___ c4
Chúng nó dựng xe trước sân nhà tôi và chào hỏi:
“ Chúng cháu chào bà ạ….”
Bà ngoại tôi Đang sau nhà chuẩn bị cơm trưa, thấy chúng tôi cũng nói với ra:
“ Ừ mới đi học về hả các cháu, nhanh chân vào ngồi để bà lấy nước mát cho uống.”
Cả bọn dạ rõ to rồi nhanh chóng vào chỗ bàn uống nước trước hè ngồi xuống đó.
Con Bích phụ bà tôi mang mấy cốc nước mát ra bàn, bà hỏi:
“ Thế các cháu có ở lại ăn cơm trưa không? để bà cắm thêm cơm! “
Chúng nó nhìn nhau chứ không thèm nhìn tôi rồi dạ vâng với bà.
Thế là bà tôi đi vào nhà chuẩn bị cơm nước.
Thằng Tuấn hỏi:
“ Đạt, ông mày đâu?”
Tôi trả lời:
“ Ông tao chắc có việc đi đâu rồi nhưng lát cũng về ăn cơm thôi!”
Chúng tôi thảo luận một số chuyện rồi cũng đến lúc bữa cơm trưa, phụ bà ngoại mang đồ ăn ra ngoài hè ngồi ăn cho mát.
“ Dạ chúng cháu chào ông ạ!!!
Cuối cùng thì ông tôi cũng về với vẻ mặt lo âu, ông cũng đáp lại:
“ Ừ nay mấy cháu rảnh đến ăn cơm với ông đấy hả!”
Từng đứa nét mặt rạng ngời đáp lời của ông tôi rồi cùng nhau nhanh chóng vào bàn ăn cơm.
Bà tôi tay bới chén cơm miệng hỏi ông:
“ Thế sao rồi chuyện sáng nay họ xuống cưa hạ cây nhãn đã xong chưa hả ông?”
Ông lắc đầu:
“ Xong là xong thế nào được cây nhãn ấy dễ gì mà hạ được!”
Bà lại hỏi:
“ Vậy cuối cùng mọi chuyện ra sao?”
Ông nhìn bà rồi nhìn đám chúng tôi cũng đang xoe mắt nhìn ông ,ông chợt xua tay nói:
“ Lát nữa tôi kể sau….”
Thằng Tuấn nó gan dạ nhất lên tiếng:
“ Ông ơi ông kể cho chúng cháu nghe với…”
Con Bích cũng chen vào:
“ Đúng đó ông mọi việc chúng cháu biết hết rồi, nãy chúng cháu có lại gốc cây rồi!
Có máu nơi gốc cây ấy, vậy chuyện gì đã xảy ra thế ông?”
Có lẽ vì ông thấy đám chúng tôi đã biết hết mọi chuyện và cũng nhiệt tình hỏi như thế nên ông cũng đành kể lại rằng.
“ Sáng nay bác trưởng công an xã và một số anh thanh niên ở trên xã cũng xuống thôn mình để đốn hạ cây nhãn như dự tính mà họ đã nói….”
Thế mà mấy cái máy cưa lốc họ mang theo để chuẩn bị cưa cây nhãn ấy,
Nhưng dường như cái cưa lốc nào Đến trước gốc cây đều bị tắt ngúm và chả hoạt động được.
Sau khi máy Được đưa ra ngoài thì lại hoạt động bình thường, lại kêu to như lúc ban đầu.
Vậy mà đến lúc đưa vào trong gốc cây thì máy lại tắt đi một cách kỳ lạ.
Các cụ đứng bên cạnh tặc lưỡi mà nói:
“ Đấy thấy chưa mọi thứ đều là tâm linh cả sẽ chả có cái máy nào đến đây hạ gục được cái cây này đâu!”
Không thể tin được cái cây này lại có sự huyền bí như thế nên bác trưởng công an xã đã huy động người mang ngay đến cho bác một cái máy lốc khác.
Cái máy này còn mới hơn cái máy lúc nãy, động cơ còn kêu khỏe hơn tiếng máy chạy giòn giòn.
Nhưng mọi thứ lại tắt lịm đi khi chiếc máy được đưa vào gốc cây nhãn và chuẩn bị cưa.
Các cụ đứng gần đấy lại tiếp tục xía vào:
“ Tông môn nhà nó, nói rồi mà nó vẫn không nghe đã bảo là không thể nào đụng đến cái cây này mà!”
Lần này thì đích thân ông trưởng công an xã ra tay, Ông chọn lấy cái rìu to và bổ thẳng vào gốc cây.
