Từ sau hôm đó những buổi tối tiếp theo mỗi khi tôi học bài là má lại vô . Dù má đứng phía sau nhìn tôi nhưng tôi vui lắm ! Tuy rất nhiều lần má khiến tôi sợ đến chết khiếp ..
Có những đêm tôi bất ngờ trở dậy uống miếng nước thấy má đứng ngay cửa buồng nhìn vô trong, bóng đèn ngủ trong góc không đủ để tôi nhìn rõ..lần lần đi ra tôi gọi nhưng má không trả lời mà vội vã về phòng ngủ tôi chỉ kịp nhìn thấy má từ phía sau ..
Tự hứa với bản thân sẽ gắng hết sức tập trung lo bài vở cho những kì thi sắp tới! Tôi không lơ là việc học tập với ý nghĩ phải vượt qua , khi đó mới chạm tới được ước mơ của mình mà thôi..
Thời gian trôi đi cuối cùng ngày thi cử cũng đã đến. !Ông trời đúng là không phụ lòng người mà tốt nghiệp cấp hai loại khá nhưng tôi lại thi đậu ban A của trường cấp ba Ngô Quyền. Ngôi trường lấy điểm chuẩn được coi là cao nhất nhì của huyện.
Còn nhỏ Yến thì thi đậu một ngôi trường khác. Tuy không học cùng trường nhưng chúng tôi vẫn thân nhau lắm!
Nay là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, tôi duyên dáng với mái tóc dài trong chiếc áo dài thướt tha cảm xúc dâng lên khó tả , cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi ! Một ngày nào đó trở thành bác sĩ thì mơ ước của tôi mới được trọn vẹn cánh cổng trường đại học y loé lên trong tôi..
Dắt xe đạp ra ngoài hẻm qua chỗ bán hủ tíu tôi nói với má :
– Bữa nay con tới trường ăn nha má!
Má tôi tủm tỉm cười :
– Bữa nay thôi nghen! Để má coi nào ! cún của má thành thiếu nữ rồi! Áo dài đẹp quá! Ráng lo học nha con!
– Dạ, má an tâm nha!
Nói rồi tôi chào ba má rồi đạp xe đến trường , trường cách nhà tôi không xa lắm đi chừng 15 phút là tới. Buổi học đầu tiên này làm tôi hồi hộp quá..Không biết có bạn nào quen không nữa!
Tiếng keng sắt báo hiệu giờ vô lớp bắt đầu..
Thầy giáo chủ nhiệm đánh số và xếp chỗ ngồi, tôi đi lại vị trí của mình.Tôi ngồi thứ hai trong dãy bàn 4 người. Ngoài cùng là một bạn nam đang cúi xuống..
Tôi lên tiếng :
– Xin lỗi! Tớ đi nhờ vô chút !
Bạn nam kia ngẩng mặt cười :
– Ủa là Ngọc hả? Huy nè..! Trùng hợp quá! Cùng trường cùng lớp cùng bàn luôn!
Tôi không tin nổi cứ đứng trơ trơ ra. Sao lại có sự trùng hợp thế chứ?
Huy đứng lên hích tay :
– Ngọc vô đi! Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
Tôi gật gật :
– Bữa thi không thấy ..tớ nghĩ Huy thi trường trên huyện chứ?
– Tớ có đi thi nhưng ngồi dãy nhà khác. Trên huyện cũng có nhưng tớ lại muốn học ở đây. Giờ lại gặp Ngọc..vui quá hihi!
Tới đó tôi không nói gì thêm với Huy nữa. Lấy cây viết nhỏ Yến tặng tôi ghi lên trang giấy đầu tiên. Kế bên Huy cũng lấy đồ dùng của mình..
Ơ.. Cây viết Huy đang cầm sao sao giống của tôi đến thế? Cây viết này chỉ có hai chiếc tôi giữ một còn của Yến thì rơi xuống hồ Bàng rồi..tự dưng giờ lại xuất hiện thêm cây nữa là sao !
Thấy tôi chăm chú, Huy giơ cây bút lên :
– Muốn coi thì cầm lấy coi đi! bút này tớ mới mua đấy!
Tôi cầm xoay xoay..hay là của nhỏ Yến vì nó giống y như tạc với chiếc của tôi lắm!
Tôi nhìn Huy :
– Sao giống của tớ và Yến vậy?
– Này. Đừng có nói là nghĩ tớ lấy nha. Má tớ mua cho đấy.!
Tôi lắc đầu, viết mấy nét chữ xuống tờ giấy rồi trả lại Huy.
Ban tự nhiên toàn là con trai ,cả lớp đông như vậy mà nữ đếm được trên đầu ngón tay.
