____ C2 ___
Bố mẹ cô Lan lại thúc giục vì chỉ còn vài tháng nữa cô cũng sẽ kết thúc năm học.
Nhưng cô Lan vẫn muốn kéo dài thêm thời gian để sẽ có cơ hội nói ra tất cả cho bố mẹ biết người mình yêu là ai.
Hai người mặc dù biết bố mẹ cô Lan đang cấm cảng nhưng vẫn dành những giây phút ngọt ngào bên nhau.
Rồi đến 1 ngày chuyện cô chủ và tên tài xế nghèo cũng bị ông bà chủ phát giác.
Thế là ông bà chủ ấy đem anh Mộc ra đánh cho 1 trận thừa sống bán chết vì dám để mắt đến con gái vàng ngọc nhà họ.
Mặc dù rất tức giận nhưng họ cũng thương tình vì anh Mộc đã van xin được ở lại làm để có tiền gửi cho bố mẹ già ở nhà nên họ cũng cho anh ở lại.
Chỉ là từ nay không được bén mảng đến con gái của ông bà chủ và không được lên nhà trên dù chỉ nửa bước.
Cô Lan cũng bị cấm tiệt gặp mặt anh Mộc dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không được.
Và ông bà chủ ấy đã đánh tiếng để người bên đàng trai qua xem mắt và bàn đến chuyện cưới xin.
Mọi chuyện sắp xếp đâu vào đó, cậu con trai bên Pháp cũng trở về Việt Nam để lấy vợ theo bố mẹ anh ta đã sắp xếp. Anh cũng chưa hề biết là người mình chuẩn bị sẽ lấy làm vợ sẽ ra sao nữa, mọi việc là do 2 bên bố mẹ giàn xếp.
Cô Lan vẫn lén lút gặp người mình yêu khi mà bố mẹ vắng nhà. Cô rất yêu anh nhưng dường như cô nhận ra tằng có điều gì đó thay đổi nơi anh Mộc.
“ Anh không còn yêu em nữa sao?”
Cô Lan hỏi nhưng anh Mộc chỉ đáp:
“ Anh xin lỗi, chúng ta không thể nào đến bên nhau được. Em thấy đấy địa vị chúng ta đã khác nhau quá xa, anh mà cứ bước đến thì cũng sẽ không xong mạng.
Còn em cứ níu kéo tì cũng chả giải quyết được gì!
Anh thấy em cứ nghe theo lời bố mẹ sắp xếp, đến với người môn đăng hậu đối với em, họ sẽ khiến em hạnh phúc….”
Những lời nói của anh Mộc như những nhát dao đâm vào sâu nơi trái tim của Lan.
Cô bật khóc nức nở , vội chạy vào nhà và không muốn gặp ai cả.
Bỏ lại sau lưng anh Mộc cũng rưng rưng những giọt nước mắt rồi chỉ biết nuốt ngược vào trong.
Ngày cưới cũng đã định, vì sợ làm ảnh hưởng đến việc trọng đại nên ông bà chủ đã cho anh Mộc nghỉ vài ngày về với gia đình, sau đó lại tiếp tục quay lại làm việc cho nhà ông bà.
Đêm ấy trước ngày cưới, anh Mộc uống say khất rồi nằm vật vã trước cửa nhà.
Nhưng xuất hiện trước mặt anh là Lan, người yêu anh vô bờ bến.
Trong cơn men say, anh Mộc nói ra những lời lẽ không hay và đuổi cô về.
Lan chỉ biết lặng lẽ âm thầm rồi lê bước về.
Cô như người mất hồn vậy, cô trách duyên phận mình trớ trêu đến lạ thường như thế!
Tại sao, tại sao ông trời ban cho cô tình yêu rồi lại dập tách nó đi cách đau thương vậy chứ?
Cả cuộc đời này nếu không có anh thì cô cũng không muốn sống, hôm nay cô đến để xin anh đưa cô đi trốn, cô sẽ cùng anh sống hết quãng đời còn lại, sẽ sinh cho anh những đứa con ngoan và gia đình đầm ấm.
Nhưng đáp lại là anh hững hờ và đuổi cô đi, anh tàn nhẫn với cô quá !
