___c5
Tôi thứ giấc , nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Đang định rón rén bước ra cửa chính thì tiếng ho lụ khụ của ông ngoại vang lên và tiếng nói của bà ngoại trong phòng vọng ra:
“ Ông nó lại ốm rồi, chịu khó ngủ đi , sáng mai tôi ra chợ mua thuốc cho.”
Tiếng của ông tôi đáp lại:
“ Dăm ba cái cảm cúm vớ vẩn thì làm khó gì được tôi…”
Dạ nó không làm khó ông nhưng nó lại làm khó con đây ạ.
Mặc dù cửa chính nhà tôi không bao giờ khoá nhưng cũng khép lại và nếu có mở ra thì cánh cửa gỗ cũng kêu làm ông ngoại thức giấc.
Còn gì bằng khi mà ông vẫn còn thức thì làm sao tôi có thể trốn ra khỏi nhà được đây chứ?
Chỉ có thể nằm đợi ông chìm vào giấc ngủ thì mới có thể đi được.
Miên man suy nghĩ, đồng hồ lại chạy thêm 20 phút, tôi chỉ có thể đánh liều mở cửa nhà và cố gắng khép lại.
“ Đứa nào đấy?”
Tiếng nói cất lên của ông làm cho tôi giật thót cả tim, vội vã thưa:
“ Dạ con đây, con đi tè, ông chưa ngủ sao?”
Ông tôi sụt sùi mũi vì bị nghẹt mũi.
“ Sao không đi cửa sau, mở cửa chính làm gì gió máy.”
Tôi lắp bắp:
“ Dạ… dạ… cửa sau nó bị kẹt cứng, con đẩy mạnh sợ bà thức giấc.”
Ông nghe vậy thì ừ nhẹ rồi cũng không nói gì thêm, còn tôi thì vớ vội đôi dép nhanh chân nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng chạy nhanh ra khỏi ngõ.
“ Chả lẽ 3 ngày tới được thằng Đạt nó tống cho ngập mồm trà sữa hả chúng mày?”
Thằng Tuỵ nói rồi cười ha hả, đám chúng nó đã có mặt đầy đủ nơi gốc cây nhãn.
Con Bích trùm kín cái áo nỉ lên người rồi cũng lên tiếng:
“ Nhanh chúng mày ơi… tao lạnh quá đấy… mặc kệ thằng ất đấy nó có đến không, nhanh chóng rồi còn về!”
Thằng Tuấn cười hề hề nhìn đôi chân trắng dài thon của con Bích rồi bảo:
“ Mày không mặc quần thế kia thì lạnh là đúng…”
Con Bích không nghĩ ngợi mà cầm đôi dép lào vỗ luôn vào bên má thằng Tuấn rồi hầm hổ:
“ Mày đui à? Tao có mặc quần đây này…”
Thằng Tuấn sợ cái con bà la sát này quá nên đành chạy sang 1 bên để tránh né nó.
Nhưng con Bích vẫn đuổi theo nó quanh gốc cây nhãn với ý định không tha cho cái thằng bạn khốn nạn ấy.
Tiếng thằng Đệ cất lên:
“ Ê… ê chúng mày… có ma… có ma…”
Mấy đứa đơ ra rồi nhìn về phía tay thằng Đệ chỉ, đứa nào cũng xoe mắt ra nhìn vì có cái bóng trắng lướt nhanh đến nơi bọn nó đứng.
“ Đậu xanh rau má nước dừa… cái vong ở gốc nhãn chưa gặp mà giờ gặp vong nào đang bay đến vậy chúng mày?”
Thằng Tuấn nép sát vào con Bích, con Bích vì cũng đang hoảng sợ nên ôm lấy thằng Tuấn.
Tuỵ nó nheo mắt nhìn rồi lại nói:
“ Chạy chúng mày ơi… đích thị là ma rồi!”
Nó đang định tẩu thoát thì thằng Đệ nắm chặt cổ áo nó lại:
“ 4 đứa mà sợ cái bóng đó à? Chúng mày cũng không muốn xem vong ma nó thế nào hả?”
Thế là 3 đứa còn lại nép sát sau lưng thằng Đệ rồi nhi nhí trong miệng:
“ Ok, xem thì xem….”
Cái bóng trắng lướt đến gần thì tim của chúng nó đập thình thịch nhanh như trống làng chẩy hội.
Chúng nó nắm chặt tay nhau chờ đợi cái vong đến, có đứa còn nhắm mắt lại vì không đủ cam đảm nhìn.
Tiếng nói từ xa truyền đến:
“ Tao đến rồi!”
Thằng Tuấn mếu máo:
“ Đậu phộng… con ma nó còn thông báo là đến rồi!
