Sau lời nguyện thề đó mặt nước trở nên yên lặng lạ thường. Dưới đáy sông xác của Hạ Viên vẫn dính liền hai hộc đá ,bàn tay cuộn tròn và hàm răng trên quặp hết môi dưới cùng với đôi mắt trợn lên hết cỡ khiến con ngươi bên trong muốn rơi ra ngoài. Ông ta chết mà nét mặt còn nguyên vẻ tức giận tột độ..
Ba ngày sau, xác Nhạc Phụng nổi lên mặt nước được người ta phát hiện nên báo quan lớn. Vị quan này có mối quan hệ mật thiết với nhà Hạ gia nên sau khi tìm thấy xác Thẩm Ngư và thanh kiếm của Hạ Viên ,vụ việc một mạng đối hai mạng chỉ sau một thời gian ngắn không còn ai nhắc tới nữa..
Hạ Viên là một hồn ma rồi nhưng ông ta chưa khi nào nguôi ngoai ý định tìm lại người mình yêu và thù địch của mình để trả thù cả. Khi xuống tới âm tào tại nơi danh giới ở đó quỷ sứ đã đứng đợi tay bưng chén nước :
– Uống chén nước này rồi mới được qua !
Ông ta ngạc nhiên :
– Xin hỏi ngài đây là đâu? Tại sao tôi phải uống ?
Quỷ sứ chống gậy rầm rầm :
– Đây là âm tào! Ngươi đã là một hồn ma? Uống chén nước này để quên đi tất cả. Ngươi phải trải qua luân hồi kiếp phải trả nghiệp báo!
Nghe tới đó Hạ Viên mới nhớ mình đã là một hồn ma, ông ta vội nói :
– Thưa ngài..vậy còn hai người đó đâu? Họ đi qua đây chưa?
– Hai người nào?
– Là một nam một nữ..trên mình nhiều vết thương do đao kiếm!
Quỷ sứ ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu :
– Ah..người nữ trong bộ đồ cưới phải không? Họ đi qua lâu rồi! Hên là nói có vết thương do đao kiếm thì ta mới nhận ra. Trong một giờ đồng hồ có nhiều người xuống đây lắm ..ta nhớ không hết .
Tiến đến gần quỷ sứ ông ta cuống cuồng :
– Tôi uống..uống chén nước này có thể gặp họ không?
Quỷ sứ tròn mắt nhìn Hạ Viên rồi cười lớn :
– Trời đất. Làm sao có thể đi cùng và gặp nhau được. Hai người họ chỉ là chết cùng thôi khi qua danh giới này mỗi người sẽ đi theo nghiệp định riêng của mình. Tu cả nghìn năm mới gặp lại ..
– Á.. Á.. Á..
Hạ Viên hét lên rồi chạy vụt tới hất đổ chén nước trên tay quỷ sứ. Ông ta như điên dại lúc nhìn lại về dương gian lúc thì nhìn khoảng tối mù sau lưng quỷ sứ..
Một hồi sau khi đã trấn tĩnh lại ông ta lên tiếng :
– Tôi..cho tôi chén nước khác..tôi muốn ở đây cùng nàng ấy !
Lúc này quỷ sứ lắc đầu :
– Không kịp nữa. Ngươi đã hất đổ nước..không uống nước đó thì không thể xuống.! Và ngươi cũng không thể quay về dương gian mà chỉ có thể ở khoảng không này luyến tiếc những gì đã xảy ra ,thậm chí còn biết người ân nghĩa sâu lặng đã trải qua kiếp nào mà chẳng thể làm gì được. Và điều quan trọng là ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!
Nói xong quỷ sứ bước vô trong. Cánh cửa địa ngục khép lại. Hạ Viên lao tới đập phá nhưng không những không xoay chuyển được mà nó còn khiến tay của ông ta phồng rộp.. Ngước nhìn cửa trần gian ,đi lại gần ông ta bám tay lên..chợt lửa ở đâu vụt cháy nó đốt cánh cửa đó thành tro rồi tan biến.” Vậy là trần gian không có cơ hội cho ta ” ?
