Tôi thấy mình khùng thiệt hết sức.! Lúc gặp ông ta thì sợ còn giờ không thấy lại thắc mắc
Xông một nồi nước lá xong tôi khoẻ hơn nhiều , đám bạn tới dự sinh nhật mang bao nhiều là quà khiến tôi cười tít cả mắt quên đi cả việc sợ ma .!
Tàn tiệc nhỏ Yến phụ tôi dọn dẹp, Hắn liếc mắt về hộp quà nhỏ :
– Bóc quà tao tặng đi!
Tôi cầm lên :
– Tao bóc nha! Không ân hận nhá!
– Mày lắm giọng dữ.. Tao mà ân hận hả ? Tao cũng có một cái giống như thế!
Tôi tò mò mở gói quà , mở thêm một lần gói nữa rồi nhảy lên vỗ tay:
– Ui! Là cây viết hero ! Đẹp quá !Cảm ơn mày nè ! Hihi
Yến gật gù :
– Đúng đúng! Với hộp mực xanh cửu long hay mực tím thì tuyệt vời số hai luôn nha mày!
– Ơ tao tưởng là số một chứ?
Yến như bà cụ non gật gù :
– Số 1 là đôi cây viết này của tụi mình được mua từ một gian hàng ở trong một ngôi chùa cổ. Không phải ở chùa nào cũng có đâu!.. Dượng tao mới đi lễ về !
Tôi xoay xoay cây viết rồi ôm vô ngực..nó đẹp thật! Mơ ước bao lâu rồi giờ mới có được
Sau đấy Yến ở lại thêm một lát mới về, tôi lên giường nằm mà còn ôm cây viết theo ngắm rồi đặt dưới gối. Lúc này có tiếng bác Hai gọi :
– Cô chú Tám ơi! Ngủ chưa vậy?
– Bác Hai hả? Mời bác vô!
Cửa cổng được mở, bác Hai chắc vô ngồi trên cái ghế kê sát vách buồng nên nghe rất rõ. Má tôi đi qua tay xách bình thủy lên pha trà.. Tự dưng tôi lại nổi tính tò mò, muốn biết ba má và bác Hai nói chuyện gì nên lồm ngồm bò dậy tôi ghé tai vô bức vách..
Bên ngoài bác Hai nói rất khẽ :
– Cô Tám có nói với chú chưa?
Ba tôi đáp :
– Nhà em có nói rồi nhưng em cứ thấy mê tín kiểu gì á? Sao ma lại theo con cún được?
– Tôi khuyên cô chú đi coi thầy xem như nào..chứ là không ổn..tôi cũng đang lo đây này..
Má tôi hỏi gấp :
– Bác Hai ..sao vậy?
– Thì hồi trưa ấy.! Nói xong với cô Tám tôi chạy xe đi làm..quái quỷ thế nào tới hồ Bàng bị bể bánh. Mọi ngày tiệm sửa xe ông Sáu cà lúc nào chả mở thế mà bữa nay đóng im lỉm. Haiz..dắt bộ về nhà vất đó lấy xe của bả đạp đi, mới ra khỏi cổng cắm vô cái gai cũng bể luôn bánh.. Cô chú xem!
Ba tôi chẹp miệng :
– Chết .lại còn như thế nữa cơ à bác !
– Hay tôi mách nước cho cô chú đi coi thầy nên nó trả đũa. Về nghĩ lại tôi thấy đúng lắm.! Vậy quyết định tối ngày mai ha. Tôi sang chỉ có thế.. Cô chú đi nghỉ đi nhen!
Ba tôi thở dài rồi cùng bác Hai đi ra khoá cửa cổng. Má ngó vô buồng gọi :
– Cún dậy má biểu !
Hên quá tôi vừa mới nằm xuống không má thấy tôi nghe lén lại rầy cho coi.!
Vờ ngáp ngáp tôi trả lời :
– Dạ. Con nghe nè má!
– Ờ. Sớm mai đi học mang nhánh tỏi bên mình nha. Lúc qua hồ Bàng cắn một miếng nhai trong miệng , lúc tan trường về cũng zậy. Nè! Còn đây để ở đầu giường!
Tôi tròn mắt :
– Tại sao phải làm vậy hả má?
– Ma sợ mùi này à ! Làm vậy nó mới tránh mình.
Má nói rồi lật chiếu đặt tỏi giúp tôi. Còn một mình chẳng ngủ được.. Những gì xảy ra với tôi cứ thấy sao sao í. Trước nghe nội kể về ma tôi không tin lại còn toàn nghĩ hay do mình quậy quá nên nên nội hù thôi.!
