___C9.
Tôi nhanh miệng trả lời :
“ Dạ không, mấy nay biểu hiện của nó rất bình thường bác ạ!
Chúng cháu chơi với nhau cũng khá lâu nên nếu có chuyện gì xảy ra nó cũng không có giấu chúng cháu đâu ạ”
Tôi tự tin nói gạt chú ấy và quay lại nhìn hai thằng bạn.
Chúng tôi biết rằng thằng Tuỵ cũng sẽ không bao giờ khai cái bí mật mà đêm hôm ấy chúng tôi đã bày ra nghịch dại như thế!
Chú ấy nghe vậy thì cũng gật đầu, vì vẻ mặt 3 đứa tôi lúc ấy rất đáng tin cậy.
“ Ừ, chắc là nó mới bị tối qua thôi, dù gì cũng cảm ơn các cháu đã đến thăm hỏi.
Các cháu cứ về đi, khi nào nó khoẻ thì lại đi học lại ấy mà!”
Chúng tôi chỉ khẽ gật đầu, trong lòng mỗi thằng đều suy nghĩ về 1 hướng.
Thằng Đệ nó lấy hết dũng khí rồi hỏi:
“ Chú ơi… dù gì đi nữa thằng Tuỵ nó cũng là bạn chơi thân của chúng cháu, nó gặp chuyện gì thì xin chú nói để chúng cháu biết rồi chia sẻ với nó.
Chứ cứ để chúng cháu lo lắng trong lòng thế này thì nhọc lắm chú à!”
Bố thằng Tuỵ nghe vậy thì chỉ thở dài 1 tiếng, chú ấy cũng không còn giấu nữa mà kể lại mọi chuyện xảy ra cho chúng tôi nghe.
“ Sau khi bà thầy đến làm cái lễ và xin khấn thì thằng Tuỵ nó cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng chắc có lẽ nó quá mệt mỏi nên vẫn còn nằm oải trên giường.”
Bố thằng Tuỵ bắt đầu kể, chú ấy kể lại bằng tất cả những gì chú ấy biết và thằng Tuỵ cũng kể lại cho chú ấy nghe .
Sau khi đám chúng tôi rời khỏi trạm xá của xã và về nhà thì chia làm 3 hướng khác nhau để chạy về nhà.
Đứa nào cũng điểm danh trên nhóm và đều biết nhau đã an toàn mới thoải mái đi ngủ.
Đêm hôm đó trời sáng trăng, gió thổi hiu hiu khiến cho thằng Tuỵ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Nó đang ngon giấc thì tự nhiên bụng dưới căng lên và nó đành mở cửa bếp để đi ra sau gốc cây xoài gần nhà bếp.
Xong thì nó quay vào nhà định đóng cửa lại thì nó khựng lại khi thấy bố nó đang đứng chỗ cái chuồng gỗ nhỏ của bầy gà đã say giấc.
Bố nó đứng đó và dường như đang nhìn vào trong chuồng gà như tìm kiếm hay kiểm tra từng con gà vậy.
Nó nghĩ cũng đúng vì đàn gà mới nở được ít hôm, gà mẹ dắt con đi kiếm ăn và có lẽ bố đang đếm thử xem có bị mất con nào không.
Thằng Tuỵ cũng tò mò nên cũng lọ mọ bước đến bên cạnh bố nó.
Nó kể là nó lạnh buốt sống lưng, chả hiểu sao khi đứng gần người bố nó thì cảm giác rợn người xuất hiện.
Nó vẫn nói khẽ:
“ Bố ơi… có đủ gà con không bố?”
Bố nó thinh lặng không trả lời, thằng Tuỵ nghĩ chắc là do bố nó chăm chú đếm gà nên chưa trả lời.
Nó đang định hỏi lại thì giọng bố nó chợt cất lên, nhưng sao hôm nay lạ lắm, giọng bố nó cứ như bị ốm vậy, nó cứ nghẹn lại trong cổ họng và khàn đặc lắm.
“ Thiếu mất 2 con gà…”
Thằng Tuỵ vội nói:
“ Ô chết, vậy chắc nó đi lạc ở đâu rồi bố ạ!”
Bố nó gật đầu và lại cất tiếng nói:
“ Bố con mình đi tìm 2 con gà đó đi…”
Thằng Tuỵ nghe vậy thì cũng đồng ý và chạy ù vào bếp lấy cái đèn pin ra để soi.
Bố nó lúc này đi đằng trước, không cần dùng đèn pin, thằng Tuỵ sợ bố bị vấp ngã nên cũng rọi đèn về phía trước soi cho bố.
