Tôi không biết mình ngủ như thế được bao lâu nữa? Trên xe ồn ào khiến tôi bừng thức giấc, mọi người ai nấy đều coi lại tư trang đồ dùng ..có lẽ cũng gần tới bến xe rồi.! Tôi ngồi dậy nhìn phía sau, người mặc bộ đồ màu vàng đất ngồi ghế dưới cùng đầu cúi gầm xuống để lộ một khoảng tròn trọc lốc..
Tôi giật mình : ” ông ta..ông ta đi theo tôi! ” nhưng giờ là ban ngày mà..sao tôi lại thấy được? Bỗng cái đầu trọc đó ngước lên đôi mắt trắng dã trợn ngược đảo qua đảo lại rồi nhìn tôi chằm chằm..
Vội quay lên trên, tim tôi đập mạnh.! Đụng chân má tôi run run :
– Má ơi..con..sợ lắm..ma da ở hồ Bàng đi theo con..
Má nắm tay tôi :
– Đừng sợ..có có má ở đây.. Mình..mình đang đi gặp thầy..cún nhai nhai tép tỏi má mang theo này!.
Má nói rồi lấy tỏi bóc bỏ vô miệng tôi..mùi tỏi cay nồng xông lên tôi lại cay xè mắt , trong đầu lại đau buốt giật giật như côn trùng cắn xé..
– Cún ..cún..sao vậy con?
Vò đầu tôi nhăn nhó :
– Con khó chịu quá má à! Trong đầu như có vật gì cắn..con chỉ muốn vỗ đập cho đầu nổ tung ra thôi!
Má nghe vậy giữ tay tôi :
– Bậy nào..! Xong việc má đưa đi đi khám.! Trên này máy móc hiện đại người ta sẽ tìm ra bệnh thôi. Có đau như bữa trước nói với má không?
– Dạ..lúc đau lúc không hic hic! Sắp tới chưa hả má..
– Má cũng không biết nữa! Chắc cũng sắp rồi..cún ngủ thêm chút đi ha!
Tôi dựa vô vai má lần nữa ,cơn đau đầu dần dần hết nhưng trong tôi cảm giác nôn nóng , trống ngực đập thình thịch khiến mồ hôi chảy ướt sũng..tôi nghiêng người liếc xuống hàng ghế dưới.. Ông ta vẫn ngồi đó .. Bất thình lình vút lên chỗ tôi phả ra hơi lạnh buốt :
– ” Nàng đi tìm thầy bắt ta cơ đấy! Ta sợ quá! Haha”
Tôi đứng lên gào khóc :
Mọi người trên xe dồn ánh mắt về phía tôi mà xì xào… Có tiếng lơ xe gắt :
– Ma nào ở đây? Ồn ào ! Cô để ý ẻm giùm con! Chừng 15 phút nữa là tới bến .
Má vội đáp lời :
– Em nó ngủ mê nên vậy..thông cảm cho cô!
Tôi ghì chặt người má khóc. Bên cạnh vẫn còn hơi lạnh phả ra..co rúm người lại tôi ôm má. Đắp cái áo khoác cho tôi má an ủi :
– Ráng lên con !
Ba ngồi bên cạnh đưa vô tay tôi một thứ rồi nói rất khẽ :
– Con để trong túi quần cái này đi..!
Tôi không đáp nhưng vội cầm lấy nhét vô trong túi rồi nhắm mắt lại..
Ở bên ngoài như má chỉnh áo khoác đắp trên người tôi hay sao mà cứ kéo lên lại kéo xuống vậy? He hé mắt tôi nhìn..vệt tay áo màu vàng đang di chuyển.. không phải má! Là ông ta..ông ta đang chỉnh đắp áo cho tôi!
Xe đò tin tin còi quẹo vô rồi dừng lại..
Má lay người tôi :
– Cún..cún..tới rồi con!
Tôi không nói gì vội vàng đứng dậy xách giỏ đồ đi ra cửa xe trong đầu vẫn ám ảnh vệt tay áo màu vàng di chuyển ấy..
Lần đầu lên Sài Gòn tôi mới biết đây là bến xe Miền Đông nên vừa đi vừa ngó xung quanh .. Nhộn nhịp quá!
Ra ngoài cổng chúng tôi đi lại điểm chờ xe buýt. Ba tôi nói đi một chặng này nữa mới đến, trên thành phố lẹ thật đứng chút xíu là có xe liền nhưng lại chẳng còn chỗ mà ngồi..
Xe buýt đón trả khách thắng gấp làm tôi đứng dù có bám nhưng cứ nghiêng ngả va cả vào cột bám . Thoa trán xuýt xoa chợt tôi giật nảy mình ! Ông ta vẫn đôi mắt trắng dã cái miêng răng quặp hết môi dưới đưa mặt vô sát tôi :
– ” Dù hận nàng tới nghìn kiếp nhưng ta không thắng nổi trái tim ! Đi đi theo ta..hãy theo ta..”
Trong tôi vụt lên ý nghĩ mình phải hỏi cho rõ những việc từ kiếp trước xem đã xảy ra chuyện gì.. Lấy hơi thật dài tôi hỏi :
“” – Nói cho tôi biết ông là ai?
