Từ ngày tôi quyết định nghỉ học ba má buồn lắm tuy không nói ra nhưng tôi biết điều ấy. Ba má tiếc công sức tôi mấy năm đại học rồi cuối cùng lại bỏ dở. Biết làm sao được khi trong tôi không còn hứng thú với việc học ở trường đó nữa ,bản thân chẳng cảm thấy luyến tiếc gì nên nhanh chóng tôi cũng quên đi .Định kì cứ hai tháng ba má lại dẫn tôi đi Biên Hoà một lần để tái khám với lấy thuốc. Lần nào cũng vậy bác sĩ chỉ bảo tôi bị chấn động thần kinh và cần uống thuốc đều đặn..
Mỗi ngày phụ ba má bán hàng xong thời gian còn lại tôi chăm đọc sách lắm nhưng chỉ sách cấp ba thôi ! Đã có đôi lần thôi nghĩ tới mình sẽ thi vào một trường nào đó nhưng suy nghĩ ấy chỉ loé lên chớp nhoáng rồi biến mất !
Quay qua quay lại vậy mà tôi không tới trường cũng đã hơn một năm.. Thời gian nhanh thiệt nhỏ Yến cũng đã ra trường , hắn học sư phạm mầm non về quê xin dạy ở gần nhà.
Nay má bán hết sớm, tôi lo dẹp cất đồ vô , trời nóng mồ hôi nhễ nhại, thấy thế má giỡn :
– Trước lo học có khi là bác sĩ giỏi rồi giờ ở nhà với má cực thấy hông?
Tôi cười cười :
– Má này..cứ chọc con hoài. Mốt con thi trường khác cho má coi.
Má lắc đầu :
– Nghỉ lâu rỗng kiến thức con thi nổi không?
– Nổi sao không má hihi!
– Ừ. Nhưng má cứ lo lo thế nào ấy. Cún coi nhỏ Yến đó! Đi dạy ở gần nhà giờ lo kiếm tấm chồng là ổn rồi!
Tôi không đáp lời má, ngượng ngạo đi vô nhà. Má nói cũng đúng.! Mình cũng cần có định hướng chứ không lẽ ở nhà bán hủ tíu hoài?
Vậy là tôi đã có quyết tâm, định bụng sẽ tìm hiểu một số trường xem như thế nào..
Sớm hôm sau, dọn hàng cho má xong là tôi đi tới trường cấp ba ngày trước học coi có thông tin tuyển sinh đại học nào không. Dắt con xe wave ba má mua cho đúng như lời hứa khi tôi đậu đại học chạy , qua hồ Bàng một đoạn thì có ai ở phía sau gọi :
– Ngọc. Ngọc ơi!
Thắng xe tôi nhìn ngờ ngợ người đeo mắt kiếng :
– Ai..ai vậy?
– Trời..không nhận ra tớ hở? Huy nè! Ngọc đi đâu gấp thế?
– Ui. Bạn là Huy? Nay đeo cặp kiếng khác quá Ngọc hổng có nhận ra. Mà Huy đi đâu đó?
Huy rồ máy chạy lên xíu cho ngang bằng với tôi :
– Ờ..Huy có công chuyện ngang qua đây..ah mà Ngọc làm gì chưa? Có thi đại học nữa không? Đại học thủy sản Nha Trang đang tuyển sinh đấy. Huy cũng nộp vô nè!
Tên Huy này sao xuất hiện đúng lúc thế chứ! Như là cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy? Ngập ngừng một lát tôi đáp :
– Tớ cũng có ý định thi tiếp nhưng mà vô Nha Trang thì xa quá! Sợ ba má ở nhà lo..tớ..
Tôi chưa nói hết câu, Huy đã vội vã :
– Hổng lo đâu! Có Huy học chung mà với lại nhà dì Huy cũng ở gần đó mà..mình về đấy ở luôn. Dì không lấy tiền trọ đâu!
Như ma lực xui khiến thế nào mà nghe Huy nói tôi lại xuôi xuôi thế chứ. Cậu ta bảo gì tôi cũng đồng ý. Kể cả thi khoa vào khoa công nghệ thực phẩm..mà khoa đó tôi đã biết ra làm sao đâu!
