Bám tay ông lão và đứa em tôi lắc đầu nói lớn :
– Tôi ở đây.!
Dứt lời tôi nhảy xuống nhưng cảm như bay vậy! Ừ..mình là hồn ma mà ..tôi đưa mắt lại phía sau đứa em tôi đang gào khóc không ngừng !
Lở lửng trên không rồi chạm vô mặt đất tôi lảo đảo té ngã ! Chắc do tự tìm tới cái chết nên tôi chưa cân bằng được ..
Ông ta lù lù ở phía trước hằm hằm quát :
– Tại sao không ra hồ Bàng?
Tôi nín thở :
– Bây giờ tôi tới đó..
– Khốn khiếp ta nói nàng chết ở hồ Bàng kia mà? Ai cho chết cách này hả?
Tôi lạnh tanh đáp :
– Tôi nhớ là ông không nói tôi phải ra hồ Bàng chết.. Chẳng phải ông đồng ý cho tôi được rời khỏi từ nhà mình hay sao?
Ông ta gầm lên :
– Tráo trở! Được lắm đi đi theo ta!
Nghe vậy tôi vụt lướt lại phía sau xoay tròn, rất nhanh chóng bay lượn lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia. Tôi ngạc nhiên cứ cúi nhìn phần thân mình đu đưa..công nhận là hồn ma hay thật! Có thể di dời chỉ bằng suy nghĩ.
Tôi khúc khích cười với suy nghĩ ấy không biết mình đã bị trói từ khi nào bởi sợi dây đen sì cuốn chặt lấy. Tôi hốt hoảng rõ ràng vừa nãy tôi còn bay lên ,ông ta chụp tay còn không kịp mà..
– Hahaha
Tôi nhìn sang nơi có tiếng cười. Ơ..tôi đã tới hồ Bàng rồi sao?
Ông ta trên mình vẫn là bộ đồ màu vàng đất chống tay ngửa mặt lên mà cười ha hả.
Mọi thứ dường như vì tiếng cười đó mà rung chuyển.. Tôi ngó tìm ông lão và bé em ,liệu họ còn nấp ở trên cây nữa không hay bị hắn ta phát hiện ra rồi? Làm sao bây giờ?
Tôi cố giãy đạp để lới lỏng sợi dây đang trói mình nhưng càng giẫy thì sợi dây lại xiết mạnh lại..
Mặt nước dưới hồ trong màn đêm loang thành vệt dài như hình một cánh cổng mà tôi hay thấy trong phim nhưng mà sao lại quen thuộc thế này cơ chứ?
Ma da nhìn tôi rồi tới gần , hắn chỉ tay vô mặt tôi quắc mắt lên gầm thét :
– Chống đối ta là điều không thể! Hiểu chưa?
Dù bị sợi dây xiết đến đau đớn nhưng tôi vẫn chằm chặp nhìn hắn ta rồi bật cười ,tôi cười rũ rượi như một kẻ điên cho tới khi ho sặc sụa..
Hắn ta bịt lỗ tai :
– Im ngay! Có gì đáng cười mà cười hả?
Tôi im bặt cúi xuống..Lúc này bên tai tôi có giọng nói yêú ớt vang lên :
– Hãy tìm cách ..để hắn khiến con nhớ lại những chuyện xảy ra..xảy ra từ kiếp trước..
Tôi nói trong họng :
” Ông lão có phải là ông không? ”
– Là là ta.. con.mau .. mau.. làm theo điều ta..ta nói..
Lẹ lên..kẻo không kịp.!
– ” Ông ơi..”
Không còn giọng nói đó nữa..
Tôi nửa cười nửa khóc mà ngước nhìn hắn ta :
– Tội nghiệp ông quá.! Dù có như nào thì ông cũng chỉ là Ma da ma da ở cái hồ Bàng ! 1.200 năm mà không được siêu thoát !
Hắn ta lao tới bóp miệng tôi gầm lên :
– Vì nàng tất cả là tại nàng khiến ta ra nông nỗi này? Còn dám gọi ta là ma da.?
Tôi hét lên :
– Tại tôi? Tôi làm gì nên tội ? Thậm chí tôi còn không biết mình có mối quan hệ gì với ông nữa .