Nó và bố nó đi rất xa, nó cứ đi, cứ đi mà không rõ là bố dắt nó đi đâu, mặc dù nó nhớ rõ mọi thứ trong vườn sau nhà nó, nhưng chả hiểu sao đêm nay đi lại lâu như thế, đến mỏi cả chân.
Đâu đó vang lên tiếng chíp chíp của con gà con, nó và bố nó cùng đi về phía tiếng gà kêu ấy.
2 bố con phát hiện cả 2 con gà đang kêu lên những tiếng chíp chíp và run rẩy trong 1 góc nhỏ.
“ Chắc là nó lạnh lắm!”
Bố thằng Tuỵ đáp lại:
“ Ừ…”
Rồi tự nhiên bố nó lại hỏi nó:
“ Con có ăn bánh rán không?”
Thằng Tuỵ ngạc nhiên, chả hiểu vì sao trong cái khung cảnh tối này và rõ ràng là đang đi tìm gà con về , bố lại hỏi mình có ăn bánh rán không.
Bánh rán là bánh khoái khẩu nhất của thằng Tuỵ nên nó cũng trả lời:
“ Có, chiều bố đi làm về mua phần con sao?”
Bố nó không trả lời nó chỉ bảo theo bố nên nó cũng đi và theo bố nó.
Lúc này thì thằng Tuỵ hoảng sợ lắm, vì khung cảnh trước mắt là 1 cánh đồng hoang sơ lắm.
Và trước mặt nó giờ đây là 1 mái tóc dài xoã tận xuống dưới đất.
Nhưng chân nó không thể ngừng lại, cứ thế đi theo cái người trước mặt, mặc dù biết đó không phải là bố của mình.
Nó suy nghĩ và hiểu ra người trước mặt đang dắt mình đi là ai nên nó bật khóc, vì lúc này tay chân của nó đã lạnh ngắt, cứ vô tri bước theo cái dáng người đằng trước và không thể nào kêu cứu nên chỉ biết bật khóc.
Rồi cái bóng dáng ấy đứng lại và nó cũng nhận ra mình đang đứng trước cái gốc cây nhãn ấy.
Bóng dáng ấy lấy trong gốc cây ra là 1 dĩa bánh rán thơm lừng và nóng hổi.
Nó đã cố gắng để nhìn thấy cái mặt của họ nhưng đường như khoảng mặt ấy bị cố tình che đi màu đen kịt.
Nó kể lại rằng tuy lúc ấy nó không muốn ăn và hoảng sợ lắm, nước mắt cứ tuôn trào như mưa nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc bánh cam thơm ngon nóng hổi và ấn vào miệng nhai ngấu nghiến.
Mùi tanh hôi bốc lên tới não nhưng nó vẫn ấn cả dĩa bánh vào miệng ăn trông rất ngon.
Tiếng cười hi hí khoái chí lắm cất lên rồi vang vọng tiếng nói của người con gái:
“ Ăn xong rồi thì vào nhà chị nằm ngủ…”
Thằng Tuỵ lúc này nghe lời ngoan ngoãn lắm, nó bước lại gần chỗ gốc cây nhãn và nằm xuống nhắm chặt mắt và bất tỉnh nhân sự.
Mặc cho tiếng cười man rợn ấy và khuôn mặt kinh dị ấy ấn sát vào khuôn mặt của nó , nó vẫn không biết gì.
“ Thế làm sao mà cô chú thấy nó ạ?”
Thằng Tuấn nó hỏi và được bố thằng Tuỵ kể lại rằng:
“Chú có ra sau nhà định đi vệ sinh thì thấy cửa bếp mở.
Chú cũng nghĩ là thằng Tuỵ nên cũng không khép cửa lại. Lên nhà nằm mãi nhưng chưa nghe tiếng cửa bếp khép lại nên chú qua phòng nó xem thế nào.
Và cũng chả thấy nó đâu….”
Sau đó thì bố thằng Tuỵ gọi mẹ nó dậy đi tìm quanh nhà thì cũng chả thấy nó đâu cả.
Đêm khuya thế này thì chắc chắn nó không thể nào đi đâu được, nhưng đã tìm kỹ rồi nên cô chú đành đợi xem nó có về không, chả lẽ thằng này nó đi nét cả đêm không thèm về sao?
Mãi đến gần 4 giờ sáng thì cô chú lại thấp thỏm đi tìm nó, chú còn chạy qua nhà hàng xóm để cầu giúp họ đi tìm hộ.
Mọi người sợ thằng Tuỵ đêm hôm đi vệ sinh ngoài vườn bị gió máy và nằm ngất ở đó nên khả năng vườn nhà cô chú không thể loại bỏ.
