Về tới nơi , đứa bé đẩy cửa đi vào bỗng có ai ở phía sau đập vai ..
Nó thở phù phù :
– Quan thổ công làm con hết hồn à!. Giữ con chi zậy?
Quan thổ công vuốt râu :
– Người lạ không được !
– Con là con của ba má sao lại không chứ? Còn ma da kia thì ông lại đồng ý để nó vô quậy phá ?
– Là con sao ta chưa thấy bao giờ? Ma da thì .. ta..ta buộc phải làm vậy!
Đứa bé nghe thế vội chắp tay khẩn cầu :
– Quan thổ công con xin ông đi cùng con vô trong ..con xuống đây khi còn là giọt máu , con chỉ báo cho má dậy gọi chị cún ..hồn của chị ấy đang lang thang ngoài kia..
– Chẳng phải con cún vẫn nằm ngủ sao?
Đứa bé cuống cuồng khóc lên :
– Trời ơi..hồn chị ấy rời khỏi xác từ hồi hôm tới giờ mà ông không biết ư?
Quan thổ công tròn mắt :
– Có chuyện đó sao ta không hay biết ? Chết thật..có lẽ nào ta già rồi..haiz..thôi ta cùng ngươi vô trỏng.!
Đứa bé ngay lập tức đi vào gian phòng ông bà Tám gọi lớn :
– ” Má ơi dậy gọi chị hai đi má lẹ lên má ..má ơi!.. ”
Gọi mãi chẳng thấy ba má nó trở dậy đứa bé tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào gọi được..
Trước cửa phòng, quan thổ công lắc đầu chắc do đứa bé mất lúc chỉ là giọt máu nên sức lực có giới hạn..
Lại gần, ông kéo đứa bé sang buồng bên cạnh cũng là buồng của cún , tay ông cầm cái ghế bàn học mà đưa đẩy tạo nên tiếng kêu kin kít trong đêm vắng nghe rõ mồn một..
Ông bà Tám bị âm thanh đó làm tỉnh giấc nhưng khi sang thấy con gái mình vẫn nằm ngủ thì quay trở lại về phòng. Quan thổ công giang tay hòng chắn lại nhưng không tài nào cản họ được.. Lặng nhìn một lượt chợt ông thấy những mảnh vỡ của con heo đất cùng với đống vỏ thuốc ngủ.. Hít vô hơi thật dài ông thổi rất mạnh khiến cho chúng di chuyển ra gần phía đầu giường..
Lần này nghe tiếng đập choang choang ầm ầm khiến cho người ta không thể không dậy!
Bóng đèn được bật sáng. Ông bà Tám nhìn vỏ thuốc ngủ và những mảnh vỡ heo đất vô cùng hoảng sợ. Chạy tới ôm con gái bà Tám gào khóc :
– Cún! dậy má biểu ! Mau mau. Có chuyện gì vậy hả? Dậy dậy Ngọc ơi…
…..
Tôi vẫn mơ màng ôm đầu mình , mọi thứ mịt mù không rõ..tôi bước đi vậy đó nhưng chẳng biết đang đi về đâu?
Tôi dừng lại..thoa thoa tai mình, hình như có tiếng ai đó khóc..
– ” Ngọc ơi… “..
Tôi hoảng hốt : ” là má..má gọi! Đúng rồi ! ông lão có nhắc tôi nếu nghe thấy má gọi thì bấm mạnh vào dấu ấn cánh tay phải và lập tức về nhà. Tôi nhớ ra là mình đã uống rất nhiều thuốc ngủ..
Lúc này dường như mọi thứ đã rõ trở lại , tôi giật mình nãy giờ tôi bước đi đi về hướng trường học. Vội vã quay lại tôi cứ thế cắm đầu chạy…
Gần tới hẻm tôi lướt qua qua đôi chân trần cũng đang cố lê từng bước vẻ đuối sức mà không hay biết đôi chân ấy là do một phần sức mạnh của ma da biến hình ..
Tôi vào nhà thấy má ôm mình khóc, ba thì cố giữ bình tĩnh đạp xe nổ máy để đưa tôi đi bệnh viện. Trong góc tường quan thổ công nhìn tôi gật gật còn đứa em đi tới như muốn khóc nói :
– Cuối cùng chị cũng về rồi !
Tôi chưa kịp trả lời , quan thổ công hét toáng :
– Nhập vô xác lẹ lên! Hắn ta..
Nói không hết câu quan thổ công nhanh chóng ra ngoài cổng.
Nhìn đứa em, tôi bùi ngùi :
– Chị cảm ơn út!
Nó xua xua tay :
– Hai khờ quá! Cảm ơn gì chứ? Ráng chăm sóc ba má thay cả phần của em nha!
