Nếu mãi như này làm sao tôi có thể chịu nổi đây ? Tôi muốn lao đầu vô bức vách cho bể đầu ra quá.!
Ba vỗ vai rồi xoa lên đầu tôi thật nhẹ. Dễ chịu hơn một chút tôi hít thở một hơn thật dài ..tôi nghĩ đến cái chết : ” nếu tôi không còn trên cõi đời này thì ma da sẽ không có cơ hội theo phá nữa! ” haiz..mìnhnghĩ bậy rồi! Nếu chết đi ba má..phải làm sao?
…..
Ông Hội nhấp miếng nước trà :
– Anh chị và cháu có thể an tâm ,từ giờ ma da đó không theo phá nữa. Sức mạnh của nó tôi đã nắm giữ trong tay rồi !
Ba tôi cất lời :
– Gia đình con không biết nói sao để cảm ơn thầy. Chỉ mong được yên ổn thôi thầy ah.
Má tôi ấp úng :
– Thầy..liệu nó có quay lại nữa không ? Sao con vẫn thấy lo quá!
Ông Hội giọng chắc nịch :
– Tôi bảo đảm, anh chị hãy tin tôi!.Nó không dám nữa đâu.
– Dạ. Là tại con lo lắng quá nên vậy..vợ chồng con cảm ơn thầy! Cho gia đình con gủi chút lòng thành mong thầy nhận lấy..
Nói xong má tôi để trên bàn cái bìa thư nhưng ông Hội đẩy lại :
– Tôi giúp cháu nên chỉ nhận một chút cúng dường . Gia đình sắm một ít trái cây dâng lên là được..
Thầy Toàn đồng tình :
– Thầy Hội nói vậy rồi thì chị mau ra đầu hẻm mua trái cây lẹ đi! Nhanh còn đưa con cún đi thăm khám. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cháu đi Biên Hoà, ở đó họ có máy siêu âm não sẽ tìm ra bệnh nhanh chóng chứ để đau như vậy nguy hiểm quá!
Ngay sau đấy má vội đi ra đầu hẻm còn ông Hội và thầy Toàn vô lại gian phòng bên trong . Trong ấy chắc là điện thờ.. Tôi ngó nhìn theo không khỏi tò mò..Tôi cũng không biết ly nước mà ông Hội cho ma da uống là gì nữa? Có lẽ cách thức bắt ma các thầy đều giữ bí mật!
Tuy đã bớt đau nhưng bên trong đầu vẫn cắn cắn khiến tôi gai gai sốt.. Thầy Toàn nói đưa tôi đi Biên Hoà soi não là..tôi có vấn đề thần kinh hay sao? Trên đó là nhà thương điên mà..tôi..có bị điên đâu cơ chứ!
Đỡ tôi ngồi dậy ba hỏi :
– Còn đau không cún ? Nghỉ một lát mình đi khám bệnh ha. Đi nhanh còn kịp về chuyến tối.
Tôi gật gật đáp :
– Dạ. Con cũng đỡ rồi ba ! Mai đầu tuần con phải tới trường ..
– Ừ . Giờ vô điện lễ tạ cùng ba má rồi chúng ta đi.
….
Chào tạm biệt ông Hội , tôi và ba má với thầy Toàn bắt xe đi Biên Hoà. Cũng không lâu lắm đã có mặt tại bệnh viện nhưng xui là bữa nay là chủ nhật nên họ không khám bệnh. Có cô ý tá chỉ cho ba ma ra một phòng khám tư nằm trên đường Đồng Khởi. Phòng khám này của bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện mở nghe nói ở đó cũng có máy siêu âm não hiện đại nên sau khi chần chừ thì ba má cũng quyết định đưa tôi tới.
….
Chiều nắng nóng là thế nhưng lúc này đây trời bỗng tối sầm, mưa như trút nước đổ xuống khiến mọi thứ mịt mờ, sấm chớp đùng đùng tạo thành vệt sáng kéo dài ..
tôi giật mình mỗi khi tiếng sấm chớp đó loé lên.! Đưa tay lên đầu mình tôi tôi ngả người vào tường. Phòng khám ở ngoài cũng đông nữa! Nhiều người đến soi não quá! Ba má tôi và thầy Toàn bên cạnh đang đọc báo chốc chốc ba đưa tay coi đồng hồ..
Tôi hướng tầm mắt trên trần nhà..
Ôi má ơi! Có cái đầu lộn ngược đang nhìn tôi, tóc rũ xuống dài ngoằng ,nó ngoác miệng trắng hếu cười cười . Run rẩy tôi đứng dậy.. Cái đầu đó nó nằm trong góc tường rồi từ từ lại gần chạm vô chân tôi lăn lốc thành vòng tròn..
Sợ hãi tôi che mặt mình mà hét lên :
Cùng lúc ấy tiếng sấm âm trời vang lên.Có lẽ ba chỉ thấy tôi có biểu hiện như vậy nên vội hỏi :
– Cún . Có chuyện gì thế con?
Tôi nhìn ba chỉ vào góc tường lắp bắp :
– Chỗ đó..có..đầu….huhuhu!
– Nói mà ba chẳng hiểu! Có đầu..là sao?
Tô chưa kịp đáp lời ba chợt cái đầu người đó nó vút lao thẳng vào tôi như ai ném trái banh vậy ! Ôm đầu tôi chạy ra ngoài bỏ lại tiếng ba má gọi phía sau..
