Đến tiệm của anh Tính tôi đi vô ngồi xuống ghế tay hẩy hẩy tóc nói như hét :
– Cắt tóc giùm em đi ! Cạo gáy để mai nha.!
Anh Tính đang cắt cho khách ở ghế bên cạnh nghe tôi nói vậy hốt hoảng :
– Mày giỡn anh hả cún? Con gái ừ thì cắt ngắn thôi ai lại cạo gáy. Mà sao không ra tiệm con bà Nga há?
– Rõ là khùng.! Biểu cắt cho người ta mà còn này nọ . Nói anh cắt thì cắt lẹ đi.!
Anh Tính lắc đầu :
– Ờ. Vậy chờ anh xíu. Xong đây anh qua!
Tôi thấy người mà anh Tính đang cắt tóc nhìn với ánh mắt hiếu kì, tôi hiểu là tại sao mà! Chống tay cố sức vùng đứng dậy nhưng không được, bóng đen trong người nó ấn vai tôi giữ chặt. Vang đâu đó tiếng nói cười khúc khích :
– ” hahaha muốn về hả ? Chờ cắt tóc xong rồi cùng về! Tóc đẹp tóc đẹp cười đi ! ”
Nói đoạn bóng đen lấy hai tay kéo miệng tôi ra . Cắn chặt môi lắc đầu nhìn vô gương tôi gắt lên với chính mình :
– Là ai?
Sau câu hỏi đó là tôi tự trả lời :
– Hỏi ta đó ư? Nét dịu dàng đâu rồi ?
Tôi cứ thế nhìn mình trong gương mà cười. Cười đến đau ôm bụng nhưng vẫn cười. Chợt tôi im lặng suy nghĩ ” mình bị sao vậy? Nhung chỉ vài giây thôi là tôi trở về như cũ lại cười lại đối thoại một mình.
Một lúc không lâu lắm Anh Tính qua, tôi lấy tay tả tả :
– Anh cắt như vầy nghen.. Chỗ gáy cạo cao lên một chút. Còn hai bên mai tai này chỉnh chu cho đều giùm em..
Anh Tính cầm kéo, cầm tông đơ gật gật :
– Ờ..ngồi yên. .. Mà sao hổng để tóc dài..đang đẹp mà..
Tôi nhăn mặt :
– Thấy vướng quá nên cắt ngắn cho gọn. À..mà vội đi em không mang theo tiền..mai mai em trả nha!
– Ừ để đó đi..anh ăn hủ tíu bù qua cũng được..
Tôi cười tươi rói :
– Dạ. Cảm ơn anh Tính. Mà ra ăn sớm sớm chứ má em bán vèo cái là hết à!
– Ừ. Thôi ngồi yên. Anh cắt nghen!
Tôi nhìn từng lượt tóc rơi xuống thấy tiếc mái tóc này quá ! Với tay nói anh Tính dừng lại nhưng không kịp, bóng đen vội gạt đi bóp má tôi rít lên :
– ” Vẫn như ngày xưa? Vẫn không nghe theo ta ”
Tôi hét toáng :
– Ông là ai? Nói tôi không hiểu gì hết? Tránh ra! Á..
Tiếng anh Tính hốt hoảng :
– Trời đất. Anh đá nói ngồi yên mà! Chảy máu rồi..
Tôi nhăn nhó thấm máu trên đầu..bên cạnh bóng đen cười đắc trí. Thấy tôi như này dường như nó vui lắm hay sao ấy..!
Tôi cua quắng mà la lớn :
– Tránh ra cút đi cút đi..sao cứ bám theo tôi vậy hả?
Bóng đen không trả lời nó quay đi chỗ khác. Tôi cúi xuống khóc thút thít..
Anh Tính vỗ vỗ :
– Nè cún! Không sao chứ? Thôi ngồi yên ! Còn xíu là xong hay hay không cắt nữa nha.
Mới nghe thấy thế ở bênh cạnh nó ấn đầu tôi xuống đáp :
– Không.. Không sao! Cắt cắt lẹ lẹ giùm đi!
…
Tôi nhìn lại mình trong gương trai không ra trai gái không ra gái ! Thấy chán vô cùng ..ấy vậy mà tôi lại cười khà khà :
– Ưng cái tóc quá! Anh cắt hạp ý em lắm á!
Anh Tính cười cười :
– Rồi rồi. Giờ anh đưa về nha! Tiện anh có việc cũng qua đó.
– Dạ.
Tôi đứng lên xoay người lần nữa nhìn gương rồi đi ra ngoài..
Ngang qua mắc treo có cái mũ lưỡi chai , ngẫm nghĩ thế nào tôi với lấy đội lên đầu mình gật gù :
– ” Đẹp..nhưng nếu đổi chiều sẽ đẹp hơn ”
Tôi quay lại chiếc mũ đội ngược, nhìn ngầu thiệt.! “Như này mới đúng là tôi chứ!”
– Cún. Bữa nay khác quá nghen.!
Anh Tính đập vai khiến tôi giật mình :
– Giời..làm em hết hồn à.. Cho em cái mũ này nha!
– Ừ. Lấy đi!
Tôi đội lại cái mũ ngược rồi ngồi sau xe anh Tính. Tôi không thấy bóng đen kia tiêu khiển gì nữa! Mà sao lại ốp được vào tôi chứ? Hay ma lại theo tôi rồi nhưng bữa trước ông Toàn đuổi nó đi rồi mà.! Về nhà tôi sẽ nói với má đi coi thầy xem như nào!
Chừng hững khi đưa tay vuốt tóc mình nhớ tới mái tóc dài tôi nuôi bao lâu rồi mới được như thế vậy mà tôi lại cắt đi. Nếu tôi kể là ma lôi tôi đi là ma xui khiến tôi thì chắc gì có ai mà tin nổi.
Mải suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng của má dồn dập :
– Tính đưa con cún về giùm cô hả? Nó nói đi công chuyện..
Ủa ủa…cún..con đội mũ kì vậy? Tóc..tóc sao sao thế kia?
Tôi đi vô nhà lí nhí :
– Con ra anh Tính cắt tóc..cắt cho gọn má ạ!
Má tôi nói chảy nước mắt :
– Giời ạ! Hỏi má chưa mà tự ý hả.! Soi gương lại coi..xem là cái giống gì?.Nghe má hỏi vậy nhưng tôi thấy ông đáp, vô thẳng vào trong buồng tôi lấy đồ đi tắm..
Bên ngoài tiếng anh Tính nói nhỏ với má :
– Cô Tám..con cún bữa nay khác lắm..toàn nói cười một mình chuyện không đâu á. Tóc là biểu cháu cắt đó…cắt thành đầu con trai á!
Má tôi nhăn mặt :
– Đến vậy cơ hả?
– Dạ. Cô xem sắp xếp thời gian đưa cún đi Biên Hoà khám xem não có vấn đề gì không?
– Là đi khám thần kinh hả?