lớn , dần dần quen việc sẽ được lên làm chủ thay cho ông bà bên ấy đã có tuổi và muốn an nghỉ tuổi già bên con cháu.
Ấy thể là bố mẹ cô có bàn với cô và muốn cô có một cuộc sống sung túc cho mai này.
Chắc chắn là cô không đồng ý vì trong trái tim cô đã có vị trí chủ ngữ, cô chưa từng thấy người đàn ông kia và cũng không hề có tình cảm với người ấy nên rất khó chấp nhận.
Bố mẹ cô khuyên nhủ vì Ông bà chỉ có mình cô là con gái, mấy người em trai thì còn nhỏ nên cũng muốn chọn cho cô chỗ tốt để yên lòng.
Nhưng cô không chịu và viện cớ là muốn học hết mới tính đến chuyện lấy chồng.