Không lẽ ta ở nơi này mãi mãi sao? Ông ta ôm đầu đôi mắt vẫn trợn trừng và cái miệng quặp hết môi dưới của mình rồi nằm sõng soài xuống nền hư ảo của chẳng biết là của chốn nào nữa! Trần gian không phải âm tào cũng không , phương Phật thì lại càng không phải!..
Chợt có tiếng gọi :
– Hạ Viên Hạ Viên!
Ông ta ngồi bật dậy nhìn , là một người đàn ông trên tay mang cuốn sổ :
– Là ngài vừa kiêu tên tôi?
Người đàn ông gật đầu :
– Là tôi.! Từ giờ ông sẽ ở chỗ tôi.! Gọi tôi là quỷ Doạ Xoa! Nào đứng dậy đi theo tôi! Nhận lệnh là tôi tới liền đó.
Hạ Viên không nói gì mà theo Doạ Xoa tới nơi ở của mình. Nơi này trông như một hang đá ,cũng không có nhiều người lắm nhưng như bọn họ chẳng chú ý có ai đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào thau nước nhỏ bên cạnh.
Quỷ doạ xoa thấy vậy bèn nói :
– Đây là nơi thuộc quỷ chúng ta tu học. Đạt tới quỷ giỏi khi ấy sẽ có cơ hội làm việc cho âm tào. Nghe nói ngươi văn thông võ thạo..chỉ vì yêu mà tự vẫn..
Chỉ chờ có thế Hạ Viên như vận động cái đầu của mình mà quỳ gối :
– Tôi sẽ thật giỏi để có cơ hội làm viêc cho nơi âm tào..nhưng cầu xin ngài..
– Ngươi cầu xin gì?
– Tôi không cam tâm cho tình cảm của mình. Chỉ muốn biết người mình thương trong từng kiếp sẽ ở đâu và đang làm gì..mong ngài ..
Quỷ doạ xoa cười phá lên :
– Cuối cùng cũng vì tình.
Được. Chuyện đó đã sẽ giúp..Ở đây sao các người giống nhau vậy hả? Nhưng có hai điêu cấm kị khi đã tu học giỏi : ” thứ nhất là không được kéo người đó chết theo mình ; thứ hai là không được để cho ai có thể nhớ tới kiếp trước cửa mình ! Nếu không sức mạnh sẽ suy yếu và bị trừng trị.
Quỷ doạ xoa dưt lời ,Hạ Viên đanh giọng :
– Tôi làm được!
– Tốt! Chúng ta bắt đầu thôi!
—–
Thẩm Ngư và Nhạc Phụng sau khi rời trần gian xuống cõi âm tào uống chén nước chẳng còn nhớ gì nữa. Mỗi người một con đường trả nghiệp của mình. Thời gian trôi đi không biết bao lâu ..
Hạ Viên học thành quỷ ,vốn dĩ thông minh nay lại biết ma thuật nên sức mạnh ngày một vô cùng mạnh..
Sau buổi học uống máu, ông ta cúi nhìn thau nước bên cạnh mình. Mặt nước lặng như hình ảnh cử động.. bên trong một có một cô gái ..
Hạ Viên hét lên : ” Nhạc Phụng! Ta coi nàng có thể đi đâu ? ”
Trong hình ảnh cử động đó đúng là Nhạc Phụng thật.. Bóng dáng cô gái ấy từ từ biến thành một con vịt xiêm trong một chòi vịt.
” Hoá ra kiếp này nàng là vịt! Hahaha ta vui quá !”
Đột nhiên có ai vỗ vai ông ta :
– Này.. Làm gì mà ồn ào thế? Có lệnh của quỷ doạ xoa gọi anh kìa? Nghe đâu đi bắt người đó.
