Tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh.. Tôi thường lấy cớ đi dạo bên ngoài phủ nhưng thật ra là tới dạy Thẩm Ngư viết chữ và đổi lại tôi sẽ được nghe tiếng sáo mình yêu thích..
Biết tới ngày trăng tròn mẹ sẽ đi dâng hương chư Phật , tôi đã xin mẹ nói với cha để tôi đi cùng. Mẹ cũng vì thương nên đồng ý nhưng khuyên tôi đừng có trái ý cha .
Người trong phủ đã chuẩn bị hết đồ cho chuyến đi.. Lần gặp này tôi phải chấm dứt tình cảm của mình về yên phận là người của Hạ gia với lời hứa năm xưa của hai bên gia đình. Khi xe ngựa kéo rẽ vô đường núi tôi đã nghe thấy âm thanh sáo du dương cao vút chứa đựng tình ý nhiều vô vàn..
Lúc đi ngang qua vén màn , Thẩm Ngư đang hướng theo đoàn người! có lẽ chàng đang mong tôi ..
Cố giấu lá thư trong tay áo tôi quay qua nói với mẹ :
– Mẹ.. Con muốn gặp Thẩm Ngư lần cuối…
Mẹ rầu rĩ :
– Mẹ biết con sẽ như vầy!
Được rồi . Con xuống đi! Xuống gặp cậu ta. Mình mẹ vô dâng hương .Sau khi mẹ trở lại thì ngay lập tức về phủ.
Tôi ôm chầm lấy mẹ khóc nghẹn rồi nhanh chóng xuống xe ngựa chạy ngược lại đoạn đường vừa nãy.
Thẩm Ngư thấy tôi gọi :
– Nhạc Phụng!
Chúng tôi vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc nào hơn khi gặp người mình thương cơ chứ ! Sau giây phút xúc động tôi nói gấp rút :
– Chúng ta không thể gặp nhau như này được nữa..Thẩm Ngư ! Ta sắp được gả đi thật rồi!
Thẩm Ngư lo lắng :
– Chẳng phải nàng đã phản đối muốn cha mẹ hủy lời hứa đó rồi sao..
– Ta phản đối được sao? Nếu cha hủy hứa liệu Hạ gia có để gia đình ta yên ổn không? …Nhưng ta.. không thể xa chàng..
Thẩm Ngư bám vai tôi run run giọng :
– Hay hay là mình trốn đi..đi một nơi thật xa..
Tôi hốt hoảng :
– Chàng nói gì? Trốn ư? Làm sao trốn thoát đây! Cha ta và Hạ Viên sẽ truy tìm tới cùng..
Buông tay khỏi vai tôi, Thẩm Ngư đi lại chỗ cây sáo lấy lên đưa lên miệng thổi.. Tiếng sao buồn man mác réo rắt yêu thương như hờn trách người vô tình.. Rồi lại như muốn chúc phúc cho ai kia được hạnh phúc. Tôi rơi lệ.. : Bên là cha mẹ, bên là người trong mộng tôi không thể không chọn cha mẹ.! Nhưng nếu chọn người trong mộng thì tôi là con bất hiếu.!
Lau khô nước mắt tôi lấy ra lá thư trong tay áo :
– Đêm qua ta đã viết thư cho chàng. Ta xin nợ ân tình này..nợ tiếng sáo này..
Tôi nói rồi bỏ đi, Thẩm Ngư chạy theo đưa cho tôi cây sáo :
– Nhạc Phụng ! Chúng ta có duyên mac không có nợ..Những ngày qua đối với ta là tất cả ..không mong gì hơn..kiếp này trong trái tim ta chỉ có nàng!