Vắt tay trên trán nhìn lên mái nhà mông lung .. Một hồi lâu đèn ở ngoài cũng tắt..không gian im ắng chợt trong tôi gợn cảm giác sợ..gai ốc nổi từng mảng.. Ui! Tôi còn khát nước nữa ! Má ơi đang lúc sợ như này sao dám ra ngoải đây! Cố nhắm mắt cho giấc ngủ mau tới nhưng cổ họng khát khô …không thể chịu nổi thêm tôi vùng dậy đi ra.. Vừa mới ấn công tắc bật điện sáng tôi đã nghe thấy tiếng gõ cổng, là tiếng dây xích khoá leng keng lắc qua lắc lại.
” Ai mà gọi giờ này vậy chứ! ”
Lẩm nhẩm một lát , không có động tĩnh gì nên mang ly nước tôi tính quay vô nhưng bỗng khựng lại ..
– ” Ngọc à..Ngọc ..ơi mở cửa cho..ba..ba.. vô.. ”
Tôi vội đáp :
– Ai đó?
Không tiếng trả lời ! Dây xích cổng vẫn rung lắc, âm thanh ồn ào thế mà sao đàn chó nhà kế bên hông cắn nhỉ ? Tôi từ từ bước ra vén tấm ri đô lên.. Ngoài hẻm vắng không có một bóng người! Chắc tôi nghe lộn!
– Ngọc ..Ngọc ơi mở mở..cửa giùm ba..
Ôi! tim đập thình thịch ! phù ù..là ba tôi thế mà tôi tưởng ai làm cứ rón rén nãy giờ. Tôi lại ngăn kéo tủ lấy chìa khoá :
– Ba hả? Ba đi đâu về trễ vậy?
– À..ba ..có công chuyện.. Mở cho ba lẹ..lẹ đi!
– Dạ. Con mở liền!
Tôi ra sân ngó ngó :
– Ba ơi..ba !
– Ba mệt..nên ngồi xuống ..con mở cửa..giùm ba. !
Tôi tiến lại gần xỏ chìa vô ổ khoá..thoang thoảng có hơi lạnh phả ra từ phía dưới..
Rùng mình tôi lui chân há miệng không sao kêu thành lời. Có hai bàn tay bám thanh sắt cổng như đu lên để lộ dần lộ dần khuôn mặt trắng hếu nhợt nhạt cùng hàm răng coặp hết môi dưới .. !
Từ ngoài hẻm có xe Honda đang chạy vô , qua nhà tôi một quãng những chắc có linh tính,một người đeo khẩu trang xuống đập cổng la lên :
– Cún.! Trễ quá sao còn một mình ở ngoài à? Anh chị Tám đâu rồi ..đêm hôm khuya lắc khuya lơ cửa giả con cái bỏ bê hả?
Nghe tiếng động mạnh , đàn chó nhà kế bên bắt đầu cắn ! Ba má tôi từ trong nhà cuống cuồng :
– Ra là bà Hải! Gì mà ồn ào thế? Ơ mà cả con cún sao ra đây?
– Hỏi con cún á! Tôi vìa đây.! Cẩn thận con gái đi lang rồi trộm vô khuôn hết đồ không chừng.
Bà Hải lên xe đi vô cuối hẻm . Ba má nhìn nhau rồi đảo mắt sang tôi .. Tôi xua tay :
– Con không đi lang..mà do do nghe có tiếng của ba gọi mở cửa..nghĩ ba qua hàng xóm nên con..
Má ôm tôi sụt sịt :
– Trời đất! Có khi nào ba đi về khuya đâu..cún nhìn đồng hồ đi! Một giờ sáng rồi đấy! Hay là ma nó gọi..
Ba tôi trợn mắt :
– Cái bà này? Ăn nói kì cục. Thôi vô ngủ chung với con đi. Haiz..
Tôi run run theo má vô buồng, dù nằm cạnh má nhưng vẫn chưa hết run..!
Tôi thì thầm :
– Con thấy..ma.. là nó gọi con . Nó giả giọng của ba .
– Má hiểu ..mai..chúng ta đi coi thầy..con ráng ngủ, đi học nhớ lời má dặn . Giờ má ầu ơ cho cún dễ ngủ nghen!
Má ôm tôi thật chặt trong tiếng ví dầu cầu ván đong đưa nhưng sau những câu hát đó là vọng tiếng nhại :
” Ngọc ơi..mở cửa..mở cửa ..!