Từ năm thứ ba này chúng tôi được xuống phòng thực nghiệm của trường nhiều hơn nhưng chủ yếu là trên xác người bằng mủ dẻo nên cũng không có gì đáng sợ cả. Tôi thì luôn tò mò như ngày xưa , đến các thầy cô mỗi lúc thấy tôi như vậy lại cốc đầu dằn mặt : ” cứ vô đây là quậy phá quá chừng..bớt tò mò xíu đi ha! ” .
Nay lớp tôi có thông báo đi thực nghiệm trên xác chết thực nhưng cần phải chuyên sâu lại lý thuyết một buổi tránh cho những sơ xuất đáng tiếc có thể xảy ra. Phụ trách lần thực nghiệm này là thầy Hùng ,một nhà giáo ưu tú của trường có thâm niên trong nghề tới 30 năm lận.
Tôi ngồi vào chỗ của mình lấy cây viết mà Yến tặng xoay xoay rồi tôi chợt nhớ tới Huy, chỗ của cậu ta để trống chắc bữa nay cúp học rồi ! Ngồi cạnh là vậy nhưng chúng tôi ít hỏi thăm về đời tư của nhau dù Huy và tôi thường làm chung bài tập , cậu ta luôn đứng đầu lớp về điểm số. Đám bạn luôn gán hai đứa với nhau nhưng thật lòng tôi không có ý gì cả . Còn nhiều thứ ở cậu ta tôi còn chưa biết đến nữa! Nhỏ Yến mất cây viết tại hồ Bàng mà sao Huy lại có được chiếc giống y chang đến thế.? Điều đó tôi chưa thể naò lý giải ..
– Các em nhanh ổn định chỗ ngồi chúng ta vô bài học nha!
Tiếng thầy Hùng vang trên loa của lớp khiến tôi giật mình. Nhỏ Nga bên cạnh đá chân tôi :
– Ê mày ! Đừng nói mày tương tư thằng Huy nha mày?
Tôi quay nguýt dài :
– Tao không có khùng đâu! Mắc mớ gì tao tương tứ nó.!
– Ờ không có sao nhìn chỗ nó chằm chằm zậy? Lo học đi chứ trượt tốt nghiệp thi lại oải lắm.! Nè mày có sợ ma hông?
Nhỏ này chuyển đề tài lẹ thật! Tôi đến bật cười :
– Ngày trước tao bị ma da theo mấy thầy mới trị được nó đó ..nghĩ lại tao còn sợ..bây giờ nó theo chắc tao chết mất!
Nhỏ Nga co rúm người :
– Úi..thiệt zậy hả! Ghê quá mày ơi!
Tôi muốn chọc cho nhỏ này thêm chút nữa nhưng giọng thầy Hùng nói lớn :
– Hai chị dãy bàn thứ 9 , tôi mời ra ngoài nói chuyện , khi nào hết thì vô.
Cả tôi và nhỏ Nga cúi xuống im bặt. Thầy nhắc nhở làm cả đám trong lớp quay nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.
Thầy nói vậy nhưng cũng không làm gắt.. Liếc nhìn một lát thầy lật trang giáo án bắt đầu bài giảng.
Mà kì là tôi cứ thấy thầy giảng sai sai ở chỗ nào ấy . Lắng nghe thêm lần nữa ..Đúng là thầy giảng sai! . Không được tôi vội giơ tay xin ý kiến..
Thầy Hùng mặt tối sầm lại :
– Em có ý gì đì đợi thầy giảng hết câu đã..chứ ai lại cắt lời thầy ? Giờ em nêu ý kiến đi!
Tôi liền đứng dậy :
– Dạ. Em không muốn như vậy đâu ạ nhưng..thầy giảng sai hết trơn rồi..nó không phải như thế!
Khi tôi nói xong cả lớp ” Ồ ” lên kéo dài. Thầy Hùng tái hết mặt vội đi xuống chỗ tôi :
– Em tên là gì?
– Dạ. Em tên Ngọc !
