___c6
Thằng Đệ gật đầu, nó đáp:
“ Được, mày đợi tao!”
Đệ ta đi đến nơi cái giỏ xách nó đã mang theo và lấy ra trong ấy 1 miếng gỗ to như cái bàn cờ tướng vậy.
Sau đó nó bật cái đèn pin lên và soi rõ cho chúng tôi thấy.
Chứ anh trăng sáng kia cũng bị cái cây nhãn che khuất hết, đèn pin điện thoại của chúng tôi thì không đủ sáng thấy rõ được.
Nó bước đến cạnh con Bích:
“ Đây… tao sẽ cho mày thấy…”
Chúng tôi và chính con Bích cũng lại xem cho kỹ và lờ mờ nhận ra đó là 1 bàn cầu cơ mà chúng tôi đã từng được thấy qua mạng hoặc trên phim.
Thằng Tuỵ lắp bắp:
“ Mày… mày lấy ở đâu ra thế Đệ?”
Cả bọn nhao nhao tay sờ sờ tấm gỗ ấy và tỉ mỉ nhìn kỹ.
Trên tấm gỗ 4 góc có khắc 4 chữ lần lượt là Thần, Thánh, Ma, Quỷ.
Sau đó là số thứ tự từ 1 đến 9 và tiếp đến là bảng chữ cái từ a đến y , sau cùng là 3 dòng chữ : Có, Thăng, Không.
Lần đầu tiên chúng tôi thấy cái bàn cầu cơ ở ngoài nên tò mò lắm, tôi hỏi thằng Đệ:
“ Mày lôi đâu ra cái bàn cờ có vẻ lâu đời rồi vậy?”
Nó trả lời tôi:
“ Chiều nay tao phải nài nỉ mãi thì ông anh tao mới chịu cho mượn đó mày.
Cũng tốn mất 20k thì ông ấy mới cho mượn chơi thử và chỉ cho cách chơi.”
Con Bích liền hỏi:
“ Thế có an toàn không đó?”
Thằng Đệ nó bĩu môi:
“ Sao lại không, ông anh tao toàn mang ra nghĩa địa với mấy ông bạn để cầu cơ xin số.
Cứ chơi đàng hoàng, cúng cho họ như lời đã hứa thì chắc chắn chả có chuyện gì xảy ra.
Họ còn cho số để đánh rồi có tiền nữa!”
Thằng Tuấn nghe vậy thì ánh mắt nó chợt loé sáng, miệng nó bắt đầu nói:
“ Vậy lát nữa tao xin số để mai đánh kiếm tiền nạp game chúng mày à!”
Con Bích nó gõ gõ vào đầu thằng Tuấn như con của nó vậy.
“ Mặt mày ai cho ghi số mà đánh, nếu được vong đáp lời thì chỉ hỏi về sự tồn tại của vong thôi chứ ngáo ngáo như mày hỏi chả ma nào trả lời đâu!”
Tôi nhìn quan sát, thấy thiếu thiếu thứ gì ấy, thằng Đệ nó nhìn tôi và hiểu nên bảo:
“ Mày yên tâm, tao có mang.”
Thằng Đệ lại lấy ra trong giỏ xách 1 miếng gỗ nhỏ đã được trạm khắc như hình tròn vậy, nó giống như cái đồng tiền xu nhưng đây là miếng gỗ, nó lớn hơn đồng xu 1 chút.
Tôi nghi ngờ rồi hỏi:
“ Gỗ này … là gỗ tấm ván hòm phải không?”
Thằng Đệ giơ ngón tay cái lên biểu hiện là đúng rồi.
Tôi quay sang nhìn đám bạn, mặt chúng nó biến sắc, chắc có lẽ là cũng sợ lắm .
Nên tôi giải thích:
“ Cái tấm gỗ ván hòm ấy chơi mới linh chúng mày à, tao chỉ nghe người lớn nói thế thôi, chúng mày đừng suy nghĩ quá!”
Thằng Tuỵ nó như nhớ ra gì liền hỏi:
“ Thế không có hương nhang hay bánh kẹo gì à?”
“ Mày yên tâm, tao chuẩn bị hết rồi!”