Nghe tới đấy ông ta và người kia vội chạy đi bỏ lại chậu nước quên thoa tay để hình ảnh cử động mất đi.
Trong chòi vịt ấy .. Kiếp này Nhạc Phụng là một con vit xiêm mạng sống ngắn ngủi. Cô đã bị làm thịt ngay cách thời gian đó không xa nhưng nhanh chóng luân hồi kiếp trở thành con gái của vợ chồng người bán hủ tiếu nơi miền sông nước với cái tên Ngọc nhưng ba má thường kêu là cún. Và điểm yếu của Ngọc là rất sợ nước.. Có lẽ lúc Hạ Viên buộc dây kéo Nhạc Phụng cùng chết ..lúc ấy cô mới rời khỏi xác của mình nên cảm giác sợ đó theo bám tới tận kiếp này.
Hạ Viên trở lại chỗ ngồi sau khi từ chỗ doạ xoa về. Ông ta nhìn xuống thau nước..không thấy con vịt xiêm kia đâu thì hoảng hốt quơ quắng khiến thau nước nghiêng mà đổ hết ..ông ta dùng phép thuật nhưng chẳng thể khiến chậu nước đầy như cũ được.
Vội vàng ông ta mang cái thau đến cầu xin quỷ doạ xoa :
– Giúp tôi ..tôi đã tìm thấy nàng ấy..
Doạ xoa thở dài :
– Trời định rồi..nước hất đổ sao lấy lại đầy được. Mau quên người ta đi.
– Không..không..lúc đầu ông đã hứa giúp tôi .. Lẹ lên ..tôi cần biết nàng ấy đang ở đâu. Hơn 1000 năm đã qua. Mọi thứ tôi có thể làm được chỉ trừ quên nàng ấy thì không thể nào..
— Được rồi. Ngươi phải đợi..lấy lại thau nước đó cần thời gian..
Hạ Viên gục mặt xuống :
– Tôi đợi tôi đợi!
Bưng thau nước đặt cạnh mình. Hạ Viên nhìn không rời mắt..” Đây rồi là cún , hai ngày nữa 13 tuổi? Ah.mà là Ngọc! thấy ông bà đó kêu như thế!
Vút đứng dậy, ông ta cười lấy ra tấm ảnh Nhạc Phụng do chính mình vẽ lại rồi nhanh chóng tới hồ Bàng ,ẩn nấp mình dưới nước chờ..
———————–
Tôi giật thót mình bởi tiếng cười vang lên bên cạnh. Nhìn xuống nước mà hoảng sợ tôi quay người chạy lên đường lộ. Tim còn đập thình thịch..sao sao tôi lại lội xuống nước cơ chứ? Tôi nhìn ông ta, trong đầu hiện lên những hồi ức..
Ông ta bước từng bước hướng về phía tôi..trong miệng ộc ra thứ nước không màu nhơm nhớp mà với tay :
– Nhạc Phụng..
Tôi vẫn đứng im lặng.
– Nàng đúng là vô tình mà ! Nàng thấy rồi đó..ta mất sức mạnh vì muốn nàng nhớ..nhớ..ra.. Ta chấp nhận là quỷ.. Nhưng dù có thế nào thì nàng cũng phải theo ta..
Nói rồi ông ta lấy hết sức lao tới chụp tay lên đầu tôi ..
Đẩy thật mạnh khiến ông ta ngã tôi vùng chạy bỏ chạy. Không hiểu sao giờ ông ta lại yếu đến vậy? Trong đầu tôi lúc thực thực hư hư về quá khứ! Tôi không thể nhớ chính xác nó như thế nào nữa.. Tôi cứ chạy cho tới khi trước mặt là ông lão và đứa em , hổn hển tôi thốt không thành lời :
– Ông..ông và ..em.. không sao..sao chứ !
Ông lão toàn thân sưng phù tím lịm :
– Con..mau..về..đi…ta không sao..hắn ta đang đuổi theo..