Bích ơi… mày lấy chiếc dép phang cho nó khỏi đầu thai đi…”
Con Bích lúc này không còn bình tĩnh nữa, nó nắm lấy áo thằng Tuấn không chút ngại ngùng, run lên bần bật:
“ Dép tao chỉ để táng vào mồm mày, còn con ma thì tao chịu…”
Và rồi cái bóng trắng ấy dần dần hiện rõ ra , cả đám như muốn ngã ngồi xuống đất vì đó là tôi, tôi dần dần chạy đến phía chúng nó.
“ Tao đến trễ, chúng mày đã thấy vong hồn chưa?”
Con Bích lúc này nhặt lấy hai chiếc dép, nó đuổi tôi chạy quanh cây nhãn và miệng la mắng:
“ Tiên sư nhà nó… làm tao cứ tưởng cái vong chết khát, chết đói nào bay đến.
Tại sao đêm khuya mày lại mặc áo màu trắng, còn cái quần màu trắng nữa… thế bên trong có phải màu trắng luôn không?”
Tôi đỏ mặt, đứng lại nhìn 3 thằng còn lại và hỏi:
“ Chúng mày kể cho nó rằng tao mặc sịp màu trắng à?”
Cả bọn phá lên cười sảng khoái, còn con Bích thì nó thở dốc rồi lại tiếp tục đuổi theo tôi.
Tôi chả hiểu chuyện gì , chỉ biết là cái con chằng tinh này hôm nay sao nó dữ đến như thế.
Thằng Tuỵ thấy vậy thì kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe.
À thì ra là thế, tôi mệt muốn đứt hơi nên thôi kệ đứng lại cho con cọp cái nó đập cho vài phát rồi thôi.
“ Vào chủ đề chính đi chúng mày…”
Tiếng nhắc nhở của thằng Đệ làm chúng tôi dừng lại tất cả và quay lại nhìn cây nhãn.
Thật sự là nãy giờ nô đùa cũng chả ai để ý đến cây nhãn, chả biết có hiện tượng gì lạ không nữa.
“ Đệ, có thấy gì lạ đâu!”
Thằng Tuấn quan sát rồi lên tiếng và đám còn lại cũng đưa ra ý kiến thế.
Tôi nhìn chúng nó và nói:
“Đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu chúng mày!”
Thằng Tuỵ liền hỏi:
“ Là sao?”
Tôi đáp:
“ Một khi vong hồn họ đã không muốn thì làm sao ta thấy được. Rõ ràng là vong cô ấy ở đây nhưng không muốn hiện diện cho chúng ta thấy, làm sao mà thấy được.”
Đệ nó gật đầu và bắt đầu nói thêm:
“ Giống như chuyện thằng Tí ở bên kia làng chúng mày không nhớ sao?”
Số là thằng Tí nó cùng với nhiều người lắm, trẻ con có, người lớn có đi xem người ta vớt cái xác chết của 1 đứa bé gái lên ở khúc sông xóm nó.
Ấy thế mà thằng Tí nó bị nhập khóc lóc đủ thứ và giọng nói cũng thay đổi thành giọng con gái và kể rằng nó bị ngã xuống đầu con sông bên làng nọ rồi xác trôi đến nơi đây.
“ Tại sao tất cả mọi người đều có mặt ở đó mà chỉ có mình thằng Tí bị nhập?”
Câu hỏi ấy được thằng Đệ giải thích vì vong cô bé ấy hợp với thằng Tí nên có thể nhập vào nó.
Đó là lý do tại sao ông bà thường bảo hợp mạng người âm có thể kéo chúng ta đi theo là vậy.
Chuyện của thằng Tí làng bên ấy đã được truyền tai nhau khắp cái huyện này, vì ai cũng thương cho con bé gái ấy hết nên để vong nó ở lại người thằng Tí.
Và chính thằng Tí cũng dắt mọi người đến tận nhà con bé chết trôi ấy để báo cho bố mẹ nó,
Bố mẹ nó khóc cạn nước mắt vì mấy hôm nay đang tìm con gái mất tích của mình, thì ra là con mình đã chết sông và nay mới có cơ hội cứu vớt xác và có người hợp mạng để nhập vào xin giúp đỡ.
Hôm ấy tôi nghe kể là mẹ nó cứ ôm khư khư lấy thằng Tí không buông, mặc dù biết thân xác ấy không phải con gái mình nhưng linh hồn ấy chính là của đứa con mình đã đứt ruột đẻ ra.
Nhưng rồi con bé ấy cũng linh thiêng và lưu luyến vì mãi đến khi nó được chôn cất xong xuôi thì mới xuất ra khỏi người thằng Tí.
Con Bích cất tiếng:
“ Chúng mày có thể thôi kể về những chuyện kinh dị trong lúc mày được không?”
“ Mày sợ à?”
Thằng Tuấn cười nham nhở hỏi con Bích và bị nó nhéo cho 1 cái đau thấu trời.
“ Còn mày thì tái xanh mặt đấy, ma không sợ thì sợ cái gì nữa…”
Lúc này thì thằng Tuỵ bắt đầu lên tiếng:
“ Thôi… thôi… chúng mày cứ như mèo và chuột vậy, để ý cái cây nhãn đi…”
Cả đám chúng tôi ngước mắt lên trên cành cây nhãn rộng lớn ấy.
