Nghe vậy tôi không hỏi má gì nữa vô nhà tắm tôi gợt nước , soi gương nhìn khuôn mặt của mình sao thấy khang khác! Vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn ..quệt quệt vết máu quanh miệng tôi lè lè cái lưỡi ..” Ờ như này mới giống! “.
Nghĩ thế tôi lại cười với mình nhưng lại tự hỏi : ” mà giống với gì chứ ?” Đưa tay vỗ vỗ đầu tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.
Trên nhà có tiếng má nói với bác Lanh :
– Chị hai chừng con cún giùm em. Em với anh Tám đi công chuyện xíu!
– Ừ. Vợ chồng đi đi! quyết định mai rồi chứ!
– Em quyết rồi..nãy con cún ăn huyết gà còn sống ..em nhìn phát hoảng nhưng cố trấn tĩnh ..
Bác Lanh tái mét mặt :
– Gì? Ăn sống hả? Thôi đi lẹ đi..
Má gật gật rồi vội lên xe ba đưa đi vội vã. Tới đầu hẻm bác Hai đã đứng đó ,thấy xe ra bác gọi lớn :
– Tám! Tám.. Anh bên này!
Ba má cún rồ ga phóng xe đi vun vút thẳng đường đến nhà ông Toàn..
Khác với mọi lần , bữa nay ông Toàn ra cổng đứng đợi dáng vẻ căng thẳng chốc chốc lại đồng hồ..
Nghe tiếng thắng xe kin kít ông vội vàng chạy tới :
– Ta mong quá chừng! Mọi người vô nhà đi! Cửa cổng để ta đóng.!
Ba má cún và bác Hai lặng im làm theo như ông Toàn nói . Bên ngoài cổng ông Toàn lấy chổi tre xoá những dấu vết in hằn dưới nền đất. Rất nhanh sau đó cắm cái đục sắt giữa lối đi ông gõ mạnh xuống, đục sắt chìm hoà vào màu đất không còn nhìn thấy nữa. Đứng lên nhìn xung quanh một lượt ông đi về hướng mặt trời lặn ngước lên phía bụi tre kế bên ông Tám lầm nhầm đếm , bảy lá bùa chú được treo thành hàng ở trên đó . Nắng rọi trên đường làng như như những con rắn đang ngóc đầu tìm vật mà nó được giao nhiệm vụ..
Khép cửa cổng lại ông đi vô nhà,bên trong bác Hai và ba má cún nóng lòng như lửa đốt..
Rót ly trà, ba cún lên tiếng :
– Thầy..! Uống miếng nước.. Con cún nhà con..
Ông Toàn vẻ lo lắng :
– Ta đã đánh lạc hướng và cho đám quân binh theo tuy nhiên còn không rõ sức của nó mạnh tới đâu ma tàu này quá tinh ranh!
Bác Hai lau mồ hôi trên trán :
– Tôi lo quá.! Khuya qua cô chú Tám đây nói lại là tôi qua báo thầy liền.. Ngày mai vẫn tiến hành sao hả thầy?
Ông Toàn lấy một tờ giấy trắng coi rồi gật đầu :
– Cái này không còn tác dụng nữa rồi. Lão sư phụ của ta cũng chẳng thể làm gì được.. Hi vọng lên Sài Gòn thầy Hội sẽ có cách..
Má cún sụt sùi :
– Mong thầy giúp gia đình con..chuyện cắt tóc đã khiến con không thể tin nổi.! Bữa nay cháu nó nào là hút thuốc , cafe, chạy xe lạng lách và..còn ăn huyết sống.. Con..con không tưởng tượng được ..hic hic
– Chị Tám nói gì? Ăn huyết à?
– Dạ. Đúng vậy!
Ông Toàn ôm đầu :
– Trời đất ơi! Con ma tàu này ..nó khát máu..
Má cún khóc lớn tiếng :
– Thầy ..phải làm thế nào bây giờ? Huhuhu.