– Hahaha
Tôi đỡ cây sáo mà Thẩm Ngư trao chợt giật mình bởi tiếng vỗ tay và giọng cười cất lên. Cả tôi và Thẩm Ngư nhìn lên rồi nhanh chóng lùi lại :
” Hạ Viên ”
Hạ Viên vẫn cười và vỗ tay, Ông ta đứng sát nâng cằm tôi giọng mỉa mai :
– Tình nghĩa sâu lặng quá! Nàng thích sáo mà không nói ta một tiếng? Ta có thể tặng nàng mà !
Và nàng chớ có quên chúng ta đã hứa hôn!
Tôi lí nhí:
– Hạ Viên..tôi..tôi và ông không có tình cảm gì với nhau..làm ơn tha cho tôi.
– Không có tình cảm gì ư? Ngày nhỏ nàng thân thiết với ta còn chơi trò chàng và thiếp, nàng còn nhận lời yêu ta.! Tim ta chỉ có một mình Nhạc Phụng nàng..
Tôi lắc đầu :
– Ngày đó còn nhỏ ..sao chúng ta biết được yêu là như nào? Chỉ là trò chơi thôi..
Hạ Viên bóp má tôi hét lên :
– Đối với ta đó là sự thật! Cho đến tận bây giờ trong ta chỉ có một mình nàng. Kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa sẽ mãi mãi như thế và ta không cho phép bất kì một gã nào tán tỉnh nàng. Nàng là người của ta hiểu chưa?
Vừa nói anh ta vừa hất tay xuống quắc mắt sang Thẩm Ngư :
– Còn mày từ hôm nay trở đi hãy tránh xa Nhạc Phụng . Nếu không tao giết tao giết.
Hạ viên nói đoạn ngửa mặt lên trời, hai tay gồng cuộc tròn nổi cơn giận dữ đấm liên tiếp vào người Thẩm Ngư gầm lên :
– Mày chết đi chết đi..trời ơi tao không thể chịu nổi ánh mắt mày nhìn nàng ấy! Khốn khiếp ! Tao muốn móc mắt mày ném cho hổ dữ ăn. Nhìn..này thì nhìn..
Dùng tay chưa đủ, Hạ Viên lấy chân giẫm đá .Thẩm Ngư quằn quại ôm bụng trào máu miệng . Không ổn rồi! Tôi chạy tới quỳ xuống giữ chân ông ta :
– Hạ Viên! Tôi xin ông đừng đánh nữa! Huhuhu
– Ta có nên làm cho nó biến mất ? Tất cả những ai có tình ý với nàng ta đều muốn như thế!
– Không. Xin ông đừng làm vậy!
Hạ Viên ngồi xuống chợt nắm tay tôi :
– Hắn chết hay sống phụ thuộc vào nàng.!
Tôi vội gật đầu :
– Tôi sẽ một lòng một dạ với ông.!
Hạ Viên không nói gì, ông ta lấy trong người một hũ thuốc đưa cho tôi :
– Uống vô hắn sẽ khỏe lại ! Cơ hội cho hắn sống là mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Còn nàng..
Vào ngày trăng non tới ta sẽ tới rước nàng! Mau về lo làm cô dâu đẹp nhất của ta đi haha.
Hạ Viên nói rồi lên ngựa đi, qua đám cỏ ông ta rút kiếm sượt một đường dài ..
Thẩm Ngư nằm bất động. Tôi giơ cái hũ mà ông ta đưa có chút nghi ngờ : ” không có dễ dàng mà Hạ Viên lại cứu trong khi muốn người ta biến mất? ”
Chần chừ mãi cuối cùng tôi quyết định không để Thẩm Ngư uống..
– Nhạc Phụng! Dừng lại con!
Là giọng nói của mẹ.! Tôi mừng rỡ chạy tới :
– Mẹ..
– Đừng nói gì cả! Mẹ thấy hết và đã cho gọi đại y . Con người Hạ Viên mẹ hiểu mà.! Thẩm Ngư không thể chết được. Đợi cho khoẻ lại mẹ sắp xếp cho nó rời khỏi đây.