– Em có biết tôi đứng trên bục giảng bao nhiêu năm rồi không?
– Dạ. Em biết nhưng nhưng thầy giảng sai thì em nói sai. Có khi thầy về học lại đi ạ. Có cần em chỉ cuốn sách thầy về nghiên cứu nha!
Thầy Hùng run giọng :
– Trời đất! Học trò đòi dạy thầy.. Em ở đó, thầy gọi hiệu trưởng xuống.
Nhỏ Nga bên cạnh níu níu tôi :
– Mày nói gì kì vậy Ngọc? Mày khùng hả ?
Tôi hất tay Nga :
– Tao nói có gì không đúng?
Nhỏ Nga không nói thêm gì , thầy Hùng thu dọn đồ của mình rời khỏi lớp ngay sau đấy chắc thầy lên phòng hiệu trưởng. Không biết thầy nói gì mà một lúc sau có cô khác vô dạy thay . Vào tới lớp là cô đưa về phía tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc.. Cô lại tiếp tục bài giảng dang dở khi nãy nhưng lần này tôi không tham dự nữa mà xin phép ra về lấy lý do đau bụng.
Tối ấy cả phòng trong kí túc xá không ai chuyện trò với tôi. Chỉ khi hỏi gì thì mấy đứa mới đáp lời . Ngay cả nhỏ Nga cũng vậy tôi sang phòng kêu mà nó lấy cớ bận ôn bài cho buổi tiếp cận xác chết ngày mai nên cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện . Về lại phòng nhìn lũ bạn dúi mặt vô bài giảng hồi sáng mà tôi mắc cười quá! Đã nói là sai rồi mà vẫn còn học? Tự nhủ vậy rồi tôi leo lên giường ngủ một giấc cho tới khi có tiếng chuông báo thức.
Tôi tới trường từ rất sớm đã thấy Huy đứng đó rồi. Vì sĩ số lớp đông nên chúng tôi chia nhóm và cậu ta ở nhóm 1 nhưng tất cả tập trung ở đây rồi mới qua bệnh viện nơi mà buổi thực nghiệm sẽ diễn ra. Vẫn là thầy Hùng hướng dẫn tụi tôi. Thầy này hay thiệt! Bữa qua tôi nói vậy rồi mà không biết wê chứ! “Cứ đi đi thực hành sai chỗ nào là tôi bóc mẽ cho coi ” ! Nghĩ thế tôi tự cười với mình rồi đi qua thầy như là kẻ thắng cuộc.
Nằm trong danh sách nhóm thứ 2, đứng ngoài tôi hồi hộp lắm.. Không biết trong đấy như thế nào?
Cũng không lâu sau đó thì nhóm 1 cũng kết thúc ,tôi thấy Huy đi ra vẻ mặt tỉnh queo cùng với cặp mắt một mí chẳng đoán nổi cảm xúc. Chạy tới nhỏ Nga tôi hỏi tới tấp :
– Sao mày? Thế nào?
Nó lí nhí :
– Sợ lắm mày à.! Xác này bị sét đánh chết! Nghe nói mới đi đăng ký hiến xác được vài bữa!
– Vậy hả? Gì mà xui dữ..nhưng có gì đáng sợ..?
Nhỏ Nga trợn hoả :
– Đụng vào xác chết đã sợ rồi chứ nói chi xác bị sét đánh. Mày cứ vô thì biết! Tao là tao bay hết chữ thầy giảng rồi..hic hic
Nghe tới đó tôi chưa kịp hỏi thêm thì tiếng thầy Hùng cất lên :
– Các em nhóm 2 vô ha ! Ở trỏng nhiệt độ thấp ,tất cả lấy áo khoác treo ở gần cửa mặc vào nha!