Nhưng lạ thay là mọi người đều tìm trong khoảng vườn sau độ gần 80 mét vuông mà cũng chả thấy nó đâu.
Đến khi con chó nhà hàng xóm nó chạy qua và cứ nhằm vào bụi chuối phía sau nhà rồi sủa lên inh ỏi.
Mọi người mới nhìn lại nơi đó và thấy cái con chó ấy nó đi lại phía bụi chuối rồi xả vào đấy bãi nước.
Như linh tính thì chủ nhân của chú chó ấy cũng đi lại và hô toáng lên:
“ Ối giời ơi… thằng bé nằm trong đây nè!”
Mọi người lúc này chạy lại thấy thằng Tuỵ nằm gọn trong bụi chuối, hai chân nó thì đưa ra ngoài và miệng đang ú ớ.
Mọi người vội kéo nó ra và phát hiện trong miệng nó toàn là đất cát vo nắm vào nhau, có cả lá chuối, thân cây chuối non cũng được nhét vào miệng của nó.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và hiểu là chuyện gì nên nhanh chóng đưa nó vào nhà và khuyên bố mẹ nó mời thầy về cúng bái chứ thế này là nó bị người âm dắt đi nhét đất cát vào miệng rồi.
Trời sáng thì nó cũng tỉnh lại và bố mẹ cũng đã lấy hết đất cát và mọi thứ ra khỏi miệng nó rồi.
Thằng Tuỵ cũng kể lại cho bố mẹ nghe và mẹ nó hoảng sợ đến khóc tu tu.
Bố thì nhanh chân qua nhà bà thầy để xin bà ấy cứu lấy nó.
Bố nó lại nhìn chúng tôi rồi nói:
“ Ấy thế cho nên chú muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với nó, để còn liệu đường tính toán…”
Tôi lắc đầu đáp:
“ Dạ không… chúng cháu không có chuyện gì ạ!”
Thấy chú cũng đã gật đầu tỏ vẻ tin tưởng chúng tôi nên chúng tôi cũng xin phép về vì cũng đã gần 12 giờ trưa.
Chúng tôi chạy xe về mà không ai nói với ai câu gì cả, đến ngã rẽ thì chúng tôi chia làm 2 lối rồi chạy về.
Trời đã nắng gắt , có lẽ đã độ 12 giờ trưa nên nắng bung bung cái đầu.
Tôi dừng lại khi nhìn thấy…
Tôi sợ hãi quay sang hỏi thằng Đệ:
“ Mày có thấy thứ tao đang thấy?”
Nó cũng xanh hết cả mặt lại và gật đầu.
Dưới gốc cây nhãn 1 bóng người con gái mặc bộ đồ màu trắng và mái tóc dài xoã xuống tới mặt đất đang quay lưng về phía chúng tôi.
Có chuyện xảy ra rồi!
Tôi và thằng Đệ sợ hãi rồi định quay xe đi chỗ khác thì ông Hoá ở gần nhà thằng Đệ đạp xe đến, chắc có lẽ ông ấy đi làm rồi về nhà ăn cơm chăng?
Nên tôi liền gọi:
“ Ông ơi….”
Thấy tôi gọi ông cũng dừng lại và hỏi:
“ Sao đấy? Thế sao giờ hai đứa mới đi học về?
Có biết là rong chơi như thế là hư lắm không?
Tao về tao mét bố mẹ chúng mày cho no đòn!”
Thằng Đệ như vớ phải vàng, nó liền rôm rả:
“ dạ… dạ cháu biết lỗi ạ!”
Ông Hoá gật đầu:
“ Ờ… thế là tốt… thôi về nhà thôi!”
Đợi ông Hoá đạp xe đi thì 2 thằng chúng tôi cũng vặn khoá xe đạp điện chạy theo.
Ông Hoá vẫn còn đi xe đạp thường vì ông sợ nhỡ mạnh tay thì xe đạp điện nó đưa ông đi xa lắm luôn.
Nên 2 thằng chúng tôi cũng từ từ theo sau.
Cách chỗ cây nhãn chừng 50 mét, chúng tôi không còn thấy cái bóng lưng với mái tóc dài ấy đâu nên thở phào nhẹ nhõm.
Chắc có ông Hoá nên cái vong không dám hiện ra.
Đi gần tới gốc nhãn thì 1 khuôn mặt trắng bạch và thè lè cái lưỡi đỏ như máu bỗng hiện ra mà đứng sát gần bên chúng tôi.
Khiến cho tôi hoảng sợ rú lên:
“ Ôi bớ làng nước ơi… ma… có ma…”
Tôi cũng nhanh tay vặn mạnh cái tay lái cho xe vọt thẳng lướt qua cả ông Hoá.
