Về tới nhà, tôi chạy vô cất cái áo gói những hộp thuốc ngủ. Tôi lại để dưới hầm giường chỗ mảnh heo đất vỡ và lấy giỏ xách che đi .Trong buồng của tôi làm gì có chỗ kín nào để cất đâu.!
Sau bữa cơm tối, ba má đi nghỉ sớm. Tôi vô phòng nũng nịu :
– Con nằm cạnh chút nghen !
Má cười cười :
– Nay đòi nằm cạnh má cơ đấy? Lát về phòng ngủ sớm mai còn tới trường đó! Thuốc má để ở giá sách ,đau đầu cún lấy uống ha!
Tôi ôm má thật chặt:
– Con biết rồi ! Ba má cũng zậy ha..nếu thấy trong người không khoẻ cũng uống thuốc đi thăm bệnh nha!
Không thấy má đáp lời, có lẽ má đã ngủ rồi. Công nhận đi xe đò oải thiệt! Có hai bữa mà tôi đuối sức quá..
Khép cửa lại cho má tôi ra nhà ngoài mang ca bự nước lọc. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh ..hồi chiều đi mua thuốc ngủ về tôi còn cảm thấy bình thường nhưng bây giờ tôi trở nên run sợ.. Nhìn vốc thuốc trên tay mà tôi do dự cứ định uống rồi nhưng lại thôi..! Bỏ tất cả xuống tôi ôm đầu mình khóc nức nở..đúng là nói và làm là hai việc khác nhau hoàn toàn mà. Nếu tôi nuốt lời thì ông ta sẽ không bỏ qua đâu..! Nhìn coi đồng hồ lúc này là 9h thiếu 5 phút tối..
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh tôi lấy hết can đảm uống từng vốc thuốc nhỏ một. Xếp lại sách tập xong tôi bật bóng đèn bàn rồi bỏ mùng lên giường nằm. Có vẻ như thuốc dần dần ngấm..cảm giác cồn cào và buồn ngủ và tôi thấy mình chìm người đi..
…..
Tôi nhẹ bẫng bước xuống giường, lướt nhìn gian buồng lần nữa rồi đi ra ngoài.. Qua phòng ba má tôi vẫy vẫy tay nước mắt lại rơi xuống . Bặm môi tôi lao nhanh ra cổng, có hai người đã đứng ở đó thấy tôi một người lên tiếng :
– Ai cho phép ngươi đi bữa nay?
Tôi lau nước mắt đáp :
– Các ông là..?
– Chúng tôi thừa lệnh đi đón cô nhưng trong sổ sách thì không có tên của cô .
Biết mình giờ là hồn ma rồi, tôi đáp lí nhí :
– Là tôi tự muốn..làm ơn mang tôi đi xuống..xuống âm phủ với!
Một trong hai người đó cười lớn :
– Cô muốn chết sao? Nhưng tôi nói là không có tên của cô trong cuốn sổ này. Bộ cô nghe không rõ hả? Quay vô lẹ lên..
Nói rồi hai người đó bỏ đi. Tôi chẳng biết chuyện này như thế nào nữa.Bàn chân như thôi thúc tôi quay vô nhà..bước lên bậc hiên nhìn vào trong đồng hồ chỉ bây giờ là 10 giờ..
Toan bước tiếp thì tôi nghe có tiếng gọi :
– Chị..ơi! Chị ơi..!
Ai mà gọi tôi là chị vậy?
Còn chưa kịp biết là ai ngay sau ấy một tiếng gọi khác lại cất lên :
– Cháu gái..là ta đây..!
Tôi nghe sao quen quá! Giọng nói này tôi đã thấy ở đâu rồi..Tôi vội chạy ngược ra cổng như không tin vào mắt mình : là ông lão đã từng cứu tôi! Trên tay ông bồng một đứa bé..đứa bé nhỏ xíu à..
Tôi mừng rỡ :
– Ông..là ông phải không?
Ông lão gật đầu:
– Là ta đây! Sao con dại dột vây? Sao lại làm theo ý của anh ta?
– Con chịu hết nổi rồi ông à.! Lên Sài Gòn gặp thầy rồi mà không thu phục được. Con chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn!
– Chị..ơi..!
Tôi hoảng hốt khi thấy đứa bé trên tay ông lão gọi . Nó nhỏ xíu mà đã biết nói !
Tôi lại gần cúi xuống hỏi :
– Bé gọi chị hả?
