Tôi cảm nhận nơi chân mình lạnh ngắt. Mặt nước lặng yên như tờ phản chiếu ánh trăng tròn như tranh vẽ! Tôi..tôi muốn chạm vào bức tranh này.. Bước xuống sâu hơn một bậc nữa tôi cúi xuống vờn vờn ..Bữa nay tôi gan thật, đụng nước mà không có cảm giác sợ mới hay chứ!
Chợt giật bắn mình vì có tiếng la lớn cùng với chiếc gậy đập mạnh và dính chặt vai tôi :
– Ma tàu xảo quyệt ! Dám lộng hành hả?
Tôi quay lại nhìn, là ông lão một bên tay mang đèn pin một bên tay cầm chiếc gậy. Hình dáng này quen quá nhưng sao lại quát tháo còn gọi tôi là ma tàu ?
– Lại còn không mau lên nữa?
Phút chốc cuống cuồng nhìn xuống dưới chân run bần bật. Vội bám vào chiếc gậy tôi lần từng bước .
Đưa chiếc gậy dời khỏi vai tôi ông lão hỏi :
– Cháu gái không sao chứ? Sợ dây trên tay đâu ?
Tôi đáp giọng vẫn chưa hết run :
– Con không..sao..cảm ơn ông! Sợi dây..con..quên ở nhà bạn.
Ông lão gật đầu :
– Vậy là nó lấy mất rồi! Bùa yểm không thể khống chế nó..haiz..
Tôi nhận ra đây chính là người hôm bữa đã cứu tôi .Vội vàng tôi hỏi lại :
– Nó là..là ma da phải không ạ.? Con..con hổng hiểu sao đang nằm cạnh má..con lại muốn sang nhà nhỏ bạn ông ah.
– Ta hiểu rồi..! Không có nhỏ bạn nào ở đây..tất cả chỉ là ảo giác.! Ta đưa con về!
Ông lão chống gậy dẫn tôi đi! Đi rồi tôi ngoái nhìn lại phía bụi cây rậm rạp , đúng là Yến mà ! Chúng tôi đã nói chuyện còn ngồi ghế đá rồi Yến vô bụi cây đó mà sao có thể là ảo giác được ? Hơn nữa Yến còn chào hỏi ba .. Không lẽ ba tôi cũng bị ảo giác giống tôi ? Mọi thứ đến với tôi cứ thực thực hư hư tôi..tôi biết làm gì để thoát ra khỏi đây? Ma da theo tôi ..tại sao lại theo tôi ? Lúc tôi bước xuống nước..là nó dụ chứ tôi có bao giờ như vậy!
Nghĩ tới tôi thấy sợ quá.! Mọi lần qua hồ Bàng là chạy bán sống bán chết ,nhai cả nắm tép tỏi trong miệng ấy thế mà Yến mới rủ là tôi đi liền! Đúng rồi ,Yến còn nói ” Thầy Toàn đã đuổi ma da đi ” vô nhà mà không mở điện, tối mờ thế lại thấy tôi đeo vòng.. Trời ơi! Tôi tôi gặp ma gặp ma !
Nghĩ tới đó tôi đau đầu quá! Tôi dừng lại ôm đầu mình. Ông lão cũng dừng bước :
– Có gì không ổn hả con..?
– Con đau đầu quá ông ơi.!
…” hahaha hahaha “…
Tôi và ông cung quay sang nơi có âm thanh ..
Trước mắt tôi là một bóng đen ,nó khoanh tay trước ngực cất lên tiếng cười man rợ. Tôi sợ hãi đứng sau ông lão khóc không dám nhìn..
Giọng ông lão kiên nghị :
– Là anh? Anh dám phá bỏ giao kèo ?
Bóng đen tiến lại gần hơn :
– Giao kèo? Là tự lão hoang tưởng. Khi ta đã muốn thì không có gì cản được!
– Anh muốn gì? Tại sao muốn hại người ta ?
Bóng đen gầm lên :
– Muốn gì hả? Ta muốn nó phải chết! Muốn nó phải đau khổ. Lão già! Ta với lão không thù oán nên ta khuyên..đừng có xen vô việc của ta..nếu không..
