___C3
Ngày ấy mọi người phải trình báo gấp lên với bố mẹ của cô Lan để mời thầy về siêu độ hay là rước vong cô ấy về nhà.
Nhưng chính bố cô đã từng gặp con gái mình đung đưa trên cành cây nhãn.
Bố cô Lan sau khi nghe người làng bảo là oan hồn con gái mình cứ thế lơ lửng mãi trên cành cây mà không chịu siêu thoát thì cũng bán tính bán nghi mà ra xem thế nào.
Đêm ấy ông 1 mình đi ra ngoài cây nhãn lúc nửa đêm , ông gan dạ đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cái cành cây nhãn ấy.
“Chả thấy cái giống ôn gì!”
Ông không nhìn nữa và chuẩn bị quay bước về thì chợt ông nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên .
Nghe kỹ hơn và xác định phương hướng thì ông nhìn lên trên cành cây và thấy đúng là cái xác con gái ông đang đung đưa trên cành cây nhãn.
Đôi chân trắng buốt rũ xuống lơ lửng trên đầu của ông.
Giọng cười cất lên khúc khích khiến cho ông rợn cả gai óc.
Ông này lắp bắp sợ lắm nhưng dường như nghĩ ấy là con gái của mình nên cũng lấy hết can đảm cất giọng:
“ Lan… tại sao con không đi đầu thai hả? Cứ vất vưởng nơi đây làm gì?”
Ở trên cành cây tiếng cười khúc khích bỗng im bạch và tiếng nói phát ra nhưng cái xác không hề mở mắt hay mở miệng. Mà tiếng nói vẫn phát ra từ cái xác ấy.
Nói đúng ra đây chỉ là hình bóng tạm bợ mà thôi.
“ Cũng tại ông bà… tại ông bà ngăn cấm tôi… cho nên tôi mới thành ra thế này đây!”
Bố cô nghe vậy thì thở dài:
“ Bố mẹ có bắt con phải chết đâu, nếu con nhất quyết không lấy thì bố mẹ gả cho mối khác giàu có hơn!
Cũng tại thằng Mộc nghèo nàn ấy, con nói đi … hôm đó nó đã làm gì con dẫn đến con phải chết?”
Lúc này thì oan hồn cô Lan bỗng mở mắt chừng chừng và nhìn thẳng vào mặt bố mình hét lên:
“ Tất cả tại các người… tại các người mà tôi phải chết trong tức tưởi…. Đi đi… các người đi đi…”
Đến giờ phút này đây thì bố cô không thể chịu được cảnh tượng trước mắt, ông vội vàng co chân chạy nhanh về nhà mình.
Đằng sau lưng ông như đang có ai đuổi theo vậy, tiếng khóc nỉ non rồi tiếng cười khúc khích cứ chạy theo sau lưng ông cho đến khi về đến cổng nhà mới thôi.
Đem mọi chuyện kể cho vợ mình, ông suy tư nhiều lắm rồi bảo mai sẽ đích thân nhờ thầy đến làm lễ siêu độ cho cô Lan.
Sáng hôm sau nhà ông lấy xe qua đón thầy về , nói hết sự việc cho thầy và xin thầy giúp đỡ.
Thầy nhờ chuẩn bị đồ lễ và đêm ấy cũng bắt đầu làm lễ.
Mọi người cũng kéo ra đông lắm, trong đó có cả ông ngoại tôi cũng xem.
Thầy bắt đầu đốt nến và bó hương to cắm dưới gốc cây nhãn.
Thầy gọi tên và ngày tháng năm sinh của cô Lan rối bắt đầu đốt tấm bùa có ghi tên và ngày tháng năm sinh ấy hoá tro bụi và bay trong gió.
Chỉ có thầy mới nhìn thấy hình dáng cô Lan dần hiện rõ ra, vẫn treo cổ trên cành cây nhãn với chiếc khăn đã nhuốm máu.
“ Sao chết rồi mà không chịu đi đầu thai, còn hiện ra phá làng phá xóm….”
Vong hồn cô Lan liếc mắt nhìn xuống chỗ thầy và đáp, không chút e dè:
“ tôi Có phá ai đâu, chỉ là oan hồn vất vưởng nên hiện hữu vậy. Có ai đứng ra bảo tôi phá cho họ mất hồn lạc phách đâu!”
Thầy gằng giọng:
“ Vậy sao ngươi không siêu thoát?”
