Bỗng cánh cửa mở ra khiến tôi sợ hãi co rúm người lui về phía sau..
Tiếng má tôi cất lên :
– Má vô mà cũng giật mình hả cún? Nhang cháy hết rồi ra phụ má dọn đồ ăn xuống đi nào..
Tôi run run :
– Con đau đầu quá má ah. Má lấy cho con viên thuốc với!
Má lại đặt tay lên trán tôi lo lắng :
– Ra ngoải ăn đã rồi uống thuốc mà con thấy trong người sao?
Tôi vỗ đôm đốp vào đầu :
– Con đau đầu thôi má ah. Cứ như ai cầm dùi trống đánh bên tai!
– Ừ..chắc trúng gió nên vậy..uống thuốc vô rồi nằm nghỉ xíu là hết liền à!
Tôi và má cùng đi ra, bên ngoài chẳng có cái ghế nào..tôi quên béng không hỏi có phải khi nãy là má nhìn qua khe cửa hay không nữa.! Nghĩ lại mà tôi còn thấy sợ..
Gắp đồ ăn bỏ vô chén mà tôi ngán quá nuốt không nổi, nhăn nhó gắng vài miếng để lát còn uống thuốc mà nơi cổ họng cứ đắng ngắt.
Ba gắp miếng thịt đưa tôi :
– Ăn nhiều đi con! Sao buồn vo zậy?
– Dạ..hông có gì đâu ba!
Tôi đáp rồi ngồi đó ráng ăn cho hết thức ăn trong chén. Bên mâm cơm ba má và mọi người vui vẻ nói chuyện cũng chẳng còn để ý tới tôi nữa. Ngày giỗ cụ cố hay lễ tết gia đình tôi mới họp tụ đông đủ như vầy bình thường ai cũng bận rộn lắm nên ít khi tới thăm nhau.
Nay ba má không làm đồ bán hủ tíu, sau bữa tối má sắp vài bộ quần áo bỏ vô giỏ sáng mai gia đình tôi đi Sài Gòn thăm bạn của má..
Người bạn này tôi chưa nghe má nhắc tới bao giờ nhưng ba tôi chịu đi cùng thì khỏi cần hỏi cũng biết là thân cỡ nào rồi vì hiếm khi ba đi đâu xa ! Từ đây lên đó bằng xe đò cũng mất mấy tiếng lận.. Mà lên có một bữa sao má chuẩn bị kĩ thế chứ? Lại gần tôi gặng hỏi :
– Má sắp nhiều đồ vậy ? Mình đi về trong ngày mà .
Má nhìn tôi nhưng rồi quay sang chỗ khác :
– Lên đấy bụi bặm nắng nóng má mang nhiều chút đến lúc đó còn có đồ thay . Xíu đi ngủ mai dậy sớm đó.
– Dạ. Giờ con vô coi lại bài rồi ngủ ạ
Vào phòng theo thói quen tôi buông mùng trước lát nữa học bài xong là chỉ việc vô ngủ. Bên ngoài chắc má đang coi phim dù bật nhỏ tiếng nhưng không gian yên tĩnh tôi vẫn nghe thấy rõ.
Bật đèn bàn tôi lật lật cuốn sách ..
” Hihihihi Hihihihi..”
Có tiếng cười khúc khích ở ngay phía sau lưng.. Tôi vội quay lại ..là cửa buồng đang mở . lạ thật lúc vô nhớ là tôi đã đóng rồi mà ! À má đang coi phim công nhận trong phim người ta cười mà cứ như ngay cạnh tôi vậy.! Thôi không chú ý nữa tôi tự nhủ đọc hết trang sách này rồi vô ngủ. Tôi chưa lên Sài Gòn bao giờ chắc trên ấy đẹp và nhộn nhịp hơn quê tôi nhiều !
” Hihihi Hihihihi”
Tôi giật thót mình..đúng là tiếng cười ở trong buồng ngay chỗ tôi đang ngồi. Tôi bật đứng dậy nhìn xung quanh..
” Ôi má ơi ” !
Tôi ôm miệng thốt lên! Trên giường qua lớp mùng có bóng người nằm dài thườn thượt..nó đưa một cánh tay lên chạm vào đỉnh mùng rồi hạ xuống..
Lấy hết sức tôi hét lên :
– Ma..ma..! Cứu con..có ma..á..á..a…
Ba má tôi chạy vô hốt hoảng :
– Cún..cún..chuyện gì vậy?