Tiếng phập rõ to làm cho mọi người giật mình nhìn chằm chằm ông ấy.
Nhưng rồi ông ta kéo mãi ra mà chiếu rìu nó không chịu ra, nó cứ dính chặt vào cái gốc cây như có sức mạnh vô hình nào ghì chặt nó lại mặc dù phát chém xuống không quá sâu.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu là chuyện gì.
Ông trưởng công an xã cũng đang cố gắng lấy cái rìu ra , ông đỏ tía cả mặt ghì chặt kéo ra.
Lần này thì thành công nhưng chiếc rìu bị kéo ra mạnh, và ông ấy cũng đã dùng hết sức. Nên nó văng trực tiếp xuống chân của ông ta.
Máu phun ra và may là chiếc dép cao su Đã đỡ cho bàn chân ấy một nhát.
Lưỡi rìu chỉ xoẹt qua bàn chân và cắt trúng ngang ngón chân út của ông .
Máu cũng từ đó mà chảy ra ướt hết chỗ ấy, mặt của ông ta tái xanh lại, không còn đỏ bừng hùng hổ như lúc trước nữa!
Mọi người nhanh chóng băng bó vết thương và chở gấp ông đến trạm xá ở trên thị xã.
Các cụ lại lắc đầu:
“ chỗ đó chắc là cũng mất cả miếng thịt…
Tiên sư bố nhà nó cố chấp quá mà.
Tiên sư bố nhà chúng nó… về thôi các cụ…”
Thế là sau khi ông trưởng công an xã được đưa đi trạm xá thì mọi người cũng kéo nhau ra về.
Sự thật mà nói thì cũng chả ai có thể đụng được đến cây nhãn ấy, thà để vậy rồi làm đường thì còn hơn.
Mấy đứa chúng nó ồ lên 1 tiếng khi nghe lại mọi chuyện đã xảy ra sáng nay.
Thật sự mà nói không tin rồi cũng phải tin ,cứ cố gắng quyết tâm làm thì mọi chuyện lại xảy ra như việc ông trưởng công an xã đã bị mất miếng thịt ở chân.
Ông tôi kể xong cũng thúc giục chúng nó ăn nhanh kẻo nguội mất rồi cũng chả Đứa nào nói với nhau câu gì.
Để cho ông bà vào trong nhà nghỉ ngơi thì đám chúng tôi lại tiếp tục bàn tán về chủ đề cây nhãn ấy.
Đúng là người ta bảo tai nghe không bằng mắt thấy. Không chứng kiến thì mọi chuyện nó không thú vị như nghe người khác kể.
Nên thằng Đệ nó đã đưa ra ý kiến:
“ Chúng mày à hay là tối nay tụi mình ra đó xem có gì không nhé!”
Con Bích nó vỗ bôm bốp vào đầu của thằng Đệ, miệng lẩm bẩm:
“ Điên, mày ra dại này. Cái chỗ đấy lúc nào bọn mình cũng đi ngang qua có thấy gì đâu!
Buổi tối mấy đêm cũng đã đi ngang qua đó có nhìn thấy cái giống gì đâu!”
Thằng Tuấn cắt lời:
“ Đúng đấy có tấm bùa mà ông thầy năm ấy đã dán lên gốc cây rồi thì làm gì mà thấy được!”
Nhưng thằng Đệ nó bảo:
“ Nhưng chúng mày có thấy hôm nay chính ông trưởng công an xã đã ra tay đụng đến cây nhãn ấy. Thì tao chắc chắn 1 điều là cái cô Lan đang hiện diện ấy cũng đã nổi giận.”
Cả bọn suy nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, rồi cũng nhìn nhau vài đôi giây phút, nhưng có chắc là đêm nay sẽ gặp được vong cô Lan hay không?
Đó là suy nghĩ trong đầu của mấy đứa chúng tôi.
Thằng Đệ nó như nắm bắt được nên nó lại tiếp tục nói:
“ Trong câu chuyện này tao rút ra được 2 điều là lý do sẽ gặp được vong cô Lan .
Thứ nhất là cái bùa chú phong ấn gì gì đó của ông thầy năm ấy đến giờ tao chắc hẳn đã hết tác dụng.”
Thằng Tuỵ ồ lên:
“ Hết tác dụng? Mày không nghĩ đến nếu hết tác dụng thì tại sao chuyện tâm linh nơi ấy không xảy ra?”