Vong đáp:
“ Không muốn, muốn đợi chờ.”
“ Ngươi đợi ai?”
Thầy đập bàn hỏi làm cho ai cũng trố mắt ra nhìn .
Hồn ma cô Lan nhìn ngó xung quanh và chỉ tay về phía anh Mộc đang đứng trong đám đông ấy.
“ Tôi chả làm hại anh ấy, nhưng không muốn đi vì sẽ ngồi ở đây đợi anh ấy , khi anh ấy hết dương thọ sẽ cùng anh ấy kết tình duyên âm.”
Thầy lại đập bàn:
“ Vớ va vớ vẩn, tát chết bây giờ…
Chết rồi còn không mau đi đầu thai kiếp khác, ta cấm ngươi ở lại đây dù chỉ là 1 ngày.”
Vong cô Lan bỗng mở to đôi mắt màu trắng đã chuyển sang màu đỏ của những tia máu vành lên trong mắt của cô.
“ Ông có quyền gì cấm ta…”
Ông thầy nhìn vào đôi mắt ấy thì thoáng rùng mình, ông có thể cảm nhận được đôi mắt ấy nó hận thù đến dường nào.
Và ông chợt nhận ra mình không phải đối thủ tuy vong hồn mới chết độ tháng nhưng lại có oán khí ngút trời như thế.
Khó mà thu phục hay siêu độ lắm!
Ông cúi mặt suy nghĩ rồi lại đưa ra ý kiến:
“ Thật sự cô muốn ở lại đây? Cô phải hứa là không được hại ai, nếu không tôi sẽ nhờ người đến tiêu diệt cô đấy!”
Vong cô Lan đáp nhẹ:
“ Tôi giữ lời!”
Ông thầy lúc này mới quay sang chỗ mọi người và nói với bố mẹ cô Lan:
“ Con gái ông hứa không hại ai, chỉ ở đây mà thôi nên gia đình ông và mọi người cứ yên tâm đi…”
Một vài người dân lên tiếng vì không biết nếu để vong cô Lan ở đây thì sẽ xảy đến chuyện gì không, nhưng ông thầy lại quát lên:
“ Tôi không đủ sức để siêu độ, muốn thì tìm người khác đi….”
Lúc này thì mọi người mới im lặng và chính bố cô Lan cũng xin thầy làm cách nào để vong hồn cô không hiện ra hù dọa người khác nữa.
Ông thầy đành dùng bút vẽ bùa và cắt lấy giọt máu nơi ngón tay mình hoà vào tấm bùa ấy.
Ông đốt lấy tấm bùa và thổi tro tàn lên thân cây nhãn và lẩm bẩm đọc chú ngữ.
Sau đó quay sang nói với mọi người:
“ Tôi đã dán lên đây 1 lá bùa ẩn đi khí tức của ma quỷ nên mọi người sẽ không nhìn thấy vong hồn của cô ấy nữa.
Mặc dù vong cô ấy vẫn còn trên cành cây kia nhưng sẽ không thấy nữa.
Cô Lan này đã hứa sẽ không hại ai nên mọi người cũng yên tâm đi.
Nếu cô ta không giữ lời hứa thì ta sẽ mời thầy cao tay hơn trục xuất cô ta khỏi đây luôn, nhưng vì cũng muốn giúp cho cô ta hoàn thành tâm nghiệm nên thôi, mặc kệ cô ta….”
Nói rồi ông thầy quay trở về nhà của cô Lan và được bố cô nhờ tài xế đưa về tận nhà.
Mọi người ngước mắt lên nhìn cành cây nhãn không thấy gì nên cũng thôi và ra về.
Anh Mộc vẫn đứng đó và nhìn về phía cây nhãn ấy, cũng như mọi người, anh cũng chả có thấy gì cả.
Ông ngoại tôi dừng lại đôi chút và rót đầy tách trà.
“ Rồi sao nữa ông?”
Tôi tò mò lắm vì nãy giờ nghe ông ly kỳ dữ lắm.
Ông tôi trả lời:
“ Thì đấy… cây nhãn ấy không có quả vì có vong cô Lan đang ở đấy. Vong hồn mà ở thì làm sao cây cối sinh hoa kết quả được.
Kể cả nhà mà có vong hiện diện cũng lạnh lẽo lắm!”
Tôi thắc mắc:
“ Thế hiện tại bây giờ vong hồn cô Lan vẫn còn ở đấy hả ông?”