Tôi nức nở chỉ tay :
– Ba..cứu con với! Huhuhu ma..trên giường
Ba tôi tới lật mùng lên rồi quay nhìn má nói :
– Chỉ là cái mền..có lẽ con cún nhìn lộn.!
– Con không lộn..rõ ràng nó nằm đó giơ lên tay chạm vô mùng bên trên mà..!
Má tới ôm tôi :
– Má vô ngủ cùng cún..đừng sợ..ma không vô nhà mình được..ba má đã yểm..
Nghe tới chữ yểm..tôi vội đẩy má ra :
– Má nói yểm..là sao ạ?
Má tôi không nói gì, thấy vậy ba cất lời :
– Là yểm bùa để ma quỷ sợ mà tránh đó .
Như có ai xoay đối diện với ba..tôi nhìn ba hỏi :
– Ba nghĩ là ma sợ hả? Nếu nó phá bùa đó được thì sao?
Tôi thấy má lay lay áo của ba ra dấu gì đó.. Một lát ba tôi mới lên tiếng :
– Ờ..thôi không nói tới nữa..hai má con ngủ đi ba có công chuyện xíu.
Má có vẻ hối giục :
– Anh đi lẹ đi rồi về nha!
Không trả lời má, ba nhanh chóng dắt xe ra ngoài nổ máy đi liền sau đấy.
Mùng được vén lên, bên trong là cái mền được gấp để thẳng. Không lẽ tôi hoa mắt nên nhìn lộn thật ?
– Cún ..
Tôi ngước sang má! Má nhìn tôi ánh mắt rất lạ :
– Nãy con nói đau đầu..má quên không lấy thuốc nữa..
– Giờ con hết đau rồi má ah !
– Ừ. Má để sẵn thuốc nếu đau cún uống nha. Giờ thì hai má con ngủ chung nhen!
– Dạ.!
….
Nằm cạnh má tuy không thấy sợ nữa nhưng trong lòng tôi nôn nao đến khó tả ! Tự dưng tôi lại muốn gặp nhỏ Yến quá! ngước nhìn đồng hồ 8h30 ..tầm này chắc Yến chưa ngủ đâu..
Thấp thỏm tôi ngồi bật dậy ,bên cạnh má đã ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đi qua má bước xuống thật khẽ mở cửa buồng bước ra ngoài..
Đèn vẫn để sáng chắc ba tôi chưa về, lại gần tủ kệ lấy chìa khóa mang theo định bụng tôi chỉ đi một lát thôi..
Vừa khoá ngoặc xích cổng vừa lúc ba tôi về, chiếu đèn ba hỏi dồn dập :
– Ủa cún! Con đi đâu zậy? Trễ này còn đi đâu nữa?
Tôi bám tay xe cười :
– Ba về rồi hả? Con..à..con sang nhỏ Yến hỏi bài! Con có mang theo chìa khóa..ba ba ngủ trước nha.!
– Trời..bài vở sớm không hỏi..thôi lên xe ba đưa đi.! Lẹ lẹ..
Trong suy nghĩ tôi bực bội với ba thiệt..mãi không sao lại về đúng lúc này chứ!
– Nè. Còn không lên hả cún?
Tôi giật mình vội đáp :
– Nhà Yến ngay kia ..con đi bộ được..ba..ba vô nhà trước. Xíu là con về.!
Ba nắm tay tôi kéo :
– Gần cũng lên ba đưa đi, bữa nay giỏi cự ba hen!
Tôi không nói gì vội ngồi lên xe. Đi chút là tới nơi.. Trước cửa nhà Yến có người đang đứng . Ba tôi quay đầu nói với :
– Hai nhỏ này hay thật, như có hẹn vậy! Yến đợi con kìa!
Nghe ba nói tôi nghiêng một bên nhìn. Nhỏ Yến đứng trước nhà..hay là đợi ai chứ có hẹn gì đâu mà biết tôi sang..
Ba tin tin còi, Yến chạy tới hớt ha hớt hải :
– Chú Tám!
Cún..tao đợi nãy giờ..tưởng mày không qua cơ..
Tôi gật gật :
– Tao có chứ!
Nói có thế, Yến quay sang ba tôi :
– Con với cún vô học chút. Chừng 30 phút chú qua rước cún nha!
Tôi ngạc nhiên quá đỗi sao Yến lại nói thế? Chúng tôi có hẹn học chung đâu. Mà tôi cũng lạ.. Chả hiểu vì gì mà lại muốn qua đây!
-Mấy đứa học khuya quá không tốt đâu. Cứ vô học chú ngồi đây chờ cũng được.
