Phải nói rằng tôi may mắn. Bữa nhận được giấy báo trúng tuyển tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi ! Bé Thảo ôm lấy tôi mà khóc khóc vì vui mừng quá đỗi. Lần thứ ba tôi thi đậu vẫn là cái cảm giác khác biệt này như những lần trước tôi đã trải qua.
Tôi gọi điện về quê , ba má vui lắm nhưng ngày tựu trường trùng vào ngày giỗ bà cố nên ba má nhờ bác Lanh ra ngoài này chung niềm vui với tôi. Cô chú Phi đãi tiệc bà con dòng họ trước khi hai chúng tôi khăn gói lên thủ đô , cả tôi và bé Thảo đều đăng ký ở ký túc xá trong trường nên tới trước đó một vài bữa để ổn định chỗ ở.
Nay thướt tha trong tà áo dài trắng ,tôi đeo giỏ xách đằng sau ra dáng sinh viên lắm chứ bộ! lâu rồi tôi mới cơ hội mặc đồ như vầy ! Vừa đi vừa suy nghĩ tôi bước nhanh để tới hội trường , tự dưng không đâu tôi quên đồ ở kí túc xá .. Chợt phía sau có ai chạy xô vào khiến xíu nữa là tôi té nhào .. Là một bạn nữ đeo khẩu từ trang cũng vội vã chạy về phía hội trường . Có khó chịu với người đụng mình mà chẳng lời xin lỗi nhưng sợ trễ giờ nên tôi cuống cuồng mà chạy theo và không hay biết giỏ xách đằng sau bị bung ra từ khi nào. Vô chỗ ngồi cùng bé Thảo tôi ngoái nhìn bác Lanh cùng cô chú Phi ở phía dưới gật gật đầu rồi mỉm cười với mình: ” từ giây phút này tôi trở thành sinh viên của khoa bảo vệ thực vật” . Bỗng nhỏ bên cạnh hích tay kiếm chuyện :
– Có gì đáng cười chứ? Loại trộm cắp mà cũng đòi khoác áo sinh viên..
Tôi ngạc nhiên :
– Ủa..bạn ăn nói gì kì zậy?
– Đúng quá chứ kì gì nữa!
Lúc này bé Thảo lên tiếng :
– Này bạn. Chúng ta không quen biết đừng có mà nói lung tung.
Bỗng tiếng thầy phụ trách vang lên :
– Dưới kia có chuyện gì vậy?
Có tiếng đáp :
– Lại trộm cắp bị người ta bắt được thầy ah!
Thầy đi xuống chỗ tôi lừ lừ mắt :
– Các em làm cái trò gì vậy? Đọc tên cho tôi! Chưa cần vào học tôi cho đánh giá ý thức loại C. Gọi bảo vệ đưa các em đó ra ngoài giúp tôi.! Làm ảnh hưởng tới mọi người quá! Haiz..
Tôi đầu tóc rối bù giải thích :
– Thưa thầy ! Em không quen biết bạn ấy..
Nhỏ gào lên :
– Thầy ! Chính nó lấy tiền của em.! Em mang đóng học phí..
Tôi nhìn nhỏ đó :
– Trời đất! Bạn đừng có vu oan giá hoạ cho người khác.
Thầy la lên :
– Tất cả thôi ngay. Mời các em ra ngoài! Thật là..
Nhỏ kia được thể la làng :
– Thầy. Bạn ấy chưa thể giấu tiền đi được. Thầy và mọi người giúp em tìm lại ..học phí của em..huhu
Nó khóc giậm chân rầm rầm. Mọi ánh mắt nghi hoặc dồn vào tôi..
Bác Lanh lại gần nói với thầy :
– Tôi là bác cháu Ngọc. Cháu nó xưa giờ không trộm cắp tiền gì của ai hết. Thầy coi chưa biết như thế nào mà đánh người khác mặt mày như này..
Không để bác Lanh nói thêm, nhỏ đó trợn mắt :
– Như này thì sao? Bác gọi công an đi. Quân ăn cắp còn tỏ re vẻ oan ức!
– Bác có thể kiện cháu tội đánh và lăng mạ người khác. Cháu có thấy bạn Ngọc trộm tiền không?
Thấy bác Lanh và nhỏ đó cự qua lại. Thầy phụ trách lên tiếng :
– Bác cháu Ngọc bình tĩnh! Cả em nữa..em có bằng chứng không?
Như chỉ đợi thầy hỏi câu đó ,nhanh như chớp nó đẩy tôi giành lấy cái giỏ xách đưa cho thầy:
– Chắc chắc tiền của em ở trong này. Thầy kiểm tra đi ạ. 5 triệu rưỡi và 7 nghì lẻ.
