Tôi mồ hôi đổ như tắm. Cả người run cầm cập, má bám vô người tôi nhưng sư thầy đã vội gạt tay :
– Là ma run sợ chứ không phải cháu! Chị chớ có chạm vào người !
Tôi nghe rõ tiếng sư thầy nhưng không thể cử động nổi mà chỉ cúi xuống liếc liếc nhìn xung quanh ,cạnh chỗ sư thầy ngồi có một chiếc roi dâu..
Sư thầy bấm mạnh đầu tôi gắt lên :
– Còn không mau trả lời? Ngươi từ đâu tới?
Vừa nói sư thầy vừa đưa chiếc roi dâu kia lên như muốn đánh vô tôi vậy. Có gì đấy xui khiến tôi vội quỳ mà cúi lạy van xin :
– Tha cho con..con biết tội của mình rồi.! Con..con không dám không dám đâu thầy! Tha cho con..
– Ta hỏi một lần nữa ! Ngươi từ đâu tới?
– Con ẩn láu dưới hồ Bàng ở..Bến Tre.
Sư thầy nghe tới đó lấy trong túi áo một sợi dây và trói hai tay tôi lại :
– Được. Còn vòng vo còn muốn che dấu thân phận? Cho là ngươi ở hồ Bàng. Thì tại sao theo phá người ta như vậy?
Tôi cúi đầu lí nhí :
– Vì con hận.. Hơn 1.200 năm rồi không khi nào quên được ..
Sư thầy chau mày :
– Thì ra ngươi đã hơn 1.200 tuổi! Là vì kiếp trước nên oán hận người ta nên theo phá tới giờ.
Lúc này tôi lại quả quyết :
– Nhưng khi gặp thầy con đã hiểu ra ,con không làm phí thời gian của mình nữa..con..con muốn tu tập..xin thầy nhận..nhận..con..
Tôi gập đầu liên tục van xin, rồi quay qua ba má tôi cũng gập đầu :
– Tha thứ cho tôi..tôi không theo phá Ngọc nữa. Tha thứ cho tôi..
Má vừa nói vừa khóc :
– Hại con nhỏ tới nước này là sao hả? thầy chớ vội tin..lần trước nó cũng hứa như vậy..cuối cùng thì..
Tôi vẫn cúi đầu nhưng chối quây quẩy hướng về sư thầy :
– Hãy tin con..! Thầy cho con thời gian con chứng minh lời nói của mình..hãy thu nạp con!
Ba má tôi như có phản ứng cho những lời nói này nhưng tôi thấy cánh tay sư thầy giơ lên. Một lát sư thầy cất giọng :
– Ngươi họ tên làm sao?
– Con..con là Hạ Viên.!
– Từ giờ ta gọi là Tiểu Viên. Ta sẽ thu nạp linh hồn ngươi cai quản trong một bát nhang . Ở đây cho đến khi ta nhận được tâm thiện thì mới được cởi trói và đến lúc ấy ngươi mới có cơ hội làm đệ tử của ta. Nên nhớ nếu trái lời thì lập tức bát nhang quản linh hồn đó sẽ cháy rụi..hậu quả ra sao thì chắc ngươi cũng biết rồi đó..hồn tan phách tán..
Tôi đập đầu mạnh chạm vào nền gạch đến rớm máu :
– Đa tạ thầy! Đa tạ thầy con ghi nhớ sẽ không dám trái lời!
Ngay sau đấy, sư thầy đặt lên đầu tôi một tấm vải màu đỏ cùng với ba cây nhang cháy bùng di qua lại trước mặt tôi. Cảm giác lạnh sống lưng dần dần tan đi thay vào đó có hơi nóng. Đầu tôi đảo thành hình tròn một lúc khá lâu rồi mới giữ yên. Lấy tấm khăn ra sư thầy đưa cho tôi một chén rượu trắng nói tôi uống và ra lạy trước phật A Di Đà 49 lần. Tôi làm theo với bàn tay vẫn bị trói.