…
Lúc này trong tim tôi nhói đau ! Cánh cổng phủ khép lại. Trên một con đường không biết tìm cách nào mà Nhạc Phụng trên mình là bộ đồ cô dâu cùng Thẩm Ngư đang chạy trốn..họ chỉ mong thật nhanh đến bến sông . Bến sông này năm xưa khi Thẩm Ngư tới..
Bên ngoài cổng phủ Hạ gia. Hạ Viên mãi ngắm nhìn mình trong trang phục chú rể . Anh ta cười mãn nguyện leo lên ngựa cùng đoàn người đã sẵn sàng. Bỗng từ phía sau có ai đó giọng hốt hoảng phi ngựa tới . Trong phút chốc Hạ Viên quát thoát :
– Dám bỏ theo tên đó! Người đâu đến phủ Nhạc gia nhanh cho ta! Để coi ăn ổng ăn nói với cha ta ra sao?
Đoàn xe ngựa đi được một nửa đường thì Hạ Viên cho lệnh dừng. Ông ta cho người đi tiếp còn mình thì cưỡi ngựa quay lại tới cổng phủ nhà lao tới chiếm lấy thanh kiếm của người gác cổng hằm hằm lao đi như cung tên về hướng đường ra bến sông. Bóng dáng hai con người chạy bộ đến mệt lả như muốn khụy xuống.. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn cùng với tiếng gầm thét động trời :
– Đứng lại ! Đứng lại
Thẩm Ngư ! Tên khốn khiếp tao kêu đứng lại mày có nghe không?
Ông ta điên cuồng vụt dây quất ngựa vào hai con người kia. Dây roi vun vút vào da thịt đến bật máu. Ông ta nhảy xuống đạp trúng người Thẩm Ngư và Nhạc Phụng ngã lăn lộn va vào những mảnh đá răm , quần áo nát tươm đến tội nghiệp. Đau đớn cả hai cùng quỳ xuống cúi lạy :
– Hạ Viên tha cho chúng tôi! Làm ơn..
Ông ta gào lên :
-” Chúng tôi ” à? Thân thiết quá nhỉ? Dám chọc tức ta..hừ….Thẩm Ngư! Mày phải chết và cả nàng cũng vậy! Phải chết phải chết!
Dứt lời ông ta rút kiếm chém tới tấp vào hai người đang quỳ cho đến khi họ không trụ vững nổi nữa. Xác Thẩm Ngư và Nhạc Phụng nằm đó, máu lênh lánh chảy cả xuống hoà cùng dòng nước dưới sông.
Hạ Viên vừa khóc vừa cười, ông ta buông kiếm xuống bồng xác Nhạc Phụng ra xa :
– Cho tới lúc chết ta cũng không để xác của nàng gần hắn! Nàng phải ở bên ta!
Dứt lời ông ta đặt cái xác xuống gần mép sông và đi xung quanh tìm gì đó. Ánh mắt nhìn vào những hộc đá..
Như là ý trời sắp đặt.. ở cách đấy không xa những cuộn dây không biết của ai vứt bừa bãi . Sau một hồi thì ông ta và Nhạc Phụng được buộc lại với nhau cùng theo hộc đá dính liền đứng dưới dòng nước.. Cố lội đến khi nước ngang cổ Hạ Viên đẩy ngã người xuống.. Ông ta mỉm cười ôm lấy người phụ nữ coi là của mình rồi nhắm mắt!
Trời cao như không thấu hiểu cho tấm tình ấy..chẳng biết là tại sao sợi dây buộc chặt đó mắc vào cái gì mà tuột lỏng làm cho xác Nhạc Phụng chìm rẽ ngang còn ông ta chìm thẳng xuống theo sức nặng của hộc đá..
Đôi tay chới với ông ta hét trong nước :
– Ta nguyện thề! Kiếp sau kiếp sau nữa và mãi mãi sẽ tìm bằng được nàng..