Lan dừng lại nơi ngã rẽ đường đê nhỏ về nhà mình.
Cô thân vân chả biết có nên rẽ tiếp để về nhà và sáng mai làm cô dâu hay không?
Hay là cô sẽ rẽ lại con đường mình mới đi, cô sẽ lại van xin anh Mộc đưa cô đi thật xa mà sinh sống.
Lan đứng giữa gốc cây nhãn ấy, trong đầu lúc này trống không, cô tự tay tháo xuống chiếc khăn quàng cổ dài trên cổ mình xuống và bất giác ném lên trên cành cây và cột chiếc khăn đó lại.
Lan bật khóc, cô khóc như chưa từng được khóc, cô khóc cho chuyện tình éo le, cô không muốn lấy người đàn ông xa lạ kia, cô chỉ yêu anh Mộc, chỉ muốn bên anh Mộc.
Lan trèo lên trên cành nhãn, kéo rút dây cho ngắn lại và cầm cái khăn choàng ấy đặt vào cổ mình.
Ánh trăng đêm nay sáng quá, nó đẹp như cái tuổi mà cô sớm biết yêu, cái độ tuổi tình yêu chớm nở gây cho cô quá nhiều đớn đau.
Cô hận mọi người, hận chính bố mẹ đã không suy nghĩ đến cảm xúc của mình.
Bắt mình phải lấy 1 người xa lạ và chia rẽ tình cảm của mình.
Cô hận anh người con trai cô đã từng rất yêu, đặt cả niềm tin và sự hy vọng vào anh . Để rồi anh hất bỏ cuộc tình này 1 cách dễ dàng như vậy.
Cô hận tất cả, hận cả cuộc đời mình.
Lan thả người xuống và lúc này chiếc khăn quàng cổ là vật níu duy nhất khiến cô có thể treo lơ lửng trên ngọn cây.
Tay chân Lan vùng vẫy, khó thở và lụ khụ lên vài tiếng.
Chắc có lẽ ai cũng vậy , đối mặt với cái chết ai cũng hoảng sợ mặc dù đã hạ quyết tâm.
Lan cũng vậy, cô đưa tay muốn gỡ cái khăn ra khỏi cổ nhưng không thể, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Cô bị siết đến ngạt thở và dần dần mất đi lý trí.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng trong đầu cô hình ảnh cô và anh đang vui đùa bên cánh đồng lúa chín hiện lên rõ mồn một.
Anh đang nở 1 nụ cười hiền hậu nhìn cô, cô cũng thế, cười khúc khích đáp lại anh và mọi thứ tan biến
Lan đã không còn có thể gặp lại anh 1 lần nào nữa rồi!
Sáng hôm sau, 1 vài ngày dân đi chợ sớm thì tá hỏa phát hiện 1 cái xác treo lơ lửng trên cành cây nhãn.
Người ta hô hào nhau và nhận ra đó là cô Lan, con gái của ông bà chủ giàu nhất xóm này.
Thế là họ về thông báo cho gia đình ông bà biết để ra nhận xác con.
Mắt cô mở to trợn tròn và cái lưỡi thè ra ngoài, khuôn mặt đã tái đi chuyển sang màu trắng vàng.
Ai chứng kiến cũng phải khiến sợ vì cái chết nó tàn phá dung nhan của 1 con người 1 cách kinh khủng như thế.
Gỡ xác Lan xuống mà bố mẹ cô như muốn chết lặng, cái xác đã cứng đờ đờ được đưa về nhà.
Ai nhìn lên cành nhãn lúc này cũng thấy rợn người vì lúc nãy đây chỉ vài phút họ còn thấy thi thể đung đưa đến đáng sợ.
Đám tang cô diễn ra sau đó, ngày đáng lẽ là đám cưới nhưng nó lại hoá thành đám ma.
Nhà trai bên kia nghe tin cũng không có động tĩnh gì, cũng chả thấy qua thăm hỏi, chắc có lẽ họ sợ sẽ còn sui xẻo hơn nữa!
Chỉ có anh Mộc là đứng ngoài xa xa nhìn vào trong nhà ông bà chủ.
Sáng anh đi mua thuốc cho mẹ cũng đã nghe họ bàn tán xôn xao nhưng họ ngoài cuộc vẫn không biết chuyện anh và cô Lan.