Thằng Đệ nó lấy ra trong giỏ nó bó nhang và bảo thằng Tuỵ đốt lên 3 cây thôi rồi cắm ở gốc cây nhãn.
Sau đó lại lấy ra cái dĩa vừa vừa rồi đặt trên ấy ít bánh kẹo.
Con Bích thấy vậy thì nói:
“ Mày giống như là doreamon vậy, cái gì cũng có!”
Thằng Đệ cười mỉm , nó bảo:
“ Được rồi, chơi thôi… mấy thằng mày ngồi xuống đi. “
Đám chúng tôi vì lần đầu chơi mấy cái trò tâm linh nên còn nhiều bỡ ngỡ nên 3 thằng nghe theo lời thằng Đệ , liền ngồi xuống 4 góc cái bàn cầu cơ ấy.
Con Bích có phần lo sợ nên ngồi sau tôi và thằng Tuấn, chỉ ghé mặt nhìn vào thôi.
Con cơ được chúng tôi đặt vào giữa tấm gỗ ấy, lúc này đích thị 1 bàn cầu cơ hiện lên trước mắt chúng tôi.
Con Bích kim luôn việc cầm cái đèn điện thoại để soi sáng, đèn pin đã được tắt vì quá sáng sẽ không có phần kích thích
Ánh nến nơi ấy cũng được thắp lên, ngọn nến gặp gió thổi cứ nhẩy lên trong ma mị lắm!
Thằng Đệ nó bắt đầu lấy ra mảnh giấy mà nó đã được anh nó chép lại và bắt đầu đọc:
“ Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục .
Xin hãy nhập vào con cơ này, 3 nén hương thắp sẵn.
Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng.
Xin mời người lên chơi,xin mời người cùng xơi….”
Ba thằng còn lại chúng tôi nhìn nhau vì không biết phải làm gì tiếp theo, thằng Đệ lại nhìn kỹ tờ giấy và bảo bọn tôi:
“Chúng mày đặt tay lên miếng gỗ nhỏ ấy đi, nhớ là tay chỏ chạm nhẹ thôi để con cơ nó dễ đi nhé!”
Chúng tôi cũng gật gù và làm theo, tay chỉ đặt nhẹ và chiếm 1 phần nhỏ thôi vào con cơ gỗ ấy.
Cảm giác nó hồi hộp lắm, vì mọi thứ chỉ được thấy trên phim ảnh thôi chứ chả rõ thật hư ra sao nên phải nói thật là thằng nào thằng đấy cũng nín thở để chờ đợi.
Thằng Đệ lại tiếp tục đọc lên bài vè:
“ Hồn ai ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn”
Mọi thứ như lắng đọng, đến nỗi tôi còn không nghe thấy tiếng thở của con Bích, mặc dù nó đang sát sau lưng tôi.
Chả có gì cả, con cơ nó chả có chút gì nhúch nhích cả, cũng chả có cái ngón tay của thằng nào dám di chuyển cả.
Chúng tôi thở dài nhìn nhau rồi nhìn thằng Đệ.
“ Thế không được hả mày?”
Thằng Tuỵ hỏi rồi nó bĩu môi nhìn thằng Đệ.
Thằng Đệ không nản chí, nó lại bắt chúng tôi để tay lên con cơ và lại tiếp tục bài vè:
“ Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.”
Lời nói của thằng Đệ vừa dứt thì chợt có cơn gió thổi qua làm tất cả chúng tôi nổi hết da gà da vịt mà nhìn nhau.
“ Sao lại gió thôi gì lạnh hết sống lưng vậy chúng mày?”
Con Bích lên tiếng hỏi, đám chúng tôi thì tự nhiên cảm thấy con cơ nó rung lên nhè nhẹ nên là tập trung tất cả nhìn vào cái con cơ ấy.
Bắt đầu có sự di chuyển nhẹ nhẹ rồi , chúng tôi nhìn nhau và thằng Tuấn trời đánh nó lại cất giọng nho nhỏ:
“ Thằng nào đẩy cơ vậy?”
Câu hỏi của nó làm mấy thằng chúng tôi muốn dừng lại và tẩn cho nó 1 trận quá, nghĩ sao đã thống nhất là sẽ chơi đẹp, không ai xấu xa trong trò này nên chả có đứa nào dám đẩy cơ.