Trong khoảng khắc ấy tôi cũng nghe được tiếng thằng Đệ hét lên và tiếng ầm rất to, kèm theo ấy là tiếng bịch 1 phát.
Tôi thắng xe quay lại và thấy ông Hoá cũng vội vứt con xe đạp của mình chạy về phía gốc cây.
Tay chân tôi rụng rời, cố giữ xe thăng bằng chạy hướng về đó.
Dưới gốc cây thằng Đệ đầu bê bết máu, chiếc xe thì mất lái lao thẳng xuống ruộng.
Nó đang giật lên từng hồi mà nhìn về phía tôi.
Tôi chạy lại ôm lấy nó:
“ Đệ… Đệ … mày không sao đâu, tao sẽ đưa mày đến trạm xá…”
Tôi nói rồi nhanh chóng cùng ông Hoá đưa nó lên xe đạp điện của tôi.
Ông Hoá lúc này cũng đã phóng thoăn thoắt trên cái xe đạp điện, chắc có lẽ vì trong giờ phút cấp bách này ông quên đi cái nỗi sợ hãi về chiếc xe đạp điện ấy.
Nó vẫn dùng lấy chút sức lực nắm lấy tay tôi, nước mắt tôi khẽ rơi trên vai áo nó.
Mọi chuyện như thế là quá đủ rồi, giờ đây nỗi sợ duy nhất là ….
Tay nó buông thõng xuống, bàn tay nó rời khỏi tay tôi làm tôi hoảng sợ hét lên:
“ Đệ… Đệ…”
Tôi vỗ bành bạch vào đôi má của nó:
“ mày tỉnh lại đi … Đệ ơi… mày đáp lời tao đi…”
Đến trạm xá, tôi cứ ôm khư khư thằng Đệ mà chả biết phải thế nào.
Ông Hoá vội bế thằng Đệ vào trong để các y tá và bác sĩ trực ở đó cấp cứu cho nó.
Cửa phòng đóng sầm lại, ông Hoá nhanh điện về báo cho bố mẹ nó hay tin.
Tôi vẫn đứng trước khoảng sân của trạm xá, ngơ ngác chả biết phải thế nào.
Bỗng có tiếng cười hi hí từ 4 phía xung quanh làm đầu óc tôi điên đảo, tôi hét lên và điên cuồng chạy ra ngoài.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 chiếc xe máy đang lao đến phía của tôi
Ầm 1 tiếng.
Tôi ngã xuống đất, cả người đau nhói và cảm nhận chân của mình như đã gãy.
Tôi tỉnh lại thấy chân mình đã được băng bó và ông bà cũng đang bên cạnh tôi.
Con Vân cũng ngồi đó, mắt nó đỏ hoe nhìn tôi và thốt lên:
“ Thằng Đệ… thằng Đệ chết rồi mày ơi…”
Nó như bùng hết cảm xúc rồi hét lên, tôi cũng muốn chạy đến chỗ thằng Đệ nhưng vừa cử động chân tôi lại đau nhói dữ dội chỉ biết ngồi lại ậm ực đấm mạnh vào tường rồi cũng oà khóc dữ dội.
Ông tôi an ủi ôm lấy tôi và bà ngoại tôi cũng thương tình mà ôm lấy con Vân đang nức nở lắm.
Đứng trước mộ của thằng Đệ, thằng Tuấn đầu còn sưng to, thằng Tuỵ hốc hác vì mệt mỏi, con Vân 1 tay đang bó lại, còn tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn, chân đau nhức không thể cử động.
Lòng chúng tôi thắt lại và nước mắt cũng đã khô cạn vì khóc quá nhiều.
Cả cuộc đời này chúng tôi đã mất đi 1 ngày bạn thân , biết bao kỷ niệm gắn bó thế mà… bạn tôi đã ra đi mãi mãi.
Và cái bí mật này chúng tôi phải giấu kín, không thể nào nói cho người lớn nghe được.
Nhưng ông Mộc lại đến trước mặt chúng tôi rồi cất tiếng hỏi:
“ Chuyện của các cháu có liên quan gì đến cái vong hồn dưới gốc nhãn không?”
Con Vân hỏi lại:
“ sao ông lại hỏi vậy ạ?”
Ông Mộc đáp:
“ Từ ngày mà ông trưởng công an xã đụng đến cái cây nhãn ấy thì mọi chuyện linh dị nơi ấy đã xảy đến.
Người dân lại gặp lại hình ảnh năm xưa, vong hồn cô Lan về hiện ra cho họ thấy và cười khanh khách.