Họ chỉ cho rằng ông bà chủ ép cô Lan đi lấy chồng, cô không chịu và tự tử chết. Mãi về sau mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.
Người ta báo lại là anh Mộc đang đứng trước nhà nên ông chủ cho người làm ra đánh đuổi anh Mộc đi và chửi rủa anh thậm tệ.
Gia đình họ cho là chính anh đã gián tiếp gây nên cái chết đau thương này cho con gái họ.
Nếu không có anh thì có lẽ cô Lan sẽ không phải nặng lòng rồi tự tử như thế!
Thế là cả làng xóm xôn xao và họ cũng vây quanh anh mà hỏi.
Nhưng anh chỉ biết ngồi đực đấy mặc cho người làm nhà ông chủ đang đánh túi bụi mình.
Họ rời đi để anh Mộc nằm dưới đất bụi và ôm lấy mình mẩy thương tích lết về nhà.
Không ai dám đến giúp vì cũng sợ hoạ lây nên chỉ có anh 1 mình lê bước.
Anh bật khóc, khóc trong đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn.
Ngày chôn cất cô Lan anh chỉ có thể núp sau bụi cây và xuất hiện khi mọi người đã về hết.
Từ nay anh đã mất cô thật rồi, sẽ mãi mất đi người con gái đã đến làm rung động trái tim anh.
Tại anh… tất cả là tại anh.
Đặt trước bia mộ bông hồng mà cô thích nhưng điều kỳ lạ là sau khi anh vừa quay lưng đi thì những cánh hồng dần dần tách ra như có bàn tay vô tình nào đó bứt hết cánh hồng làm nó bay trên mặt đất.
Bó nhang mà anh Mộc cắm cũng cháy phừng phừng lên rồi nhanh dập tắt.
Đâu đó tiếng ai khóc lóc nỉ non vang lên vọng cả khu nghĩa trang nhưng thật chất tiếng oan hồn ấy chính là nơi đã chôn cất cô Lan, nơi đất cát lạnh lẽo ấy.
Rồi bắt đầu từ đó họ thấy cái hình bóng xác cô Lan cứ đung đưa trên cành cây nhãn ấy.
Ai đi qua cô cũng doạ cho sợ phát khiếp rồi lại cười lên khanh khách, cười điên dại, tiếc thương cho số phận của mình , tiếc thương cho 1 thời con gái xuân thì đã mãi mãi đánh mất.
Ông tôi kể đến đây thì dừng lại nhìn tôi và hỏi:
“ Thế cháu đã yêu ai chưa?”
Câu hỏi của ông làm tôi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:
“ Cháu… cháu còn nhỏ , yêu ai hả ông?”
Ông ngoại thở dài:
“ Yêu là khổ đấy cháu à!
Ngày ông yêu bà gia đình 2 bên cũng cấm vì ông quá nghèo, nhưng vượt qua bao đau khổ ông cũng đến được với bà.
Với lại sau vụ việc cô Lan ấy thì họ cũng sợ con cái mình sẽ nông nỗi như cô ấy nên cấm cản hay sắp xếp hôn nhân cũng đỡ đi rất nhiều!”
Tôi gật đầu, rồi lại tiếp tục hỏi ông:
“ Vậy là từ đấy cây nhãn không có quả nữa hả ông?”
Ông tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu trả lời:
“ Có lẽ sẽ có quả đấy nếu như cô Lan không vương vấn cõi trần rồi trú ngự nơi cây nhãn ấy!”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
“ Vậy là sao hả ông? Cháu nghe người ta bảo bà bầu mà trèo cây nhãn hay vặt nhãn thì năm sau sẽ không có quả.
Thế nên cháu cứ tường cây nhãn ấy bị cái cô gái kia treo cổ chết nên cũng sẽ không có quả “
Ông ngoại tôi lắc đầu:
“ Mọi chuyện lại khác khi cái cô Lan ấy thường xuyên hiện về trêu chọc người khác cháu à!
Đến nỗi mọi người phải mời cả thầy về để trấn yểm mới yên được cháu à!
Chứ không có ngày thòng tim ra mà chết đấy!”