– Nàng chịu nghe ta nói rồi ư?
Tôi gật đầu :
– Tôi muốn giữa chúng ta nói rõ một lần rồi sau đấy đừng theo tôi nữa!
– Hahahaha nói một lần rồi phũ hết mọi thứ sao? Dễ dàng như vậy thì uổng công ta đợi cả nghìn năm rồi!
– Tôi.. “””
Chưa kịp nói thêm gì má hối tôi :
– Cún xuống xe đi con!
– Dạ.
Đáp lời má tôi quay sang lại không thấy ông ta còn ở đấy nữa. Tôi xuống xe theo má nhưng vẫn cố nhìn xung quanh tìm ,tôi còn chưa nói hết mà!
Má chợt vỗ vai tôi :
– Con làm gì mà thờ thẫn vậy? Còn ông Tám nữa..xuống xe còn không đi liền..gặp ai cũng nói chuyện được, hay thiệt.!
Má nói tôi nhưng lại hướng ra chỗ xe buýt dừng. Ba tôi và thầy Toàn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ..
…..
“””Vừa bước xuống xe , một người đàn trung tuổi kéo gọi ba cún và thầy Toàn :
– Xin lỗi..anh và ông đây có phải người nhà cháu gái tóc ngắn mặc áo mầu hồng kia không?
Người đàn ông nói rồi đưa tay chỉ hai mẹ con cún đang xách giỏ đồ đi trước.
Ông Tám vội đáp :
– Có. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi là người nhà của bé gái đó !
– Lúc trên xe đứng ở kế bên cháu bé rất lạ..thật ra tôi cũng không định nói nhưng không nói thì tôi thấy day dứt lương tâm quá..Nói không phải mong anh và ông bỏ quá! Cháu bé tự nói và tự trả lời ,nào là đừng theo tôi nào là kiếp trước.. Haiz..một là thần kinh có vấn hai là..là có vong theo..
Sau hồi im lặng ba, cún khẽ nói :
– Dạ ! Cảm ơn ông..gia đình sẽ chú ý tới cháu!
– Vậy tôi đi trước nghen.!
Người đàn ông bước đi trước để lại trong thầy Toàn và ông Tám một suy nghĩ giống nhau. Họ không ai nói với ai câu gì lặng lẽ đến chỗ mẹ con cún đang đứng đợi.”””
….
Bốn người chúng tôi đi bộ ngang qua một nghĩa trang , nghe thầy Toàn kể nghĩa trang này có từ rất lâu rồi..từ lúc thầy lên đây học nghề bắt ma cơ.. Tôi cố tình kéo tay má đi lui lại một chút :
– Thầy Toàn vẫn đi cùng mình hả má?
Má lúc này không phủ nhận giống như trên xe buýt :
– Ừ..nay má đưa cún đi gặp sư phụ của thầy Toàn chứ không phải lên nhà bạn má ,thầy này cao tay hơn sẽ có cách giúp con..
– Dạ..nhỡ thầy đó không giúp được thì sao hả má?
– Trời đất! Nhỏ này chưa gì đã vậy ? Thôi đi lẹ lên!
Má gắt lên rồi kéo tôi đi..! Bộ tôi hỏi sai hay sao chứ?
Quẹo vô hẻm đối diện với nghĩa trang đi vô không xa lắm , thầy Toàn dừng lại trước ngôi nhà cánh cổng khép hờ cất giọng :
– Thầy ơi!
Có tiếng đáp :
– Đứng đó chờ , thầy ra liền!
Trong nhà, có ông cụ tóc bạc trắng đi ra trên tay mang xấp giấy và hộp quẹt. Cửa được mở đủ từng người một đi vào, cúi xuống quẹt lửa chám mồi đốt xấp giấy ông cụ ra hiệu :
– Mọi người bước qua lửa rồi hẵng vô nhà nghen!
Vô tới bên trong, rót ly trà ông cụ đưa cho tôi :
– Ta thấy rồi ! Có vong theo cháu..bình tĩnh uống miếng nước chúng ta tìm cách và gọi ta là ông Hội nhen!
Tôi đỡ ly trà :
– Dạ..con cảm ơn ông Hội!
Rồi quay sang ba má tôi ông Hội chậm rãi:
– Anh chị an tâm tôi sẽ gắng hết sức..
Má sụt sùi :
– Mong thầy giúp gia đình con..
Thầy Toàn lúc này vội vàng nói :
– Con đã làm mọi cách nhưng không thể khống chế nó!
– Bằng mọi giá phải thu phục nó..thầy có cách này nhưng cần có sự trợ giúp của cháu gái..
Má tôi sốt sắng :
– Thầy..là lại để con con gặp nó phải không ? Cách đó con thấy nguy hiểm quá..
Ông Hội lắc đầu :
– Giờ thì không cần cách đó nữa. Ma da này đã có thể xuất hiện ngay cả khi có ánh mặt trời..nó đã tiếp cận được cháu gái đây.. Vậy thì chỉ còn cách là dụ nó mắc bẫy..
Tôi tròn mắt nhìn theo cử chỉ mà ông Hội diễn tả. ” Dụ ma da cho nó mắc bẫy ư? “..