Nó cong môi :
– Em lớn rồi chị đừng có gọi là bé! Mà chị hai biết em hông?
Tôi le lưỡi :
– Lớn mà để ông bồng vậy sao? Em là ai..chị thấy lạ lạ.
– Khi gặp thầy mình sẽ trở về đúng hình dạng khi mất mà . Bao năm rồi em mới bằng đây đấy! Chứ gặp sớm hơn thì em chỉ là cục máu đỏ hỏn ..
Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi quay qua hỏi ông lão :
– Ông..đứa bé này là..mà ông..ông sao lại ở đây?
Ông lão kéo tôi :
– Chúng ta nên tìm một chỗ để nói chuyện ..
Ngay lập tức chúng tôi đã đứng bên trong bụi tre ở đầu hẻm. Tôi thấy ông làm gì đấy quây bao quanh lại bằng một tấm trong suốt.. như để bên ngoài không nhìn vô được.
Đưa đứa bé cho tôi ông nói :
– Chính đứa bé này đã đến gặp ta và cũng là em của con.!
Tôi tròn mắt chưa kịp hỏi thì đứa bé nhanh nhảu :
– Em là em của hai ..nhưng số kiếp của em chỉ được đến đấy.. Dù em khi đó chỉ là cục máu. Chị hai..hai chưa tới lúc, giờ hai đi rồi ba má sao sống nổi chứ?
Tôi ôm nó vào lòng ,là má tôi sảy khi mới cấn thai..có lẽ do má không biết nên làm việc quá sức!
Nói đến đây nó khóc rồi chắp tay về phía ông :
– Ông cứu chị hai con đi! Con lạy ông! Con lạy ông! huhu hắn sắp tới rồi..
Ông lão bồng lại nó từ tay tôi :
– Yên nào! giờ đây sức lực mình đã cạn..nhưng bằng mọi giá ta không thể để anh ta dẫn chị của con đi được..chúng ta phải tìm cách.!
Tôi nhìn ông lão vẻ mặt vẫn còn sưng tím .. Không biết ông đã gặp chuyện gì mà khuôn mặt trở nên như vậy? Lần trước ông từng nói nếu tôi muốn gặp ông thì chỉ cần châm một cây nhang tại điện thờ mà ba má hay lui tới. Tôi còn chưa kịp biết điện thờ đó ở đâu thì bữa nay ông vì lời cầu xin của đứa em tôi, đứa em mà tận bây giờ tôi mới biết mà tới tìm cách giúp. Không được tôi không thể để liên lụy tới họ vì ma da này quá mạnh quá tinh ranh..
Tôi ôm đầu mình nơi ngực trái đập thình thịch..dường như gần tới giờ hắn đợi tôi ở hồ Bàng..
Đến lúc tôi phải đi rồi! Nếu để hắn nổi giận hắn sẽ hại ba má tôi mất..
Ngước lên tôi nhìn ông lão :
– Ông và em đây đi đi.! Cob sẽ làm theo ý hắn . Nếu biết con lừa gạt sẽ làm hại đến những người thân của con cùng với con uống quá nhiều thuốc ..
– Hắn lật giọng thì mình cũng có thể như vậy.! Trên tay con còn dấu ấn hắn sẽ không thể làm gì..
Tôi lấy ra viên ngọc xanh đưa ông coi :
– Con đang trao đổi và giữ vật làm tin .Đây là gia bảo của dòng họ nhà hắn..
Ông lão đỡ lấy ngắm nhìn rất kĩ rồi thình lình gồng tay cuộn chặt lại :
– Ta đã có cách..
Tôi cuống cuồng :
– Dù là cách gì..hắn lại giả bộ thua cuộc rồi sau đó tìm cách trả thù.! Ông.. Ông và bé đi đi..! Điều hắn cần là con..con tới gặp hắn!
Nghe thấy nói vậy, đứa em lay lay tay tôi :
– Chị hai khờ quá à! Chị tin vào vật làm tin này ư? ..
Tôi không đáp lời nó mà nhanh giựt lại viên ngọc trên tay ông lão khom người tính nhảy xuống qua qua miếng cuốn quanh thì chợt phía dưới vang lên giọng quát tháo giận dữ :
– Nàng có ra ngay đây không trốn ta hả? Ta thấy mùi của nàng rồi! Dám qua mặt ta ? Ta đếm tới mười ..nếu không ra thì chớ có ân hận..
Tôi giật thót mình : ” quá giờ hẹn rồi sao ? ”