Thình lình có một thanh niên ở trong đám đông đứng lên hét lớn :
– Sư thầy! Đừng tin hắn! Chính hắn khi nãy chen ngang còn doạ nạt con. Lẽ ra hắn phải bị trừng trị và chỗ được thu nạp này là dành cho con. Sư thầy ngài đừng tin hắn.!
Trước sự bất ngờ này, người phụ nữ ngồi bên ôm lấy anh ta, oà khóc :
– Trời ơi. Con tôi đúng là bị ma theo , tới đây rồi vong ma đó sợ hãi muốn được thầy thu nạp..
Tôi ngoái lại nhìn anh thanh niên kia nhưng nhanh chóng quỳ xuống lạy Phật Di Đà 49 lần theo như sư thầy đã nói.
Sau đó sư thầy đã làm bùa phép gì thì tôi không biết nữa . Tôi thấy người mình như bay bổng đi chơi đâu đấy rồi mới quay lại. Thấp thoáng có bóng sư thầy đang dặn dò điều gì quan trọng hay sao mà ba ma chăm chú nghe ,chốc chốc còn lấy cây viết ghi chép cẩn thận. Tôi đi tới gần chỗ mọi người thì có ai vỗ vai :
– Cún..dậy con..ngủ nãy giờ rồi.!
Ra là tôi đang ngủ gục trên bàn. Tiếng má gọi khiến tôi thức giấc..
…..
Tối hôm ấy, sau bữa cơm như có sự bàn bạc trước ba má tôi , chú Phi cất lời :
– Mọi chuyện ổn rồi nhưng cháu nên ở ngoài này ít thời gian với gia đình chú nhé ! vào ngày rằm mồng một tới chùa nghe tụng kinh Phật .
Tôi ấp úng :
– Như vậy..con..
Tôi chưa nói hết câu , tiếng của ba vang lên :
– Chú nói phải đó con.Ba má đồng ý việc này ! Lên chùa nghe các thầy tụng kinh cũng tốt lắm. Đồ của con về ba má gửi tàu vô , tới đây ba má lắp điện thoại giống nhà chú Phi rồi liên lach cũng thuận lợi , cún yên tâm ở đây ít bữa nha.
Ba má nói vậy tôi còn không đồng ý sao được chứ!
Vậy là tôi ở ngoài Hải Phòng . Mỗi ngày tôi đều lên chùa nghe sư thầy giảng kinh. Cũng như có phép màu thật! Sau những buổi nghe kinh ấy trong người tôi nhẹ lắm và dần dần thuốc an thần bác sĩ kê tôi không cần phải uống nữa. Ngoài thời gian đó chú Phi xin cho tôi đi phụ bán ở tiệm thuốc tây của người em họ. Do có chút kiến thức về y dược nên không mất thời gian là tôi ổn đinh công việc của mình.
Qua đi qua lại ,tôi ở Hải Phòng cũng tới mùa phượng đỏ năm sau . Bé Thảo nhà chú đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Nay tôi đi làm về trễ vì còn ở lại kiểm lô thuốc mới nhận, bé Thảo cũng thức trễ nó ngồi xem ti vi ở gian ngoài thấy tôi thì vội đứng dậy :
– Em đợi chị mãi..thi đại học với em không?
Tôi cười cười :
– Sao hổng ngủ trước đợi chi muộn vầy sao mai đi học? Chị nghỉ lâu rồi..còn kiến thức đâu..
Thảo tới gần níu tay tôi :
– Chị nhát thế? Chưa thử sao biết được. Thi đi hai chị em mình cùng nộp hồ sơ rồi ôn thi chung..
– Ờ..để chị suy nghĩ đã !
– Suy nghĩ gì nữa? Hồi tối em có nói với bố mẹ rồi hihi .
Cô chú Phi ủng hộ cho tôi và bé Thảo còn tôi thì vẫn chưa sẵn sàng , sau hai lần bỏ dở đó khiến tôi không tự tin cho lắm! Chắc bé Thảo chỉ muốn có người đi thi cùng thôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định chuyển giờ làm của mình sang ca chiều trở lại với cuốn tập, cây viết mỗi sáng chúng tôi đến khu ôn luyện. Trường tôi và Thảo dự thi là đại học lâm nghiệp Hà Nội..