Tôi nhất định phải đậu trường đó ! Nghĩ tới một ngày mặc chiếc áo dài nữ sinh trung học là tôi lại cười một mình..
Hihihi..hihihi..
Giật thót mình..nằm im không dám thở mạnh tôi lắng nghe! Ai cũng đang cười vậy? Dưới nhà bếp má còn sắp đồ hay sao mà vẫn nghe thấy tiếng động .. Tôi hít thở thật sâu trở mình quay vô trong tường! Bên lối đi ngoài của buồng chốc chốc có tiếng bước chân đi qua đi lại thật chậm chạp. Tôi với đồng hồ báo thức : “1giờ sáng” hay bữa nay má thức trễ ?
Nghĩ thế nhưng tôi cũng không ra ngoài , nhắm mắt cho cơn buồn ngủ mau tới rồi tôi ngủ từ khi nào không biết nữa.
Từ sau hôm ấy các bạn trong lớp quý Huy lắm , hôm nào hắn cũng mang kẹo mang bánh tới .. Nghe nói ba má hắn làm kinh doanh nhà tận trên huyện, đi học có vú nuôi đưa đi thế mà chẳng hiểu sao lại nằng nặc chuyển về trường tôi cơ chứ?
Ngồi kế bên tuy không ngăn bàn ra nữa nhưng tôi ít khi nói chuyện với hắn vì vẫn còn bực bội tội chuyển chỗ tách tôi và nhỏ Yến..người đâu mà tự dưng vô lớp tôi làm đảo lộn cả..càng nghĩ tôi càng ghét hắn ! Kẹo bánh tôi chẳng ham nên đừng có hòng dụ nổi tôi..
Nay đến lớp tôi mang theo cây viết mà nhỏ Yến tặng hôm sinh nhật. Tôi giơ lên gọi khoe :
– Ê mày! Nhìn nè!
Yến reo lên :
– Ui. tao cũng mang theo, hai đứa mình hiểu nhau thế mày!
Tôi cười hớn hở :
– Cây viết đẹp thật! Cảm ơn mày nha!
– Cảm ơn hoài à! Hihi lát ra chơi tới chỗ cũ nha !
Tôi gật đầu rồi quay người lại chỗ của mình mắt vẫn ngắm nhìn cây viết không rời.
Bên cạnh tôi Huy cất tiếng :
– Cây viết đẹp quá! Bạn..bạn cho tớ mượn một chút được không?
Tôi cất bút vô hộp rồi nói mà không nhìn Huy :
– Xin lỗi.. tớ..
– Bạn làm gì khó zậy? Tớ chỉ xem chút thôi..hư thì tớ đền!
Không đợi tôi đồng ý, Huy vội mở cái hộp lấy cây viết đưa lên trước mặt mình coi . Tôi giằng lấy hét lên :
– Trả cho tớ! Sao bạn vô lý vậy?
Huy đặt cây viết vào tay tôi , đôi mắt một mí liếc qua cái hộp sắt đựng đồ của Yến , sau giây lát hắn nói rất khẽ :
– Tớ xin lỗi!
Tôi thấy khó chịu với hắn quá! Không lẽ hắn thích cả cây viết của tôi và của nhỏ Yến ! Mà có thích cũng không có cái thứ ba đâu. Cây viết này mua trong gian hàng của ngôi chùa cổ trên tận Sài Gòn lận không dễ dàng mua được đâu !
Tới giờ ra chơi tôi lẳng lặng mang theo cây viết đi ra chỗ nấu nước. Yến đi theo sau tay cũng cầm cái hộp sắt .
Tôi tròn mắt :
– Ủa..mày mang hộp sắt đi luôn hả?
Yến gật gật :
– Lúc thằng Huy nó cầm cây viết lên tao cứ linh cảm thế nào ấy! Đừng nói nó thích cây viết này nha..
– Hic hic tao cũng mang theo đây..
– Tối nay về khắc tên vô đi, nhỡ có mất trên lớp là tìm được ..
Tôi nghệt mặt :
– Mày nghĩ Huy sẽ lấy cắp hả? Cùng lớp chả dám đâu..