Tôi theo nhóm bạn đi vô trong , nhiệt độ thấp thiệt !. Dù mặc áo khoác mà tôi vẫn nổi da gà từng chùm. Đúng là bị sét đánh nhìn rờn rợn người thế nào ấy , toàn thân xác chết tím đen, các đốt chân tay có chút gập co cứng , ở phần bắp đùi bị cháy lõm một mảng thịt bằng bàn tay, chỗ đó là túi quần chắc anh ta để vật dụng điện tử hay chất kim loại dẫn điện đúng lúc mưa gío có luồng sét nên thành ra vậy! Tôi hít sâu thở ra .. Đột nhiên thầy Hùng tiến tới đưa cho tôi :
– Em đã biết thì đeo bao tay vô và tìm đúng vị trí khi chúng ta tiến hành phẫu thuật tim của bệnh nhân ,hãy chỉ cho thầy và các bạn thấy!
Đỡ lấy đôi bao tay, thản nhiên như đã rành việc này lắm tôi nhìn thầy gật đầu :
– Dạ.!
Ở vị trí gần khuôn mặt xác chết tôi mới để ý cái miệng, hàm răng trên sao quặp hết môi dưới thế này? Nó giống…giống ông ta quá! Bắt đầu lạnh sống lưng tôi liếc nhìn đôi mắt đang nhắm kia như như đang ti hí.. còn thấy được rõ cả con ngươi màu đen! Sợ đến đổ mồ hôi tôi run run tay mình lần chạm chỗ ngực xác chết để định hình nơi khi phẫu thuật tim bác sĩ họ thường làm. Chợt cánh tay đang duỗi thẳng lạnh ngắt đó bất ngờ đưa ra đụng trúng người tôi như muốn túm vạt áo! Há miệng lùi lại tôi la lớn :
– Thầy..xác chết này cử động..nó vừa túm áo em..!
Thầy Hùng gắt lên :
– Em có thôi ngay không? Trên lớp chưa đủ hay sao mà ở đây còn gây hoang mang cho mọi người nữa ?
– Em nói thật mà..
Vẫn nhìn xác chết kia không rời mắt.. Ngón tay nó gõ xuống thành giường kêu cộp cộp.. Tôi ôm đầu la hét chạy ra cửa, trong hoảng loạn vẫn thấy có bàn tay nhợt nhạt mở cửa giùm..
Khi rời phòng thực nghiệm về lại kí túc xá trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh cái tay co cứng đó gõ xuống thành giường , hàm răng trên quặp hết môi dưới cứ theo bám khiến tôi không còn làm chủ bản thân mình nữa . Tôi liên hồi chạy vòng vòng sân kí túc xá mà la hét. Một đứa bạn người bắc thấy vậy gọi tôi là Ngọc ” điên ” . Khi thấy tôi la hét là cả đám hùa nhau hét theo : ” Ngọc điên Ngọc điên kìa chúng mày ơi ” !
Chiều ngày hôm sau ba má tôi lên, chả hiểu sao lúc gặp ba má tôi cũng ka hét và bỏ chạy. Ba gắng lắm mới gồng giữ lại được, má vội bỏ vô miệng tôi viên thuốc , một lát tôi từ từ lịm đi ..
…….
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở nhà . Đầu đau nhức bên trong khiến khó chịu vô cùng. Có tiếng mở cửa buồng, má tôi đi vô :
– Cún tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao con?
Tôi vỗ đầu mình :
– Còn đau má ah!
– Ừa , cún ráng uống thuốc bác sĩ kê dần sang sẽ ổn! Chỉ là chấn động tâm lý. Ba ma làm bảo lưu ở trường rồi ..cho khỏe rồi đi học !
Tôi nghĩ tới thầy Hùng và lũ bạn cùng với xác chết kia mà nhăn mặt :
– Con không học nữa đâu má. Con ở nhà phụ má bán hủ tíu!
Má ngạc nhiên:
– Học tới thi tốt nghiệp đến nơi rồi còn bỏ , cún không thấy uổng công sức hả?
– Con quyết nghỉ má ah!
Ngay sau đó má đi về phòng ngủ mà chẳng buồn nói với tôi một lời nào.
Tôi kết thúc thời sinh viên trường y của mình kể từ lúc này..