Tôi gật gật rồi vội vã nắm lấy tay của chính mình đang nằm trên giường.
Đứa bé chờ chị của nó hoàn xác rồi mới trở ra .. Bên ngoài cổng thổ công đang ngăn cản không cho đôi chân trần kia vào..
Nó tới gần :
– Ông chai lì thật! Mấy nghìn năm trôi qua mà không chịu hiểu chứ? Kiếp trước kết thúc rồi hãy để cho chị cún yên!
Trên đôi chân trần lúc này có một bên mắt chớp chớp :
– Mày là ..ai? Để tao nhớ coi à…người của lão già chết tiệt đó! Lão ta đã.. hồn tan phách tán rồi ..mày còn dám lớn tiếng ?
Đứa bé không đáp lời mà nhìn sang quan thổ công nghẹn giọng :
– Cảm ơn vì đã giúp con!
Dứt lời đứa bé lao vút vào đôi chân trần đó ghì thật chặt. Bị bất ngờ đôi chân ấy ngã gập xuống.. Đứa bé gắng hết sức mình cuộn lăn từng vòng từng vòng cho tới khi ra tới đầu hẻm và dừng lại ở đám cỏ úa ven đường..
Có tiếng gà gáy sáng, có tia nắng chiếu rọi.. Cả đứa bé và một phần tinh sức của ma da kia tan ra thành từng mảnh vụn.. Và từ đây đứa bé ấy sẽ không còn lần nào có thể về thăm gia đình của mình nữa.. Nó vẫn nghĩ việc làm này khiến cho ma da cũng tan biến mãi mãi..
—-
Tôi tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện, cổ họng đau rát như có vật gì đã cắm vô trong vậy.! Má ngồi kế bên nắm tay tôi nhưng ôm mặt cúi xuống, tôi khẽ gọi :
– Má..
Ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe má tôi nói:
– Cún tỉnh rồi hả con ?Từ giờ chớ có dại dột như vậy nghen! Bác sĩ vừa rửa ruột cho con đó.
Tôi oà khóc rồi gật đầu.!
– Lớn vầy mà khóc nhè! Má đi mua cháo ha ! Bác sĩ nói khi tỉnh lại ăn chút cháo nóng sẽ mau hồi sức. Má đi xíu là về hà!
– Dạ
…..
Từ sau bữa ở viện về ba má chú ý tới tôi nhiều hơn , nhỏ Yến thì hầu như tối nào cũng qua nhà cùng tôi học bài..
Tôi không còn thấy ông ta – ma da ở hồ Bàng nữa. Ba má tôi tin thầy Hội đã đuổi được nó ,có vài lần sang thầy Toàn mong thầy có dịp cùng ba má lên Sài Gòn một chuyến nhưng chẳng khi nào gặp cả .. Nhà kế bên nói thầy về quê ngoại có công việc còn bác Hai thì nói thầy dọn nhà đi nơi khác sống cùng con cháu..
Cũng có lẽ tâm lý ổn định nên tôi không cần uống thuốc an thần mà vị bác sĩ ở Biên Hoà kê nữa! Khi trở lại với việc học tập tôi nhanh theo kịp chúng bạn , thậm chí có phần vượt trội hơn .
Đám bạn chọc tôi : ” Ngọc ở địa giới lên hay ở trên trời xuống zậy?! Ai mà theo nổi bay ” !!
Tôi cũng chẳng biết có phải vậy thật không ? Nhưng rõ ràng là bài giảng đó như tôi đã thấy ở đâu rồi..nó quen thuộc đến nỗi nhắm mắt tôi cũng giải được.
Có điều tôi băn khoăn nhất là không biết vì lý do gì mà Huy lại chuyển trường , chuyển đi gấp rút đến thế? Chỉ vài ngày tôi nghỉ thôi mà! Thật là khó hiểu..
Thời gian yên bình cứ lặng lẽ trôi đi. Ba má vẫn quanh bên quán hủ tiếu mỗi sáng. Tôi bước vào kì thi đại học. Thật dễ dàng tôi đậu Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh dư điểm. Và điều bất ngờ hơn cả là Huy cũng lại thi trường y và ngồi kế tôi mới lạ chứ! Sao lại trùng hợp đến vậy? Tôi không thể hiểu nổi..? Do vui mừng vì đậu đại học nên tôi chả quan tâm tới việc đó nữa ! Điều tôi quan tâm bây giờ là ráng học cho thật tốt để trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng vì đâu cậu ta có cây viết giống của tôi thì đối với tôi vẫn còn là một ẩn số.
Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng trở thành hiện thực , nó sẽ được trọn vẹn nếu như không có một ngày..cái ngày sinh viên chúng tôi tập làm quen với xác chết..