Ông muốn biết chuyện xảy ra với chúng cháu có phải do vong linh cô ấy?”
Đám chúng tôi nhìn nhau và chỉ biết thở dài gật đầu, chúng tôi đem hết chuyện kể ra cho ông Mộc.
Ông nghe xong gật đầu và nói với chúng tôi:
“ Mọi chuyện do ông mà ra, xin lỗi các cháu.
Ông sẽ không nói chuyện này của cái cháu cho ai biết và các cháu cũng đừng bao giờ đến gần gốc cây nhãn nữa.
Ông sống tầm tuổi này cũng đã đến lúc ông phải đối diện với mọi thứ đang đợi mình phía trước.”
Ông Mộc nói rồi cũng rời đi, để lại đám chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.
Và sau cái đêm hôm ấy, mọi người lại hốt hoảng khi thấy xác của ông Mộc treo lơ lửng trên cành cây nhãn.
Tiếng la thất thanh vì hoảng sợ, đám trẻ bị người lớn đuổi đi không cho nhìn.
Đám chúng tôi cũng bị đuổi đi nhưng đã thấy rõ mọi thứ.
Xác ông Mộc đung đưa trên cành nhãn nhưng vẻ mặt lại nở 1 nụ cười mãn nguyện lắm!
Chắc có lẽ ông đã tự ý kết thúc cuộc đời mình để được gặp người ông đã từng rất thương, là mối tình đầu của ông.
Con Vân nó bảo:
“ Vợ ông Mộc mất lâu rồi, có khi nào 2 bà đang tranh giành ông Mộc nơi suối vàng không chúng mày…”
Thằng Tuấn hét lớn:
“ Phủi phui cái mồm nhà chị… ăn nói…như….”
Con Vân liếc mắt:
“ Như gì…?”
Thằng Tuấn chỉ cười nhẹ rồi lẩn ra sau xe lăn của tôi.
Thằng Tuỵ nhìn về phía mọi người đang bu quanh cây nhãn, nó nói:
“ Ông Mộc chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện đấy chúng mày.
Tình yêu sao nó rắc rối thế nhỉ?”
Tôi cũng khẽ gật đầu, suy nghĩ như nó và quay sang nhìn con Vân.
Tôi nhớ lại rằng điện thoại thằng Đệ để hình nền của con Vân, chỉ có mình tôi biết.
Nhưng có lẽ nó không còn cơ hội để có thể gặp con Vân được nữa.
Mặc dù hằng ngày nó và con Vân cũng như chó với mèo vậy, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này con Vân cũng không hề biết rằng đã có 1 người luôn dõi theo nó đến như thế!
Chúng tôi lặng lẽ ra về, và giờ đây trên con đường dẫn về nhà quen thuộc ấy, chỉ có 1 mình tôi đi mà thôi.
Vòng quay bánh xe lăn cứ đều dần, đều dần. Mặc dù đường không phải dốc hay bằng mà khúc này khá nhấp nhô đôi chút nhưng dường như sau lưng tôi có ai đó đang đẩy giúp tôi vì tôi thấy mọi thứ nhẹ tênh.
Tôi nói thầm:
“ Đệ… mày đang cùng về với tao sao?”
Vài ngày sau chúng tôi gặp nhau ở trường học, dĩ nhiên là chân tôi chưa lành nên vẫn ngồi xe lăn đến trường. Tôi vẫn tự đi mặc dù ông bà sợ tôi đẩy xe sẽ mệt nhưng chẳng hôm nào tôi đẩy 1 mình cả, cứ từ nhà đến cây nhãn là cảm giác đằng sau tôi bóng dáng ấy mới hoàn toàn dừng lại.
Nên dù có không đi học tôi vẫn từ nhà đẩy xe ra con đường ấy để tìm lại cảm giác được thằng bạn luôn phía sau lưng tôi, tôi thật sự rất nhớ nó.
Mọi chuyện cũng lắng dần xuống, gốc cây nhãn ấy cũng không còn những chuyện tâm linh.
Chả ai còn thấy vong ma gì ở đó nữa nhưng điều lạ là cây nhãn ấy như thiếu đi nhựa sống mà cứ héo tàn dần ,đến khi vào 1 ngày ấy tia sét quét qua và đánh mạnh vào cây nhãn ấy khiến nó cháy lụi tàn như chưa từng tồn tại vậy.
Đến lúc ấy mọi người mới dám bắt tay vào công việc để hoàn thiện cái chỗ đường ấy thêm gọn gàng sạch đẹp hơn.
Và cũng chả có chuyện gì xảy đến nữa…
Mọi chuyện dần vùi quên vào năm tháng…
____hết