Chiếc gậy chống xuống đất rất mạnh :
– Anh đang đe doạ ta? Dù có như thế nào thì anh cũng không thể hại chết cô bé .. Dấu này ta đã xin bề trên trừ khi cô bé tận số sẽ tự khắc sẽ đi.
Bóng đen bỗng im lặng đứng yên không nhúc nhích .Tôi nghe ông lão nói rất khẽ :
– Anh ta đang âm mưu gì đây?
Tôi vẫn ở phía sau ngó ngó , chạm vô cánh tay ông hẩy hẩy :
– Con ở yên đó!
Tôi vội thụp lại ôm lấy đầu mình.. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi tôi cứ mơ hồ..
Đúng rồi bóng đen đó hồi tối đã ốp vô tôi và ban sáng khi tôi đi cùng bác Lanh.. Tiếp sau đấy như thế nào sao tôi không nhớ gì zậy! Dốt cuộc bóng đen là ai? Cố nghĩ nhưng không thể nhớ nổi..đầu tôi mỗi lúc một đau hơn như côn trùng cắn đến giật giật…
Một lúc sau đó ông lão quay phía tôi :
– Chúng ta đi thôi! Con cần nhanh chóng về nhà. Sẽ không sao đâu chớ lo lắng!
Ông lão và tôi đi thật nhẹ nhàng qua bóng đen ấy. Tuy trong đầu còn đau nhưng tôi mừng lắm. Về gần tới đầu hẻm , bóng đen thình lình xuất hiện chắn ngang lối đi tay mang sợi dây màu đỏ :
– Có sợi dây này thì ta sợ hả? Lão già coi thường ta quá rồi hahaha .
Ông lão chậm rãi :
– Tội lỗi chồng chất ..giờ thì ta đã hiểu lý do anh 1.200 tuổi vẫn chưa được siêu sinh mà ẩn dưới hồ Bàng là ma da không chịu về nơi mình tự vẫn. Ta thấy anh thật tội nghiệp..hai hộc đá lớn thắt vô người ..haiz…
Bóng đen gào thét nổi giận khiến gió nổi lên mù mịt thành từng vòng xoáy. Cây cối nghiêng ngả phát ra tiếng rào rào xen vô giọng rin rít :
– Lão già muốn trọc tức ta? Dù có dấu thì ta sẽ phá được nó. Cứ chờ coi.!
Nói xong bóng đen biến mất.. Xuất hiện một người mặc đồ màu vàng đất phần đỉnh đầu cạo trọc nhưng lại để viền tóc quanh mang tai phía sau tóc dài buộc chụm lại. Bước gần chỗ tôi lên tiếng :
– Nhạc Phụng! Nàng vẫn chưa nhận ra ta?
Tôi ấp úng :
– Ông là ma da..ông đã kéo tôi xuống hồ Bàng..Ông chính là bóng đen kia! Nhưng ông nói gì tôi không hiểu? Tôi không phải Nhạc Phụng. Tôi..tôi là Cún !
– À.đúng đúng! Cún! Nếu đứng đây là Thẩm Ngư có lẽ nàng đã nhận ra hắn!
Tôi run rẩy lùi lại :
– Thật sự tôi..tôi không hiểu ông đang nói gì? Làm ơn đừng theo tôi..
Ông ta chạm lên bộ đồ của mình, tay xoa lên đỉnh đầu trọc lốc nhìn tôi chằm chằm rồi như muốn nói điều gì đó nhưng lúc này ông lão dường như đã hiểu vấn đề vội cất lời :
– Là kiếp trước là kiếp trước! hiện thân cô bé này không thể nhớ tại sao anh không chịu buông bỏ? Làm vậy anh sẽ được gì?
Ông mắt trợn lên dữ tợn :
– Được gì ư? Được nhiều thứ!
Nói tới đó chỉ tay vô tôi :
– Nàng sẽ phải nếm đủ những đau đớn đã gây cho ta. Lên Sài Gòn tìm thầy à? Yếm bùa à? Nếu như ta không thể phá được dấu trên người nàng thì nàng cứ sống..sống mà cũng như không hahaha!
Hai bàn tay vò nát sợi dây màu đỏ ông ta ném vào không trung rồi biến mất..