Tôi nghe thằng Đệ và ý câu hỏi của thằng Tuỵ thì cũng đoán được điều thằng Đệ sắp nói nên chen thêm vào:
“ Tao hiểu rồi, mặc dù là bùa chú năm ấy đã hết tác dụng nhưng vì lời giao kèo giữa vong linh cô Lan và mọi người dân nên cô ấy không hiện diện ra và cũng chả chọc phá đến ai!”
Thằng Đệ nghe xong thì gật gù cái đầu, nó vỗ tay bôm bốp khen tôi giỏi. Nó lại hỏi tôi:
“ Thế điều thứ 2 là gì mày biết không Đạt?”
Tôi mỉm cười:
“ Dễ… cái điều thứ nhất nó dẫn đến việc chắc chắn vong cô Lan lúc này đang bực tức vì ông trưởng công an xã đã thất hứa và đụng chạm đến nơi cô ta cư trú.
E rằng cô ta sẽ hiện ra và hù doạ mọi người…”
Câu trả lời của tôi làm bọn nó đơ ra nhìn nhau, 1 nỗi sợ nó len lỏi vào trong tâm trí chúng tôi.
Cô Lan sẽ hiện ra vì bị người khác đụng chạm đến nơi cô nương tạm và chính những người dân đã thất hứa với cô.
Con Bích nó phá tan tành cái bầu không khí suy nghĩ sâu sa ấy.
“ Thế tao hỏi đám con trai chúng mày, chúng mày muốn thấy vong hồn cô Lan ấy để làm gì?
Rồi nhỡ có thấy thì có khi nào cô ấy bắt chúng mày đi theo luôn không?”
Ý của con Bích thì chúng tôi cũng hiểu, nhưng thật sự là cái bản tính tò mò thì nó không thể nào chừa cho ai cả.
“ Chúng tao chỉ muốn xem tận mắt vong hồn nó như thế nào thôi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để được gặp người âm đâu!”
Thằng Đệ đáp và quay sang hỏi đám chúng tôi:
“ Sao hả Tuấn, Đạt, Tuỵ…. Tối nay chúng mày ra gốc nhãn chứ?”
Tôi nhìn mấy thằng rồi gật đầu, tỏ ý tối sẽ ra.
Hai thằng kia thì nhìn nhau và do dự, nói thật ra là thằng nào cũng sợ nhưng về độ phá hoại thì thằng nào cũng 1 bụng nên 2 đứa nó cũng đồng ý.
Thằng Đệ lại quay sang con Bích, định hỏi nó nhưng nó xua tay:
“ Tao không đi đâu, chúng mày về kể cho tao là được rồi!”
Thằng Đệ nghe vậy cười lên ha hả:
“ Mày cũng biết sợ hả Bích? Thường ngày mày có sợ cái thứ gì trên đời đâu!”
Con Bích nghe vậy thì thay đổi thái độ, nó hất tóc, ngửa mặt lên nhìn thằng Đệ.
“ Được… bà đây đất sợ nhé… nhưng tao nói trước chỉ đến xem, không có thì về… không được làm gì đâu đấy….!”
Cả đám con trai chúng tôi cười lên ha hả.
Làm gì cơ chứ? Ra đấy đã teo hết lại , mặt thằng nào chắc cũng thiếu máu thì còn bày trò được gì cơ chứ.
Cuối cùng thằng Đệ đưa ra câu chốt là hẹn cả đám đúng 11h 30 phút đêm nay là phải có mặt tại gốc cây nhãn.
Bắt buộc phải trốn cho được ra khỏi nhà để hẹn gặp nhau, đứa nào không đến thì hôm sau bao trà sữa 3 ngày.
Bọn nó nhất quyết như thế rồi cũng chào ông bà tôi lấy 1 tiếng rồi kéo nhau ra về.
Tôi cũng vào nhà nhanh chóng ngồi vào xem ti vi như mọi hôm vì có phim truyền hình yêu thích.
Nhưng bao suy nghĩ về cái cây nhãn ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Và tôi có cái cảm giác gì là lạ, nó như lo sợ cho điều gì đó sắp xảy ra vậy.
Tối nay tôi học bài sớm để còn ngủ 1 chút , tối còn thực hiện phi vụ.
Ông tôi thấy lạ nên hỏi:
“ Sao nay trời sập hay sao mà ngủ sớm thế?”
Tôi chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng ép mình chìm vào giấc ngủ vì tôi biết nếu không ngủ thì tôi sẽ không thể nào thức được trong cái khoảng thời gian nửa đêm ấy được.