Lấy tay dụi dụi mắt tôi nhìn lại lần nữa , chắc tôi nhìn lộn thôi! Nhưng không ..Ông ta đứng đấy tay gồng lên bám thành cổng đôi mắt trắng dã chằm chặp về phía ông Hội..Đúng rồi tôi sẽ nói để ông Hội biết chuyện này. ! Nghĩ thế tôi vội đi ra góc sân ,chẳng hiểu sao lại hẫng chân té ngã dúi xuống trầy hết cả..
Má hốt hoảng :
– Cún cún.. Trời đất ơi ! Đi đứng sao để té zậy?
Tôi mếu máo :
– Má..con có chuyện muốn nói với ông Hội
– Ừ. Chuyện gì thì cũng từ từ chứ..lại má lấy dầu sứt vô đã không sưng lên bây giờ.
Không trả lời má, tôi chạy ra chỗ ông hối hả :
– Ông ơi.. ngoài cửa ..
Bỗng có bàn tay vô hình bóp miệng tôi lại, chẳng thể nói thêm được gì tôi ú ớ không thành tiếng. Giẫy đạp quơ quắng cố gỡ bàn tay đó ra nhưng càng gỡ nó càng xiết chặt..
Ba chạy tới la lớn:
– Cún ! Con bị cái gì zậy hả cún?
Nghe thấy tiếng ba hỏi tôi quay qua nhìn nhưng chẳng thể đáp lời, bàn tay kia bóp mạnh hơn.. Đau đến không chịu nổi nữa, tôi khóc mà cũng không khóc được
Tưởng chừng như chết đi thì bỗng bàn tay đó dần buông lỏng ..
Mồ hôi chảy ra như tắm tầm mắt nhìn nhoà đi có cái bóng mờ mờ nó chỉ chỉ tay vào tôi :
– Khôn hồn thì ngậm miệng lại không ta rút lưỡi vặn cổ !
Tôi trấn tĩnh mình, lau mồ hôi : ” Vậy là bữa nay mọi người lên đây là vô nghĩa rồi! Ma da sẽ không tha cho tôi chỉ vì nỗi oán hận từ kiếp trước ! Ước gì tôi có thể nhớ được những chuyện xảy ra.. ”
Tôi đưa mắt nhìn ba :
– Con không sao đâu ba..!
– Làm ba lo quá chừng à! Lại kia ngồi cạnh ba ha!
Tôi gật đầu rồi theo ba ra đó. Dưới nền đất ông ta vẫn bị trói , đầu cúi xuống quỳ gối bất động..
Tôi lại quay người nhìn ra cổng như để xác nhận lại..Ông ta..là ông ta vẫn đứng đó khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết..
Còn lời đe doạ kia thì sao? Có khi nào là tôi bị ảo giác nữa không..dù như thế nào tôi nhất định phải nói .
Nghĩ là làm..tôi đi len len qua ba và thầy Toàn. Ông Hội ngồi kế cây hoa mẫu đơn mắt không rời ma da bị trói.
Ở khoảng cách gần tôi nói rất nhỏ :
– Ông..ngoài cổng có..
Mới nói tới đấy chợt ông Hội ngăn lại :
– Có chuyện gì nói sau! Lại chỗ ba má con đi..
– Nhưng..
Ông Hội gắt lên :
– Con không hiểu hay sao vậy?
Tôi sợ sệt đứng lùi lại..! Ông Hội tiếp tục nhìn xuống nền đất nơi ma da đang quỳ cất giọng :
– Còn điều gì muốn nói?
Ma da quỳ gập hẳn người xuống khẩn cầu :
– Xin cho con được về nhà..con hứa..không theo phá ai nữa.! Con xin thầy..
– Từ giờ ngươi trở thành đệ tử của ta ngày ngày tu luyện học đạo.
Ma da vẫn cúi gập người :
– Không..Con xin thầy..Chẳng phải thầy đã giữ phần tóc của con đó ư? Chính nó là sức mạnh..giờ con mất hết sức lực rồi..chỉ xin thầy mở lòng nhân từ..!
Trầm ngâm suy nghĩ..cuối cùng ông Hội gật đầu :
– Được..ta sẽ cho người về nơi mà ngươi đã kết thúc cuộc đời mình .. đó mới chính là nơi thuộc về ngươi nhưng có một điều kiện!