Tới giờ nghỉ tụi nó qua trọc ghẹo :
– Tóc đẹp người đẹp Ngọc ơi!
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác không đáp.
Hưng ngồi sau tôi nhăn nhở :
– Xíu về tớ đi cùng cho biết nhà nhen..tóc Ngọc đẹp thiệt á! Xuống căng tin ăn chè đi!
Nói rồi cả đám tới kéo tôi ,chống lại không được nên cả tôi và mấy bạn nữ đành cùng đám con trai xuống căng tin.. Lúc đó tôi không để ý Huy có tham gia hay không chỉ biết lúc vô lớp thấy hắn ngồi mặt hằm hằm cau có đôi mắt một mí như nhắm nghiền lại. Ngồi cạnh ,tôi cảm nhận có hơi lạnh toát .. cảm giác gờn gợn thế nào ấy..nó giống như có lần tôi cuộn rơm vo vo rửa chén bát vậy.!
Suốt buổi học Huy không nói gì..thi thoảng cố liếc liếc xem hắn có biểu hiện không..nhưng mỗi lần như thế tôi lại đụng vô ánh mắt hắn , vẫn là không cảm xúc ! trống ngực nơi trái tim bỗng đập thình thịch..tôi thấy bất an quá..
Tan trường tôi mau chóng ra về trước tránh đám bạn trọc ghẹo ..để chúng nó đưa về ba má thấy thế nào cũng la . Dắt xe ra cổng là tôi đạp thật nhanh , nhanh như mỗi lần sợ ma da ở hồ Bàng tôi và Yến nắm tay nhau chạy..
Về đến nhà, ba má tôi đang đợi, trên bàn là rất nhiều món.
Tôi xuýt xoa :
– Thơm quá má ơi! Nay má nấu nhiều món zậy?
Má dưới bếp đi lên, tay bưng tô canh gà hầm :
– Mừng con gái má thi đậu chứ! Cún vô cất đồ rồi ra ăn chén canh đi nha!
– Dạ. Con ra cất đồ rồi ra liền ạ!
….
Lúc trưa má vui vẻ là thế nhưng đến sẩm tối chẳng hiểu sao lại thay đổi thái độ với tôi ! Tôi hỏi gì má cũng ậm ừ, chưa khi nào tôi thấy má như vậy cả..
Nấu xong bữa tối tôi vô soạn sách vở chợt giật mình vì tiếng mở cửa rất mạnh. Tôi chưa kịp hỏi thì má la lên :
– Ngọc! Tới lớp không lo học lại tụ tập với bọn con trai là sao hả?
Tôi cuống cuồng :
– Con..con đâu có ..
Má quắc mắc rít lên :
– Còn nói không có? Một đám ra căng tin nói cười không ý tứ gì cả!
– Là mới vô năm học ..các bạn ấy mời con uống nước.
Má chỉ tay mặt tôi :
– Má cấm..! Còn không lo học la má cho nghỉ ở nhà.
Nói xong má bỏ ra ngoài đóng cửa kêu rầm. Tôi không kìm được tủi thân nước mắt rơi không ngừng .. Má bữa nay lạ quá! Nhưng sao má biết được tôi ra căng tin chứ? Hay có ai mách lẻo với má? Quanh xóm tôi có học chung với ai đâu cơ chứ!
Chẳng buồn ra ngoài tôi gục đầu xuống bàn học không khóc đâu nhưng nước mắt tôi lại chảy thành dòng..
Phựt..Phựt..
Một bàn tay giựt tóc khiến tôi đau điếng..là là má vô túm tóc tôi !Sao má lại làm như vậy? Cái túm tóc mạnh hơn làm tôi chao đảo ngã xuống nền ..tôi thấy mình bị kéo lê đi, một bóng đen sừng sững đứng ngay chỗ cửa buồng..
Tôi kịp nhận ra không phải là má kéo tóc , tôi la hét lên nhưng âm thanh cứ giữ nguyên nơi cổ họng cho dù có hét lớn cỡ nào nó vẫn không thoát ra được. Bàn tay túm đó buông lỏng dần..nó lừ lừ tiến lại gần rồi bất ngờ ốp vào người tôi và bắt đầu điều khiển .. Tôi cố không nhấc chân nhưng chẳng thể làm được , bóng đen đó hối tôi mở cổng đi ra ngoài hẻm..và tôi làm theo nó..
Trong nhà tiếng má tôi la lớn :
– Tối rồi còn đi đâu vậy hả cún?
Rõ là tôi không đáp nhưng miệng lại nói :
– Con đi công chuyện xíu về liền..
Sau đó tôi chạy thật nhanh ra chỗ anh Tính – chủ tiệm cắt tóc nam..