Thầy phụ trách tìm một hồi rồi lấy ra một xấp tiền giơ lên.. Thầy nhìn tôi, mọi người nhìn tôi..
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi há hốc miệng nhìn vô cái giỏ của mình. Tại sao lại có số tiền đó chứ? Tôi đâu có lấy ! Tình ngay lý gian ,tôi có giải thích như thế cũng không lại được. Nhỏ đó đã gọi công an tới và cả tôi và nó được mời về phường ngay trong buổi đầu tiên của của năm học.
Chú Phi an ủi :
– Chú tin cháu không phải như thế! Có đứa xấu bụng..nhưng tình cảnh này thì chờ xem công an họ giải quyết thôi..
Tôi gật đầu :
– Dạ..giờ con cũng không biết phải giải thích sao nữa..
Bác Lanh nước mắt ngắn nước mắt dài :
– Tội cho con quá Cún ah! Chưa hết chuyện nọ đã tới chuyện kia ! Mới yên ổn được một chút. Cầu mong cho mau qua hạn này..
– Thật sự là con không có lấy..hic hic
– Ừ bác tin bác tin con mà!
…..
Suốt ngày hôm đó tôi và nhỏ đó ở trên phường lấy lời khai.. Kết cục cả tôi và nó đều phải vô trại cải tạo nhân phẩm 3 tháng vì tội ăn và cố ý gây thương tích cho người khác. Nghe tới mà tôi ngất lịm đi! Là tôi …tôi phải vô tù..!
Như vầy còn học hành gì nữa chứ?
Tôi vào cải tạo nhân phẩm ba má ra thăm. Má khóc đến cạn nước mắt :
– Sai đúng gì chuyện cũng xảy ra rồi. Con ráng lên rồi về quê bán hủ tíu với má! Hic hic
Tôi cúi đầu :
– Dạ..con con xin lỗi..con..
– Được rồi. Ráng giữ sức khoẻ. Ba tháng lẹ thôi mà. Lúc đó ba má lên rước..
Tôi lầm lũi bước vô trong không quay đầu nhìn lại vì tôi biết tôi sẽ không kìm được hờn tủi mà oà khóc..
Ba tháng rồi cũng qua mau. Ngày ra trại, tôi ngó tìm ba má nhưng không thấy .. Có tiếng chú Phi gọi :
– Ngọc..Ngọc !
Chạy xe máy tới cạnh tôi chú hối hả :
– Con ra đây lâu chưa? Chú bận công việc nên giờ mới tới..
– Dạ. Con cũng vừa ra tới..mà không thấy ba má con ..
Chú Phi quay xe nổ máy :
– Ba má con không ra ngoài này đâu. Nào lên xe về nhà chú nói chuyện !
Tôi ngập ngừng :
– Con..
– Đừng có ngại! Cô chú bên con một thời gian biết con là người như nào.! Về đi làm ở tiệm thuốc tây rồi sang năm thi tiếp. Chú cũng bàn với ba má con rồi .. Vậy giờ lên xe được chưa?
Ngồi sau xe chú mà tôi rầu thúi ruột. Về quê giờ tôi cũngphụ má quán hủ tíu..nhìn chúng bạn thành đạt , có đứa đã lập gia đình mà tôi nản cho mình quá! Đen đủi gì đâu cứ rình tôi mà chụp vậy? Tôi chỉ muốn có một cái nghề thôi mà…sao lại khó đến thế?
Nhớ hồi ở quê vui vẻ lắm! Tôi và nhỏ Yên tối nào cũng đi học chung chơi nhảy cò , giờ Yến công việc ổn định rồi..Nhắc tới Yến tôi mới nghĩ tới : ” Hay là mình thi sư phạm ? Mốt xin dạy ở quê lại được gần nhà !” và trong tôi nung nấu dự định ấy!
Tôi ở lại tiếp tục công việc ở tiệm thuốc tây của người bà con chú Phi. Tôi xin làm cả ngày còn tối đến bữa thì tôi vô chùa nghe thầy giảng kinh còn không tôi lại tự mình lo học.. Qua những thông tin tìm hiểu được, tôi quyết định thi đại học sư phạm Thái Bình nên cố gắng trong thời gian này tiết kiệm một khoản tiền để trang trải học phí, ba má cực khổ vì tôi quá rồi.
Thời gian không đợi một ai , ngày thi cử cũng đến ,tôi lại một mình đi Thái Bình chỉ mong lần sao ông trời hiểu nỗi niềm của tôi đừng làm khó tôi nữa ! Tôi hết chịu nổi rồi!