Tối ấy tôi về bàn với ba má về nguyện vọng của mình. Tuy có lo lắng về khoảng cách nhưng ba má lại ủng hộ. Má nói tôi lớn rồi học chữ học nghề nên học cả tính tự lập rồi con mai sau nữa chứ ba má có ở đời cạnh tôi được bao lâu nữa. Kể từ bữa đó Huy thường tới gặp tôi thậm chí còn nhờ dì cậu ta ở gần trường đăng ký dự thi cho cả hai, hồ sơ thì tôi gửi bưu điện . Mọi thứ rất thuận lợi ! Tôi chỉ ở nhà lo học chờ tới ngày thi thôi.
Trong những tháng ngày chờ thi đó Huy đến nhà xin phép ba má cho chúng tôi cùng nhau ôn luyện. Sau mỗi buổi học thì cậu ta ngồi lại câu chuyện câu trò với ba tôi. Ba má tôi khen quá chừng ! Người vừa học giỏi vừa ngoan . Tôi chỉ biết cười trừ trước những lời khen dành cho cậu ta mà thôi .!
Bữa nay ngồi học cùng tôi hỏi Huy :
– Sao đã tốt nghiệp trường y rồi sao không đi làm. Lại học thêm bằng chẳng liên quan gì vậy ?
Huy trả lời :
– Sức tớ lúc nào cũng xin đâu mà chẳng được nhưng tớ muốn học thêm nữa. Vậy mà Ngọc cũng thắc mắc hả? Đúng là con gái mà !
– Ờ thì tớ thấy lạ thôi..à mà tớ hỏi cái này được không?
Huy nhìn tôi đôi mắt một mí qua cặp kính cận thoáng hiện chút ngạc nhiên :
– Ngọc muốn hỏi gì?
Tự dưng tôi thấy tim mình nhói đau rồi đập mạnh, yên lặng một lát tôi mở lời :
– Là..tớ.. có biệt danh là Ngọc.. điên ..tới gìờ luôn có thuốc bên mình..Huy chơi cùng nhỡ đám bạn thấy thì..
– Thì sao? Dù Ngọc có như nào thì tớ cũng luôn ở bên..
Thôi mình học tiếp đi.!
Như nói hớ ra điều gì Huy vội lấy cuốn sách lật ra đọc..tâm lý con gái như mách bảo ” không lẽ cậu ta thích tôi? ”
…..
Rồi ngày thi cũng tới và tôi thi đậu với số điểm vừa tròn . Nhận được giấy báo trúng tuyển khỏi phải nói tôi vui biết nhường nào. Ba má lại gói gém đồ đạc cùng tôi đi Nha Trang . Huy không những đậu mà còn xuất sắc nhận học bổng luôn. Cậu ta giỏi thật!
Nhà dì Huy có dãy 10 phòng trọ cho sinh viên mướn nhưng chừa lại cho tôi và cậu ta hai phòng cuối liền nhau. Ba má và tôi cũng thấy ngại nhưng dì nói nếu tôi ngại thì một tháng trả cho dì 50 chục ngàn tiền phòng .
Huy lúc này lên tiếng :
– Dì nói vậy rồi Ngoc đừng có nghĩ gì nghen!
Tôi gật đầu :
– Ừ. tớ biết rồi.! Sao Huy không lên nhà dì ở. Trển thấy rộng mà!
– Tớ không thích! Ở dưới này cho thoải mái!
Dì đằng sau vỗ vai chúng tôi:
– Mấy đứa nói xấu dì đúng hông? Vô xếp đồ đi rồi ra ăn cơm ! hợp nhau quá ha! Mốt làm cháu dâu dì nhen!
Tôi đỏ mặt cười cười rồi vô phòng của mình.
——
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, thấm thoát tôi học hết năm nhất của trường đại học thủy sản Nha Trang mọi thứ quá tốt đúng như những gì tôi mong muốn. Thuốc an thần lúc nào tôi cũng mang bên mình. Có dấu hiệu đau mỏi là tôi uống liền.. Tôi sợ sợ mọi ai đó gọi tôi là Ngọc điên như ngày trước!
Bữa nay đi đám sinh nhật đứa bạn cùng lớp nên tôi về rất trễ. Lúc chiều để đồ dồn đống nên tôi lấy mang đi giặt mai trời nắng phơi đồ cũng thơm nữa . Vô nhà tắm xả nước chảy nhưng chắc về là Huy đi ngủ liền hay sao mà ngáy sang tận bên này cũng nghe thấy rõ..
Chợt có tiếng gõ cửa ,khoá van nước tôi ới ra :
– Huy hả?
Bên ngoài có tiếng đáp :
– Là..tớ ..
– Ừ . Đợi xíu tớ ra phơi đồ giờ. Nãy nghe ngáy tưởng ngủ rồi chứ?