Hắn ta trợn mắt gồng mình mà gầm rú. Đôi mắt trắng dã như muốn rơi trúng mặt tôi vậy. Đột nhiên mặt đất rung lắc, gió nổi lên cuốn bụi cát mùi mịt lốc xoáy ấy hướng thẳng vào tôi. Nhắm chặt mắt toàn thân tôi trở nên lạnh toát .. Có gì đó không đúng..tim tôi lại nhói đau, cảm giác giống lần tôi ở trên lớp nhìn ra ngoài thấy bóng người ngồi trên ngọn xoan vẫy gọi ..
Tiếng rào rào của cây cỏ cỏ xung quanh nghiêng ngả , gió mỗi lúc một mạnh..tôi nhìn xuống hồ Bàng.. Kỳ lạ! Tôi đang nhắm chặt mắt mà sao lại thấy được chứ?
Bước xuống từng bậc tôi thấy rõ hơn dưới kia không còn là mặt nước .. thay vào đó là cánh cổng biệt phủ bên trên có dòng chữ giống như trong tờ sớ mà mỗi lần giỗ ông cố ba má tôi cúng và gọi là chữ nho..
Tới bậc cuối cùng, chợt cánh cổng mở ra , có đám người bên trong chạy lại gọi tôi là ” tiểu thư”.Trên người tôi là bộ đồ màu vàng đất , không còn tóc ngắn cũn nữa ..tóc của tôi dài và được chải cẩn thận..
Cũng chẳng bận tâm điều đó, lấy ra lá thư từ ống tay áo tôi cười mỉm rồi để lên trái tim mình thì thầm :” Thẩm Ngư “. Tôi tự đi về phòng của mình ánh mắt tràn ngập hạnh phúc mở lá thư nhìn nét chữ của người thương !
Bỗng có tiếng quát lớn :
– Nhạc Phụng con cãi lời cha lén lút đi đi gặp tên đó?
Tôi run sợ vội giấu lá thư ra sau lưng :
– Cha..con..con yêu Thẩm Ngư! Con muốn cưới…
Cha lại gần tôi :
– Nói lại cha nghe. Con vừa nói cái gì? Cưới Thẩm Ngư sao? Gia đình ta lại để con gái danh giá lấy một tên không cha không mẹ đó hả?
Bụp..
Người mà tôi gọi là cha đó giận dữ vung tay tát ..tôi ngã xuống văng lá thư . Cha nhặt lên vò nát xé vụn , chạy tới bưng thau nước hất vô tôi :
– Đứa con gái mất nết! Sao lại mê muội tới mức này? Chốn thanh thiên bạch nhật mà đi tư tình. Chuyện này tới tai Hạ gia thì ta biết ăn nói thế nào?
Tôi quỳ sụp xuống ôm lấy chân cha :
– Cha..chúng con thương nhau..huhu
Cha hất chân khiến tôi ngã xuống. Nức nở tôi ôm mặt..
– Còn dám tái phạm thì đừng gọi ta là cha. Lời hứa năm xưa giữa hai gia đình ta không thể để con làm mất mặt được. Ngày rước dâu cũng đã định. Từ giờ tới hôm đó con không được phép ra khỏi phủ. Nếu không ta sẽ phá nát nơi mà hắn đang trú ngụ.
Cha nói rồi bỏ đi, tôi gục mặt xuống đất khóc. Tôi sẽ phải lấy con trai nhà Hạ gia thật rồi..
– Con à! Cha con nói đúng đó..con nên nghe lời.. Hạ gia thế lực vô cùng lớn , sẽ không để nhà ta yên nếu nhứ con không chịu gả.. Lúc cha nổi giận mẹ không thể khuyên can. Con cũng biết tính cha mà.. Nào ! Đứng dậy thay đồ không lạnh!
Là mẹ tôi!
Bà đỡ tôi dậy ,gọi người mang đồ vô phòng.
…..
Nay mẹ tôi lên chùa cúng dường Phật . Cũng là nơi Thẩm Ngư ở gần đó! Tôi gặp chàng ở đây khi cũng cùng mẹ đi lễ ngang qua nán lại nghe tiếng du dương của bài sáo và ngắm nhìn hình thù được khắc lên những ống sáo ống tiêu tre rất đẹp. Lần nào mẹ lên chùa là tôi đi cùng , sau những lần trò chuyện tôi mới biết Thẩm Ngư là người vùng khác tới và mồ côi cả cha lẫn mẹ ..