Tôi quay lại….vừa nãy tôi đẩy còn ngã nhào..giờ ông ta lù lù tiến đến..
Tiếng ông ta vang lên trong đêm vắng :
– Ngăn chúng lại cho ta..!
Phía sau ông lão là con rắn lớn, nó ngoẳng cái cổ lia lia cái lưỡi nhưng đôi mắt lại có gì đấy rất khó hiểu .. Ông vẫn bồng đứa em tôi chậm rãi :
– Phản thầy tội này không thể tha thứ ! Uổng công thầy Toàn tu cho ai..
Có giọng nói thật khẽ :
– Tha tội cho con..con bị ép buộc..hắn ta quá mạnh.. Tinh lực của con nằm trong hạt ngọc màu xanh thầy đang giữ..trả nó cho con ..trả nó cho con..
– Nếu ta không thì sao?
– Thầy!.. Con không còn sự lựa chọn..
Sau đấy tôi không còn nghe thấy gì nữa. Không lẽ con rắn này vốn là đệ tử của thầy Toàn..
Ông lão nói nhỏ với bé em tôi rồi để nó xuống đứng trên mặt đất và giơ tay cầm hạt ngọc nhỏ bước ra xa gồng sức nói lớn :
– Tội tiết lộ thiên cơ và phản thầy khó mà tha thứ! … Ta sẽ không để các ngươi được theo ý nguyện
Ông lão nói rồi bỏ vô miệng hạt ngọc xanh nhỏ nhuộm nhoàm nuốt. Ma da như điên lên ông ta gào thét :
– Nhạc Phụng nàng dám đưa vật của ta cho hắn! Lại một lần nữa ta trúng kế của một lão thầy pháp! Nhưng ta đã kịp xoá hết kí ức của Ngọc ..ông làm gì được ta?
Ma da đuối sức sau khi gào thét, ông ta quắc mắt ra hiểu cho con rắn..Ngay lập tức nó hung dữ lao vào ông lão mà cắn xé mong tìm được hạt ngọc. Giây phút cuối tôi nghe thấy là giọng ông thều thào :
– ” Nghe thấy má gọi thì bấm vô dấu ấn trên tay con nghe ! Nhớ.là dấu dấn ở cánh tay phải….ta…vĩnh biệt.! ”
Tôi run rẩy không tin vào mắt mình. Linh hồn của ông lão bị con rắn xé nát tươm nhưng tuyệt nhiên không thấy hạt ngọc xanh đâu cả.
Tôi tới gần ma da :
– Ông..ông ác quá vậy?
Ma da mặt tái nhợt ông ta quơ quơ tay :
– Nhạc..à..không..Ngọc.. Đỡ tôi ra ghế đá ..được không?.. Tôi..tôi..
Đột nhiên gió thổi mọi thứ nghiêng ngả ..trong màn đêm mịt mù không còn thấy rõ những gì xung quanh nữa.. Bóng ma da và con rắn mờ dần mờ dần khỏi tầm mắt ..tai tôi ù đi!..
Trong tiếng ồn ã của gió đó tôi không hề hay biết bên kia Quỷ doạ xoa đến triệu tập Hạ Viên về chịu tội. Ông ta như không cam tâm vẫn luyến tiếc bỏ lỡ cơ hội dẫn theo người thương của mình. Trong chốc lát đôi mắt loé lên một ý đồ..
Doạ xoa và Hạ Viên biến mất. Từ bụi cây rậm rạp gần đó xuất hiện đôi chân trần từ từ bước đi đi về phía nhà của cún.!
Tôi vẫn ôm đầu trong mọi thứ không định hình được . Tôi sẽ đi đâu? Về đâu bây giờ?
Còn đứa bé sau khi ông lão để nó tự đứng xuống căn dặn nhân lúc tất cả không ai để ý nó chạy thật nhanh về hướng nhà của mình. Chỉ có tiếng gọi của ba má mới khiến chị hai nó nhập lại hồn vào xác mà thôi..