Con cơ lúc này nó chạy 1 vòng quanh cái bàn cầu cơ và người cất tiếng hỏi đầu tiên ấy là con Bích.
“ Cho hỏi là thần, thánh hay là ma quỷ vậy?”
Nói thật là đến lúc này đám 4 đứa tôi đơ ra mất vài giây vì cái con này nó sau lưng chúng tôi mà còn chen vào.
Nhưng thật sự là con cơ nó cứ vòng quanh cái bàn cờ như không muốn trả lời câu hỏi của con Bích vậy.
Thằng Tuỵ nó hết chịu được nên quát:
“ Tông môn nhà mày có chơi đâu mà hỏi vào.”
Con Bích nghe vậy thì bịt miệng lại và xấu hổ nép sau lưng tôi.
Con cơ lúc này cũng dừng lại và không vòng xung quanh cái bàn cờ nữa.
Chúng tôi lại phải tập trung tư duy với nhau nghĩ về việc cầu cơ và thằng Đệ đọc lại cái bài vè lúc nãy.
Cơn gió lại tiếp tục thổi qua, cái cơ lại tiếp tục rung lên nhè nhẹ và lại xoay xung quanh cái bàn gỗ.
Thằng Đệ lúc này thấy thời cơ nên lên tiếng:
“ Cho chúng con hỏi là Thần , Thánh hay Ma Quỷ ạ?”
Miếng cơ ấy lập tứ đang xoay vòng thì dừng lại và lướt đến chữ MA.
Mặc dù là con cơ lúc ấy đang ở vị trí đối diện chữ MA nhưng vẫn đi đến chữ MA.
Cả bọn tái mặt nhìn nhau và thật sự sợ hãi.
Con Bích nó hỏi nhỏ:
“ Có nên chơi tiếp không?”
Tôi gật đầu đáp:
“ Mình không làm gì có lỗi với họ thì sẽ không có gì xảy ra đâu chúng mày!”
Tôi dứt lời định hỏi thì thằng Tuỵ nó cất tiếng hỏi trước:
“ Cho con hỏi là vong nam hay vong nữ ạ?”
Con cơ lại tiếp tục di chuyển đến chữ cái N , nghỉ một chút thì di chuyển đến chữ cái Ư.
Thằng Tuỵ cất giọng:
“ Là vong nữ bọn mày ạ!”
Cả đám gật đầu rồi thằng Đệ lại hỏi:
“ Vong bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Chúng tôi chỉ thấy con cơ run lên bần bật và chuyển động đến con số 1 sau đó lại chuyển vào con số 7.
Là 17 tuổi, chúng tôi gật đầu nhìn nhau và quay sang nhìn con Bích .
“ Mày tin chưa Bích?”
Thằng Đệ hỏi nó với vẻ mặt đầy kiêu căng.
Con Bích lại nói để biện minh cho mình :
“ Chúng mày hỏi tên xem thử!”
Thằng Tuấn nó chưa được hỏi nên nhanh miệng chớp lấy:
“ Vong ơi, vong tên gì?”
Gió lại tiếp tục thổi lướt qua , da gà chúng tôi lại nổi lên và cảm giác rợn hết gáy và lưng nhưng vẫn cố ngồi cho vững.
Chỉ có con Bích là nó đang nép vào lưng tôi, chắc có lẽ là nó hết chịu nổi rồi.
Cơ bắt đầu lướt đi từ từ vào ô chữ L.
Mọi thứ diễn ra nó làm tôi hình dung như là đang tham gia chương trình chiếc nón kỳ diệu vậy, chờ từng ô chữ một.
Ô chữ tiếp theo là chữ A, rồi đến chữ N.
Sau đó cơ dừng lại và không di chuyển nữa!
Chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau và cũng không biết là nên làm gì nên thằng Đê nó đành nói:
“ Chúng cháu cảm ơn, mời cô xơi bánh, chúng cháu kết thúc trò chơi đây ạ!”
Nói rồi nó đẩy mạnh 1 phát vào chữ thăng và nhìn con Bích.
“ Mày thấy sao hả Bích?”
Con Bích mâm mê mái tóc dài của mình và bảo:
“ Mày cho tao chơi thử cho biết!”