Hằng ngày thì nó xanh mơn mở và toả bóng mát, đêm nay nó cũng xoà hết cành lá ra nhưng khi nhìn lên trên những cành cây ấy thì cảm giác nó âm u lạnh lẽo đến lạ thường.
Không biết đứa nào đã nói đầu tiên:
“ Có thấy gì đâu!”
Và cả đám cũng hạ đầu xuống vì không thấy gì và cũng đã mỏi hết cổ.
Con Bích nó nhanh miệng:
“ Đấy nhé, không thấy gì nhé, về thôi chúng mày! Tao nghĩ là cô Lan có lẽ đã đi đầu thai kiếp khác rồi không chừng.”
Tuấn nó gãi gãi đầu:
“ Thế cô Lan không đợi ông Mộc bảo vệ sao?”
Thằng Tuỵ đáp lời nó:
“ Đợi gì nữa, ông ấy có vợ con rồi, nếu là tao tao chả cần nữa…”
Tôi lắc đầu:
“ Chắc chắc là cô ấy vẫn đợi ông ấy…”
Đáng lẽ ra chúng tôi cũng phải gọi vong hồn cô Lan là bà mới đúng vì có lẽ nếu sống bà ấy cũng gần bằng tuổi ông Mộc.
Nhưng vì bà ấy chết khi trẻ , gọi bằng chị thì hơi quá nên chúng tôi quen gọi bằng cô như lời các cụ kể vậy.
Có đứa hỏi lại:
“ Mày chắc chứ? Sao tao không thấy?”
Tôi đáp lại:
“ Tình yêu cô Lan dành cho người mình thương rất to lớn, cô ấy đã bảo đợi là sẽ đợi, nên vẫn sẽ ở đây!”
Bích nó nhéo nhéo má của tôi rồi hỏi:
“ Sao mày biết hả Đạt? Mày đã yêu?”
Tôi đơ ra mất vài giây mà lắp bắp:
“ Tao… tao… kệ tao đi… Nhưng đối với cô Lan thì chúng mày phải hiểu tấm chân tình cô dành cho người mình yêu.”
Chả biết là thằng Tuỵ nó ăn gan con gì mà hét lên:
“ Ơi cô Lan ơi… cô còn đây thì hiện ra cho chúng cháu thấy, chúng cháu sẽ dắt ông Mộc đến gặp cô…”
Thằng Đệ vội bịt lấy miệng thằng Tuỵ lại rồi tức tối nhìn nó:
“ Mày điên à? Mày còn dám gọi tên người đã khuất. Còn có gan hứa với người âm những lời như thế!
Rồi nhỡ ông Mộc không chịu đến thì mày phải làm thế nào?”
Tuỵ nó kéo tay thằng Đệ ra khỏi miệng nó rồi bảo:
“ Chứ có thấy vong cô ấy đâu, tao gọi như thế còn không thấy thì chắc chắn cô ấy không hiện ra cho chúng ta thấy đâu!”
Chúng nó lại suy nghĩ, rồi con Bích lại tiếp tục khởi đầu:
“ Không thấy về thôi chúng mày, muộn lắm rồi, bố mẹ tao mà phát hiện tao trốn nhà ra đây thì mông của tao nở đầy hoa cúc.
Về thôi chúng mày! “
Nó quay sang nhìn thằng Tuấn và bảo:
“ Mày có về không, chở tao về, cả đám đi bộ sao mày có thể lấy xe đạp điện rời nhà được thế?”
Thằng Tuấn vuốt tóc:
“ Chuyện… tao … Mr Tuấn mà!”
Nhưng lúc này thằng Đệ nắm lấy vạt áo con Bích lại, cố giữ nó ở lại. Con chằng tinh này nó hét lên:
“ Buông ra, mày định xem hoa cúc đấy à?”
Cả đám được mùa rồi cười phá lên, thằng Đệ cũng xấu hổ buông cái vạt áo con Bích ra.
Con Bích cũng bắt đầu bực bội nói thêm:
“ Tao còn sợ cô Lan đi rồi, không còn ở đây. Chúng mày còn ở đây thì ở, tao về. Bọn mày cứ nghe lời thằng Đệ thì mai thành gấu trúc mất.”
Đệ ta lúc này cũng bực tức hỏi thẳng thừ:
“ Thế ý mày là cây nhãn này không có vong hồn chứ gì?”
Con Bích cũng không phải dạng vừa:
“ Ừ đó…”
Mấy đứa còn lại trong đó có tôi đều ồ lên và đứng xem cuộc cãi vã của 2 đứa nó.
“ Được rồi, nếu tao chứng minh được có vong thì sao?”
Thằng Đệ đầy tự tin mà hỏi con Bích.
Bích nó cũng đầy quyết tâm hét thẳng vào mặt thằng Đệ:
“ Mày chứng minh hộ tao cái…”