Tôi nhanh tay vắt thau đồ lấy vội mấy cái mắc ra ngoài mở cửa ngó ngó xung quanh chẳng có ai :
– Ủa đâu rồi?
Phơi đồ xong tôi ghé tai sát vách cửa sổ phòng Huy và nhìn hết dãy trọ ” im ắng quá! Hay mình nghe nhầm? ”
Khoá cửa tôi vô bỏ mùng đi nằm. Như mọi lần tôi bật bóng đèn quả nhót cho dễ ngủ..
Mới nằm xuống tôi cảm nhận rõ là mình chưa ngủ..và hình như tôi bị bóng đè..cố giẫy đạp nhưng chẳng thể kêu cứu được.. Người tôi nặng trĩu..trong đầu tôi chợt có bóng dáng người mặc bộ đồ màu vàng đất phần giữa đầu trọc lốc , viền tóc tụm lại vắt sang hai bên. Một khuôn mặt đàn ông rất đẹp , anh ta đưa tay ra thì thầm :
– ” Ngọc..tớ thương Ngọc ! ”
Bóng dáng này quen quá ! Hay là ma da? Ông ta theo tôi tới đây? Chắc không phải đâu.. Toàn thân vẫn bị đè nặng tôi muốn kêu lên nhưng không thể .. Khuôn mặt kia một lần nữa vờn qua ..nhưng là một hình dạng khác..sao sao lại giống ông lão đã cứu tôi quá vậy?
” hihihi hihihi ”
Tôi lắng tai nghe tiếng cười..
” Chị Hai..chị Hai ơi..”
Là đứa em của tôi ! Đúng là nó mà.. Nhưng sao sao tất cả lại ở đây thế này? Ma..ma.. Ma hù tôi rồi..huhu ! Cứu cứu..
Tôi ú ớ kêu gào ở trong họng cố lấy tay đập xuống ráng ngồi dậy nhưng không thể nào được. Đuối sức tôi mặc kệ nhắm mắt cố chịu cho mau qua! Đúng như thế thật..một lúc sau cơ thể thả lỏng trở lại cũng là lúc bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập :
– Ngọc Ngọc..cưng ổn chứ. Chị Hoa nè..
Tôi run giọng :
– Dạ chị Hoa ạ? Em ổn mà..sao chị hỏi vậy?
– Nãy chị đi về thấy trong cứ ú ớ kêu gì á.. Chắc nằm mộng hả.? Dậy chị đưa cho cái này để vô đầu gối ngủ cho ngon.!
Tôi cố gằng trở dậy ra mở cửa, thì ra chị Hoa đưa cho con dao. Dao tôi cũng có gối rồi nhưng chị nói cứ để vô nhiều cho ma nó sợ.
Tôi với tay tính khép cửa lại chợt giật mình hốt hoảng đánh rơi cả con dao trên tay ..trong góc tường một bóng đen lù lù quay lưng ra.
Cuống cuồng tôi la lớn :
Dãy phòng trọ nhốn nháo mọi người nhìn ái ngại. Huy kéo tôi vô phòng cậu ta :
– Đêm hôm ồn ào không cho ai ngủ thế Ngọc ? Ở đây làm gì có ma chứ.?
Tôi ôm đầu :
– Ma..là ma..tớ thấy nó thiệt mà..
– Được rồi..Ngọc bình tĩnh đi..không sao đâu..
Nói rồi Huy ôm tôi an ủi. Tôi run rẩy gục vào vai cậu ta đâu hay biết bên trên kia Huy đang mỉm cười..
Từ sau hôm đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi những khuôn mặt kia , đêm đến thường bị bóng đè ,nỗi sợ hãi làm cho tôi mất ngủ sức khỏe xuống trầm trọng việc học giảm sút đi trông thấy. Uống thuốc an thần rồi mà đầu tôi vẫn như bị kiến cắn ấy! Không thể chịu đựng nổi ,tôi sắp ít đồ về nhà vài bữa..
Về nhà với ba má rồi cũng không có hơn là mấy. Cơn đau ngày một tăng khiến tôi chỉ muốn la hét , chỉ khi la hét như vậy tôi mới dễ chịu hơn !
Ba má lại gấp rút gom chút tiền dành dụm được đưa tôi đi Biên Hoà chữa trị ! Có lẽ lần này sẽ rất tốn kém..tôi đúng là chỉ làm khổ ba má thôi! Giọt nước mắt rơi xuống..tôi quyết định nghỉ học một lần nữa ..