Ông tôi gật đầu.
Cái gật đầu của ông làm cho tôi cũng rất sợ hãi vì mấy khi đám bạn chúng tôi hay tụ tập hẹn nhau ban đêm đi học thêm hay đi chơi ở dưới gốc cây nhãn vì đó là ngã tư rẽ vào nhà mỗi đứa nên tập hợp ở đó cũng là đúng.
May mà tôi có thằng Đệ đi cùng hướng nên từ giờ cũng bớt sợ rồi.
Ông tôi lại tiết lộ:
“ Ông bảo vệ trường của cháu là lý do để cho vong hồn cô Lan còn vất vưởng nơi gốc nhãn ấy đấy!”
1 tin nữa như sét đánh ngang tai vậy, bác bảo vệ trường tôi năm nay đã 70 tuổi, chuẩn bị về để con trai bác lên thay, thì ra … đúng … vì bác ấy tên là Mộc nên đúng đấy…
Bác ấy trông rất khỏe mạnh và hay quan tâm đến lũ học trò chúng tôi nên ấn tượng về bác ấy cũng hơi nhiều.
Hiểu nôm na là phải khi bác chết đi thì linh hồn cô Lan ấy cũng sẽ không còn nơi cây nhãn nữa.
Nhưng có khi nào cô Lan ấy dắt bác bảo vệ lên ở cùng trên cành nhãn không ta?
Tôi đang suy nghĩ thì ông ngoại vội giục tôi vào nhà ngủ vì đã muộn.
Tôi cũng đành vào ngủ với bao suy nghĩ trong đầu, ngày mai sẽ có chuyện hay kể đám chúng nó đây.
Sáng nay tôi đi học, chạy ngang qua gốc cây nhãn, nghĩ đến chuyện tối qua mà chợt rùng mình nên mặc kệ thằng Đệ đang réo gọi sau lưng tôi phi xe rầm rầm khỏi nơi ấy khiến cho thằng Đệ đuổi theo không kịp.
Đến nơi tôi và đám bạn lại xúm lại và kể nhau nghe về câu chuyện cây nhãn ấy.
Hầu hết là đứa nào cũng biết vì các cụ của chúng tôi ở đây đã rất lâu nên đều biết chuyện về cây nhãn ấy.
Chúng tôi đang bảo nhau sau học sẽ nhanh chóng chạy đến đó xem sao vì hôm nay là ngày các bác ở xã đến đốn cây.
Luyên thuyên hết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với các bác làm lòng chúng tôi hồi hộp chờ đợi lắm!
Hơn 10 giờ, 5 cái xe đạp điện phóng ào ào đến nơi cây nhãn, nhưng đáp lại điều tò mò của chúng tôi là chả có cái chú hay bác ở xã nào ở đây như lời họ đã nói hôm qua là đốn gục cây nhãn.
Chỉ có mấy đứa cũng đang đi học về như chúng tôi.
Nhưng 5 đứa vẫn lại gần xem kỹ thì phát hiện bên hông thân cây nhãn dường như có vết gì đó đã in vào, dưới mặt đất cũng có những vết máu.
“ Có chuyện gì xảy ra vậy mấy ông?”
Con Bích nó hỏi nhưng đám con trai chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu vì cũng mờ căm như nó.
Thằng Tuỵ bảo:
“ Về hỏi người lớn!”
Nhưng thằng Tuấn lại bảo:
“ Hôm qua khó khăn lắm tao mới hỏi được bà nội tao, xém thì bị mẹ cho ăn đòn. Giờ về hỏi chắc mông nở hoa.”
“ Đúng ấy, hay vào nhà thằng Đạt hỏi ông nó đi…”
Con Bích nó cũng đồng ý và lên xe ngồi chuẩn bị đi.
Thằng Đệ nó gật đầu:
“ Ok chúng mày…. Ông nó dễ thương hơn ông bà chúng ta… đi thôi….”
Cả bọn nó vọt xe đi làm tôi vẫn còn đực ra ở đấy vì thật sự là tôi chưa đồng ý cơ mà!
Thế mà đám chúng nó đã nhanh chóng phóng xe đến nhà tôi rồi!
Đúng là ông tôi có dễ dãi thật nhưng vì chuyện tâm linh mà nít nôi như chúng tôi tò mò không biết ông ngoại có mắng cho trận không biết?
Tôi cũng đành chạy về nhà mình chứ biết sao bây giờ!