Ông Toàn đưa ra một thứ rồi nói :
– Sáng mai chúng ta sẽ đi chuyến xe sớm còn bây giờ thì chị Tám mang lá bùa này về chôn ngay ở cổng nhà! Còn nữa đây là sợi dây màu đỏ ở chùa đeo vào tay cho cháu. Sợi dây chống ma quỷ nhưng trường hợp của cháu nhà không biết có linh nghiệm hay không ? Tôi chỉ mong cầm cự được khi vô tới Sài Gòn.
– Thầy..liệu nó có làm hại..
– Không..nó không thể đích thân hại chết cháu nhà vì có con dấu..chỉ e..
e là nó muợn người khác nhưng thú thiệt qua những hành động thì ta cũng không rõ nó muốn gì nữa..haiz..
Ba người bọn họ và thầy pháp nhìn nhau không thể đưa ra câu trả lời. Cuộc nói chuyện dừng ở đó, ba má cún về lại nhà mình còn bác Hai hối hả tới chỗ làm..
Vừa về đến nhà ba tôi đã hí hoáy làm gì đấy ở ngoài cổng. Tôi thấy là lạ :
– Ba đào đất chi zở?
– À..ờ..ba tính sửa cái cổng..đào xem dưới có gỉ sét hông.
– Vậy hả ba? mà ba để bữa khác làm đi..bác Lanh nấu xong rồi ba vô thắp nhang đi ạ..
Ba tôi lau mồ hôi đáp :
– Ờ..ba vô liền..
Tôi vào lại trong buồng lấy cuốn sách đọc, mải mê không để ý má và bác Lanh đứng cạnh từ khi nào.. Chợt má cầm tay tôi đeo sợi dây màu đỏ :
– Sợi dây may mắn má tặng cún. Luôn đeo bên mình nha con!
Tôi nhìn sợi dây rồi nhìn má :
– Ủa chứ không phải là đeo vô nạt ma hả má?
– Ơ..không..là đeo sợi dây này là cún của má luôn may mắn.
Bác Lanh thấy vậy, chạm vào tay tôi nói :
– Đẹp quá! Bữa nào Tám đi xin cho chị nha!
Chẳng hiểu sao tôi lại tháo ra, nhìn sơi dây không thích một chút nào , tôi đưa cho bác Lanh :
– Bác thích thì cầm lấy đi!
Bác Lanh vội giằng lấy đeo lại cho tôi :
– Cái con nhỏ này .! Của con là của con! Bữa sau là bác có à !
Tôi không nói gì nữa quay lại đọc tiếp cuốn sách. Má tôi và bác Lanh đi ra ngoài khép hờ hờ cửa buồng..
Có vẻ hơi tối với tay bật đèn bàn lên ánh sáng dịu khiến tôi buồn ngủ, mắt díp cả lại.. Mà có tiếng gì vậy nhỉ ? Lại cứ ong ong ở quanh tai tôi thế cơ chứ!
Tôi thấy đau đầu quá! Âm thanh ở đâu mà ồn ào vậy? Dường như có ai đó cầm trống mà đánh sát bên cạnh khiến tai tôi ù đi.. Lấy hai tay bịt chặt hai tai lại nhưng không những không nhỏ đi mà nó còn lớn hơn cứ thình thình liên hồi..
Tôi nằm vật xuống giường lấy mền phủ che hết đầu mình…không ổn rồi..tôi run lên ! Tai tôi muốn nổ tung ra mất thôi!
Chợt âm thanh đó tắt lịm , tai tôi vẫn ù ù gắng ngồi dậy lau mồ hôi chợt nhìn ra phía cửa buồng .. Đôi mắt hằn đỏ chớp chớp nhìn vào trong. Không lẽ là má tôi ? Nghĩ vậy tôi lên tiếng :
– Má hả má? Con đau đầu quá.. Má cho con viên thuốc đi! Con chịu hết nổi rồi!
Ôm đầu nhưng tôi vẫn nhìn chỗ khe cửa, đôi mắt vẫn chớp chớp nhưng lại di chuyển tít lên trên cao. “Ơ má lại bắc ghế trèo ư?