– Dạ ! Chú cứ về đi ạ. Biết có chú đứng đợi chúng con học cũng không an tâm. Hay học xong con đưa cún về ạ.
– Để chú về.! Mấy đưa vô học đi! Hơn 9 h chú sang.
Ba nói rồi nổ máy đi ,không gian trở về yên tĩnh. Tôi theo Yến vô nhà, tối này mà nhỏ Yến để bóng mờ thế? Chả nhìn thấy gì cả ..
Tôi tìm công tắc điện ở chỗ mọi lần sang tôi hay bật đèn nhưng chạm mãi chẳng có, tôi nói lớn :
– Sao không bật đèn cho sáng mày? Tối này sao học..
Tiếng Yến nói ra như từ trong bếp :
– Bóng tuýp hư rồi. Lát ba má về thay!
Tôi lại gần ô cửa sổ ,dưới ánh sáng mờ trên bàn học có mấy cuốn sách hoá ở đó. Môn này là sở trường của tôi mà..thấy sách tôi vô ngồi đọc liền dù không rõ chữ.
Yến bưng ra ly nước đưa cho tôi :
– Uống nước đi mày! Oa..mày có vòng mới hở? Đẹp quá! Bỏ tao coi được không?
– Mày tinh zở! Vậy mà cũng thấy tao đeo vòng luôn mày!
– Tao mà lại! Mày có gì là tao biết liền hà..
Chẳng chần chừ tôi tháo ra đưa cho Yến :
– Má tao mua cho đấy. Là sợi dây may mắn. Về tao nói a mua thêm sợi nữa cho mày ha.!
Yến không đỡ từ tay tôi mà vụt đứng dậy ra chỗ hiên nhà :
– Để đó tao coi sau. Hình như ba má tao về ..tao mở cửa đã !
Tôi đặt sợi dây lên cuốn sách rồi ngó nhìn ra ngoài. Nói là ba má về mà tôi có nghe thấy tiếng gì đâu .. có xe máy vừa đi ngang chắc người xóm trong họ đi làm về. Yến đi vào nhà lại :
– Nhầm mày ạ!
Tới chỗ tôi, Yến thu dọc mấy cuốn sách xếp gọn. Tôi cũng quên béng sợi dây may mắn của tôi nằm trong đó..
Yến đập vai tôi :
– Mày nghĩ gì mà trầm thế? Còn sớm mình ra hồ Bàng hóng gió hông?
Tôi giẫy nảy:
– Trời. Mày chưa sợ hả? Ma da nó túm xuống đấy..
– Mày lo gì. Nó bị thầy Toàn đuổi đi rồi!
Tôi hơi sững người..Yến biết ông Toàn đuổi ma giúp tôi ?Tôi có kể chuyện này đâu ! Hay Yến gặp má và má nói ..
Đang suy nghĩ, Yến đứng trước tôi quơ quơ tay :
– Mày sao thế? Ra đó một lát rồi mày mang sách về mà học.
Chúng tôi cùng nhau đi , về đêm đường vắng quá! Vẫn còn cảm giác sợ nên tôi đi thật chậm. Yến thì bạo dạn thế chứ? Cứ đi vù vù chẳng quay đầu lại.. Tới hồ Bàng tôi và Yến ngồi ghế đá cạnh cây nguyệt quế..
Sau hồi nói chuyện Yến chợt đứng lên :
– Tao mắc đi nhẹ quá! Mày ở đây chờ nha. Tao quay lại liền !
– Ừ. Mày đi lẹ lên ra quần bây giờ!
Yến không đáp trả mà vội đi lại bụi cây rậm rạp..
Ngồi một mình tôi rờn rợn da gà. Màn đêm yên tĩnh thật ! Tiếng ếch ộp kêu lên vang vọng.. Hương nguyệt quế toả ra thơm ngát ..mùi hương này khiến tôi sao sao ấy! Tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ .!
Nhỏ này đi nhẹ gì mà lâu dữ vậy? Ngó ngó bụi cây rậm rạp tôi gọi :
– Mày xong chưa? Đi về không ba tao tới la đấy!
Yến không trả lời!
– Này! Đừng hù tao nha! Không nhanh tao về trước à!
Yến vẫn không đáp lại .
Tôi bực bội đứng lên chạy về phía nhà mình..nhưng chỉ được một khúc đường tôi vòng một vòng rồi chạy lại ra hồ Bàng bước dần xuống từng bậc cho đến khi chạm tới mặt nước..