#10
Tới nơi cửa cổng đã mở sẵn. Bác Hai và ba má cún dắt xe vô trong sân, theo thói quen như lần trước khép cửa và tìm miếng kính để chĩa ra đường nhưng không có, bác Hai cất giọng :
– Thầy ơi! Ba má con cún qua rồi nè!
Tiếng ông Toàn vọng lại :
– Mọi người vô nhà đi!
Khi tất cả vừa ngồi xuống ông Toàn lấy ra một tờ giấy màu vàng không có chữ viết được gói cẩn thận :
– Ta nghĩ mọi việc đã ổn, tờ giấy này là bằng chứng ma da ở hồ Bàng không theo bám cháu bé nữa. Anh chị yên tâm nha!
Má cún rưng rưng:
– Gia đình con đội ơn thầy! Đêm qua thật lòng con rất lo lắng..nhất là lúc dùng dao chém..
– Khi đó ta trở tay không kịp..may có lão sư phụ tới ứng cứu.. Trong lúc đám âm binh kéo cháu bé họ có đánh dấu , dấu đó uy phong của lão sư phụ nên ma da không thể hại chết được cháu nhà trừ khi ..tới nghiệp trả tới số gọi!
Bác Hai gật đầu :
– Như vậy tốt quá rồi thầy! Nhưng liệu nó có làm hại người xung quanh con cún không?
Ông Toàn nhấp miếng nước trà chậm rãi :
– Mục tiêu của nó là cháu bé! Ta nghĩ vong ma đó sẽ không làm như vậy.
Nghe thấy thế, bá cún có chút hoảng hốt :
– Thầy..thầy nói mục tiêu của nó là con cún .. Nó là ai..sao lại theo bám ?
– Thật ra đến giờ ta cũng chưa biết nó là ai. Chỉ biết nó là người Hoa 1.200 tuổi tự đại là người tài giỏi trong thiên hạ không ai sánh bằng trong thời nhà Hạ . Và dường như ma da đấy chết do tự vẫn dưới nước cột bởi hai hộc đá lớn .. Nhưng không hiểu sao lại trôi dạt về hồ Bàng này..
Má cún ôm đầu :
– Trời đất ơi! Là ma tàu 1.200 tuổi !
Nói đến đó tất cả mọi người im lặng ! Ai cũng biết rằng ma tàu là dữ lắm! Liệu nó có buông bỏ dễ dàng hay không? ..
Ánh nắng bỗng dịu xuống, mây đen ở đâu vờn vũ kéo ngang qua khiến cho bầu trời tối sầm lại.. Bên ngoài cổng bóng đen đang cười ngặt ngẽo Nó đưa ngón tay trỏ lên thái dương gõ gõ như thể đã được đúng ý định của mình vậy!
Bóng đen ấy ngước lên phía trên cổng nhẩm đọc hình thù trong lá bùa chú dính ở đó.. Cười nhếch mép nó xé lấy một góc giấy bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành..
Cơn mưa xối xả ,bầu trời tối mù gió thổi thành lóc xoáy tiếng sấm sét vang lên ầm ầm .Tia lửa điện xẹt ngang loé lên rồi tắt lịm.. Bóng đen khoanh tay trước ngực đứng thẳng ngửa mặt lên giận dữ :
” Dùng sấm sét doạ ta ư? Ta không cho phép mình thua bất kì một ai ”
Sau lời nói ấy mưa ngày một lớn gió ngày một mạnh lốc xoáy mịt mù, những tiếng sét đanh trời vang lên dữ dội ! Bóng đen đó sừng sững lao đi ,hai tay gạt mưa gạt gió mà hiên ngang bước..
Dưới ao đàn vịt xiêm đang hối hả về chuồng bỗng như có một lực hút.. Con cuối đàn chợt bay lên trên không trùng rồi rơi xuống đường và nằm ở yên đấy . Bóng đen ấy dừng lại cúi nhấc lên ngay lập tức vặn cái cổ gẫy gập..con vịt giãy giụa chỉ kịp kêu lên một tiếng quạc khản đặc rồi im bặt..
Bóng đen giơ lên quá đầu trên cười khoái chí giang tay ra thật mạnh xé toạc con vịt xiêm làm hai , máu chảy tong tỏng xuống đầu xuống mặt xuống miệng nhưng mặc kệ..nó vẫn cười đưa lưỡi lia lia mà liếm đến khi máu từ bên trên không còn chảy xuống nữa mới chịu dừng lại và đưa từng nửa con vịt cho vào miệng nhai..nhai hết không chừa gì.! Có một chút vướng víu dây rợ có lẽ là trái tim và bộ lòng ..nó nghiến răng kèn kẹt mà giật ..giật đến khi bên trong phụt ra thứ nước tanh thối cái lưỡi lại lia liếm, miệng tóp tép vẻ thèm thuồng..
Trở lại hồ Bàng. Nó ngồi tựa vô ghế đá ưỡn cái bụng no chướng ra trước thở hồng hộc.. Chừng vài phút nó đứng lên bước xuống mặt nước gợt tay như người ta gợt bèo vậy. Lúc này mặt nước phẳng lặng trong suốt..hình ảnh Huy và Ngọc ngồi cạnh nhau học tập khiến bóng đen cười khà khà.. Nó sờ lên viền tóc xung quanh đầu, rồi chạm vô chỗ trọc lốc ở giữa và nhẩm nhẩm gì ấy .. Bên kia đường xuất hiện đôi bàn chân đi vội vã theo đúng lối tới trường học của Cún..
…..
Tan học rồi mà chờ mãi mới hết mưa. Tôi và Yến chụm lại góc cửa sổ lớp chuẩn bị ra về . Huy cũng ở lại nhưng đứng ở một chỗ khác , thấy tôi và Yến đi liền tới hỏi :
– Có cần áo mưa không tớ cho mượn. Trời này là còn mưa tới tối á.!
Nghe vậy tôi đáp liền :
– Cảm ơn bạn..nhà chúng tớ cũng gần..mưa thì tắm mưa cũng hông có sao!
Nói xong tôi kéo tay Yến đi, Huy chạy theo cố đưa cái áo mưa cho tôi :
– Tớ có dư một cái cầm lấy đi không ướt mưa bệnh đấy.!
Không để tôi nói gì hắn vụt đi mất hoà vào đám đông ở cổng trường. Tôi cất áo mưa vào balo quyết không dùng tới để đấy mai đem trả.
Gần qua hồ Bàng chúng tôi lại nhai tỏi, đường ngập nên chẳng chạy nổi cứ vừa đi tôi vừa liếc chỗ ghế đá..nó là nỗi ám ảnh của tôi đây mà!
…..
Tối nay mát trời quá.! Học bài xong tôi phụ má lặt rau chuẩn bị cho buổi bán ngày mai.
Má cốc đầu tôi cười cười :
– Giờ không phải lo gì nữa nhen. Thầy đuổi ma đi rồi nhưng sáng dậy sớm ra mở hàng cho má nghen. Má lấy vía!
– Hihi dạ.! Việc đó con làm được!
– Còn nữa.! Ráng học cho giỏi. Đi đại học má mua xe máy honda cho.!
Tôi vui sướng hét lên :
– Thiệt hả má!
– Má hứa đó.! Cún cứ thi đậu đại học là má mua liền à!
Tôi hí hửng lắm! Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng trước tiên là phải đậu được cấp ba vô ngôi trường tôi mơ ước bấy lâu nay đã..