Trời mưa lớn quá! đường trơn khiến tôi té xuống đám sình lầy. Cả mặt tôi úp vào đấy nhơm nhớp trong miệng thứ nước toàn cát lợn cợn đến rùng mình..
– Cún! Con đây rồi..huhuhu ..
Má khóc rồi ôm tôi đỡ dậy đi vào trong mái hiên gần đó. Trời vẫn mưa trắng xóa không thể nhìn rõ đường đi..
Má xoay tôi đối diện :
– Nói cho má biết sao con lại bỏ chạy ra đây?
Tôi nhìn má..
Thế nào lại ra hình mặt cái đầu lộn ngược khi nãy, mớ tóc rũ dài ngược xuống ống chân . Miệng nó mấp máy y chang má hỏi tôi : “” Nói cho má biết sao con lại bỏ chạy ra đây? “”
Tôi quay sang ba..
Trời ơi! ba tôi cũng giống như thế ! cái đầu lộn ngược ngoác miệng mà cười cợt cũng nhại lại : ” Nói cho ba biết sao con lại bỏ chạy ra đây? ”
Á…Á…
Tôi hét lên hoảng loạn rồi bỏ chạy, không biết chạy đi đâu nữa! Nước mưa xối xả làm tôi lạnh buốt.. Mặc kệ tôi cứ thế chạy chạy cho đến khi khụy xuống..
“” Ba ẵm cún trở lại phòng khám. Vị bác sĩ đưa cho họ khăn bông :
– Mọi người vô thay đồ đi ,ướt hết cả rồi.! Tôi nghĩ nên chích thuốc an thần cho cháu vì nếu không kiểm soát được sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.
….
Pha bình trà nóng đưa cho mọi người, vị bác sĩ cất lời :
– Những hành động của cháu ở đây chúng tôi không lạ gì. Bệnh nhân tâm thần là vậy! Gia đình nên điều trị tích cực..
Má cún khóc nức nở :
– Con tôi bị tâm thần sao bác sĩ? Cháu kêu đau đầu thôi mà..
– Đúng vậy! Do áp lực do sợ hãi do suy nghĩ quá sức chịu đựng nên ảnh hưởng tới não. Nhưng anh chị không nên quá lo lắng vì có những trường hợp chỉ dùng một đợt thuốc là thuyên giảm. Trước mắt chúng ta cần theo dõi cháu từ giờ cho đến ngày mai. Tình huống như nào thì khi ấy mới chữa trị được !
Không khí lặng nề đến ngột ngạt. Thầy Toàn ngồi đăm chiêu vẻ mặt như đang suy nghĩ tới điều gì ấy..
Trong phòng cún được chích thuốc an thần..
Bà Tám lo lắng nói với chồng :
– Ông này! Hay thầy Hội chưa đuổi được ma da ..nó vẫn theo con cún ..
Ông Tám gắt giọng :
– Bà có thôi nói gở đi không? Làm gì có ma nào theo con mình nữa. Bác sĩ chữa là ổn thôi! À mà mai mới về con cún lại phải nghỉ học một bữa..
– Thì tôi chỉ lo..! Tôi có nhờ bác Lanh nếu khuya chưa thấy mình về thì sớm mai tới trường xin nghỉ cho con cún rồi..
Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Ông bà Tám đắp mền cho con mình rồi đi ra ngoài.. “”””
…..
Tôi mơ màng trong giấc ngủ chợt tỉnh giấc ! Tôi thấy rõ ông ta – ma da ở hồ Bàng đứng bên cạnh. Vẫn là bộ đồ màu vàng đất cùng viền tóc quanh đầu gọn túm đuôi . Đưa đôi mắt trắng dã gần tôi ông ta phả ra hơi lạnh :
– Nhìn nàng như này ta vui lắm!Nhưng ..ta còn muốn nàng tồi tệ hơn thế haha..
Tôi gào lên :
– Tôi chết đi là điều ông muốn chứ gì?
– Ờ. Đúng đúng! Nàng phải chết chết rệu rã trong nước khi ấy ta mới hả dạ.
Không còn cảm giác sợ hãi, bước xuống giường tôi đến gần ông ta :
– Không được hại ba má tôi, không được hại những người thân của tôi , ông làm được không?
Ông ta quắc mắt :
– Đó là trao đổi? Nàng an tâm ! Khi nàng theo ta rồi thì còn tâm trí nào ta hại người khác nữa.
– Tôi cần sự chắc chắn..! Ông dám qua mặt thầy mà lộng hành! Lấp liếm giả bộ thua cuộc..
Nghe đến đó ông ta cười lớn và lấy ra hạt ngọc nhỏ đưa cho tôi :
– Hahaha thông minh thông minh! Nàng nói vậy là đã có quyết định . Cầm lấy vật đảm bảo của ta đi. Vật gia bảo bao đời của dòng họ nhà ta. Như này nàng tin rồi chứ?
Tôi nhìn hạt ngọc màu xanh.. Có lẽ đây là vật quý thật ! Tôi gói thật kĩ đi lại bỏ vào giỏ xách của má . Quay qua ông ta tôi lên tiếng :
– Cho tôi một ngày để chuẩn bị. Tôi muốn được chết ở nhà mình..