Ma da ngẩng đầu :
– Điều kiện ? Là điều kiện gì thưa thầy?
Ông Hội đi đến gần chạm vào đường viền tóc quanh đầu ông ta :
– Uống một ly nước!
– Tưởng gì. Con được về nhà thì thầy nói gì con xin nghe theo ấy!
Ông Hội cười thành tiếng :
– Nên biết điều như thế.!
Ông Hội và thầy Toàn ngay sau đó đi vào nhà chuẩn bị cái thứ nước dành cho ma da uống. Ba má tôi cũng đi vô nhưng đầu cứ ngoái nhìn khoảng sân trống như muốn thấy hình dạng ma da theo con mình là như nào nhưng không thể nào thấy được cả. Trước mắt ba má mãi vẫn là khoảng sân trống mà thôi..
Xung quanh binh lính canh giữ rất cẩn thận , ông ta – ma da đầu lại cúi xuống chạm nhẹ sau gáy..lấy tay vờn tờ bùa chú ở đó mà lẩm nhẩm : ” để ta dính giùm cho chặt lại , lỡ rớt mất ” . Ông ta ấn ấn rồi cười nhếch mép..
Ông Hội đi vô nhà nhưng lại vào gian phòng trong , tôi vội chạy tới níu áo :
– Ông..ơi..ngoài cổng có..
Mới nói đến đó thì má túm tay tôi kéo đi :
– Kêu con để yên cho thầy làm mà hông chịu, vừa nãy khiến ba má sợ một phen rồi..!
Ông Hội quay lại cười nói :
– Ngoài cổng có quân lính của ông, cháu thấy họ đúng không? Đừng sợ !
Tôi lắc đầu nhìn ông nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói với ông thì đều bất thành. Má ấn tôi ngồi xuống ghế ,quắc mắt :
– Má nói rồi đó.! Ở yên đây cho má. Mặt mũi sưng hết lên cả còn không chừa!
– Dạ. Con biết rồi !
Kể từ lúc đó tôi giữ im lặng. Thi thoảng tôi nhìn ra ngoài cổng nhưng những lúc như thế lại không thấy ông ta đâu..
Từ gian phòng trong trên tay ông Hội và thầy Toàn mỗi người mang một ly nước nhỏ và giỏ xách đeo trên vai.Ông Hội đi ra khoảng sân cạnh chậu cây mẫu đơn đưa cho ma da cái ly trên tay mình :
– Uống hết ngươi có thể về!
Đỡ lấy ma da không chần chừ uống một hơi :
– Giờ đi được chưa thầy.?
– Được. Đi theo ta !
Nói rồi ông Hội và thầy Toàn cùng đám quân lính dẫn ông ta đi ra khỏi cổng ! Lúc ngang qua ông ta không nhìn vô trong mà lầm lũi cúi đầu bước . Có lẽ ông đưa ma da đến cây cầu mà hồi sáng tôi đã tới . Ma da mà nó phải về từ nơi đã bắt đầu chứ..
Còn lại tôi và ba má.. Tôi tôi bỗng nhiên đau đầu quá.! Không cảm giác là côn trùng cắn giật giật nữa mà như có ai lấy trống đánh ngay bên tai vậy. Tôi muốn nổi khùng !!
Má hốt hoảng :
– Con đau đầu hả cún? Xíu nữa ba má đưa con đi khám.!
Tội cho con tôi.! Sao khổ thế này hả trời ơi !
Tôi ôm đầu lăn lộn dưới đất..đau quá! Không chịu nổi tôi gào thét vùng đứng dậy như một kẻ điên . Chợt loé lên suy nghĩ tôi chạy xuống nhà bếp tìm..tôi thấy rồi! Con dao trên chạn bát.. vội cầm lấy chạy lại đưa cho ba tôi cuống cuồng :
– Ba.. Ba làm ơn bổ cái đầu con ra với..! Bổ bổ đi ba..
Cứ như này con đau lắm!
Ba giành con dao cất đi rồi ôm lấy tôi :
– Cún ngoan nào.! Đừng nghĩ bậy nữa..!
Tội nghiệp con tôi!
Tôi dúi đầu vào người ba mong cơn đau sẽ mau qua đi..