Nhỏ Yến chắc giọng :
– Cứ khắc tên cho chắc.. Học về chiều qua nhà tao nói anh tư ổng làm cho. Xíu là xong.! Nè có ổi chín..mỗi đứa một trái ăn rồi vô lớp hihi..
Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ tay giơ hộp sắt tay giơ cây viết mà luyến thắng : ” của tớ! ” ” của tớ! “.
Xa hơn một chút phía sau gốc cây gạo, đôi bàn chân đứng để hở ra một nửa đang giẫm xuống nền đất thật mạnh nhưng không phát ra một tiếng động nào cả..!
Trước cửa lớp, Huy với đôi mắt quắc như cú vọ môi mím chặt nhìn về phía nhà nấu nước mà lầm bầm..
Tan trường, tôi và nhỏ Yến lại cùng nhau về chung. Bữa qua mưa lớn nên trên đường vẫn còn ướt bùn đất đi nhanh chỉ sợ bắn lên đằng sau cái áo trắng về giặt cực lắm nên hai đứa rón rén từng bước một..
Gần về đến hồ Bàng như thói quen tôi lại nhai tép tỏi , ba má nói đuổi được ma da rồi nhưng tôi vẫn mang theo đề phòng ..
Tin Tin.. Tin Tin..
Tiếng còi hú phía sau khiến cả tôi và Yến đều giật mình quay lại . Là xe tải chở vật liệu xây dựng chồng chất rất nhiều gỗ bên trên chừng chỉ muốn rớt xuống.
Lạ kì là trên đường lúc này chỉ có hai đứa tôi ,tài xế xe tôi không thấy rõ, qua lớp kính chỉ thấy một bóng đen mờ mờ tay như đang luống cuống ở nơi bánh lái..
Yến hét toáng kéo tay tôi :
– Lẹ mày ơi..xe này muốn rớt ..rớt..
Đến đó xe tải tuột dây giằng ,đồ rơi xuống tùm lum văng tứ phía, tôi và Yến kịp xuống bậc hồ tránh những thanh gỗ cốp pha lởm chởm đinh lao tới..
Chân chạm với nước cảm giác sợ hãi tôi run bần bật! Phải làm sao đây ! bên trên nguy hiểm còn dưới này tôi lại sợ nước đến chết mất! Hít thở thật sâu nắm tay Yến thật chặt tôi cố không nhìn xuống..
Chợt có bịch gì đó như ai ném nó rơi trúng người làm Yến lảo đảo ngã ngửa kéo theo cả tôi xuống nước..
– Cứu cứu tôi ! Cứu cứu !
Tôi gắng la lớn mong có ai tới giúp nhưng không có một ai! Chới với tôi nghĩ đến mình sẽ chết rồi tôi lại nghĩ đến ma da kéo đi..! Chắc không đâu..má tôi nói đuổi được nó rồi mà!
Gắng đẩy tôi lên bậc ngồi Yến vỗ vỗ :
– Cún..Mày không sao chứ ! ..ở đây đợi tao ..tao tìm cái balô..
Tôi mở mắt gật đầu làm theo Yến nói.!.vậy là tôi không chết không chết..hic hic .
Ngụp một lát, Yến lội lên trên tay là cái balo bung khoá nước lõng bõng ..
Đi lên lại trên đường không còn thấy chiếc xe tải kia đâu. Tôi thắc mắc :
– Ủa xe dọn nhanh dữ ! Đồ rớt quá trời mà .. Vừa nãy còn không qua hỏi xem tụi mình có sao hông nữa..
Yến nhìn xung quanh gật gật :
– Ừ. Kì nhở! Dọn gì lẹ vậy.! May là tao biết bơi á. Thôi về đi..ướt hết cả..sách vở phải hong cho khô rồi..haiz..
Nói rồi Yến đổ nước trong ba lô ..bỗng hốt hoảng :
– Chết rồi..hộp sắt ? Hộp sắt rơi xuống hồ rồi ! Má ơi cây viết ..cây viết của tao..