Ấy vậy mà tôi thi đậu một cách dễ dàng còn dư mấy điểm lận. Cô chú Phi khen tôi giỏi nên cũng là chút tự hào và động lực của bản thân và tôi muốn mình sẽ tạo một bất ngờ cho ba má.. Trong đầu tôi nhiều ước vọng lắm! Sau khi nhập học tôi sẽ đi gia sư nếu còn trống thời gian tôi xin đi làm thêm giờ.. Như vậy tôi vừa có thêm thu nhập lại tích lũy được kinh nghiệm nữa. Nghĩ thế thôi là tôi cũng thấy có một tương lại ờ phía trước.
Bữa nay nghe chuông điện thoại , cứ nghĩ bên giao hàng gọi tới tôi bắt máy liền :
– Dạ cửa hàng thuốc nghe ạ!
– Cho hỏi đây có phải chỗ ở của cháu Đỗ Bích Ngọc không ? Chúng tôi gọi đến từ đại học sư phạm Thái Bình..
Là điện thoại gặp tôi.. số điện thoại bàn của tiệm thuốc tây tôi có ghi trong hồ sơ để có gì quan trọng thì bên trường có thể gặp được nhưng cho số chắc họ cũng để đó vì sắp nhập học rồi , gọi chi nữa.!
” không biết có việc gì mà họ lại liên lạc trực tiếp chứ? Tuần rồi tôi đã gửi thủ tục cần thiết, chú Phi còn đi xin con dấu giúp tôi mà!
”
Hít thở thật sâu tôi trả lời :
– Dạ. Em là Ngọc đây ạ!
– Ừ Ngọc hả? Trong sơ yếu lý lich em bỏ trống phần có phạm tội gì hay không. Cũng sơ xuất khâu kiểm tra nên cô gọi muống hỏi xác nhận. Không phạm tội gì đúng không em?
Tôi muốn ngã quỵ :
– Em.. Em..
….
– Alo..Không có phải không em..alô..!
Tôi cúp máy ôm ngực ngồi xuống khóc. Trên bàn chuông điện thoại lại vang lên. Không lẽ để người ta gọi hoài? Với tay cầm tai nghe tôi bắt máy :
– Dạ. Em nghe!
– Sao cúp máy vậy em? Vậy là em có hay không? Nói nhanh hộ cô..!
Lau nước mắt tôi đáp :
– Dạ. Trước em bị người ta vu hoạ là ăn trộm tiền..và..và..em có vô cải tạo nhân phẩm..nhưng em không làm chuyện đó..
Bên đầu dây giữ im lặng giât lát rồi lên tiếng :
– Ngọc này..cô thấy hình em trên hồ sơ với thân nhân tốt cũng không tin em làm vậy . Nhưng đã vào trại giáo dưỡng nhân cách thì..theo nghề sư phạm thì không ổn. Cho dù các thầy cô có thể giúp em học tập cho tới khi gia trường nhưng…
Tôi lạc giọng :
– Dạ em biết rồi cô! Em sẽ tới rút hồ sơ về.
– Cô sẽ gửi giúp về địa chỉ của em. Vậy nhé!
Kết thúc cuộc điện thoại là tiếng cạch xuống vô tình.
Sau hôm ấy tôi như người mất hồn. Làm gì cũng không xong thậm chí suýt nữa bán lộn thuốc cho người ta..
Bữa nay chủ nhật, tôi về thăm cô chú Phi.. Tôi có chuyện muốn nói ! Có lẽ người bà con thấy tôi khang khác nên đã nói lại với chú , bắt gặp ánh mắt thương cảm mà chú nhìn là tôi chỉ muốn oà khóc..!
Muốn mở lời tại sao tôi chẳng thể nào nói được loay hoay tính nói rồi lại thôi..
Cho tới lúc xin phép ra về chú mới hỏi tôi :
– Ngọc.! Có chuyện gì tính nói với chú phải không?
– Con..
– Uống cốc trà đi cháu…chú đang lắng nghe này!
Chú Phi đưa cho tôi cốc trà xanh còn nóng. Tôi bắt đầu :
– Con sẽ về quê chú ah!
Chú nhìn tôi :
– Sao lại như vậy? Chẳng phải tuần sau cháu nhập học hay sao?
Nghe tới đó tôi oà khóc :
– Con không học nữa..con từng đi cải tạo nhân phẩm thì sao xứng đáng là cô giáo!
Chú Phi châm mồi lửa hút thuốc và giữ im lặng còn cô thì nắm chặt tay tôi. Cả cô chú và tôi lúc này mỗi người một suy nghĩ riêng cho mình.
Một lúc không lâu lắm, chú khẽ đặt tay lên vai tôi :
– Còn nhiều cơ hội khác..cháu ở lại đây với cô chú công việc hiện tại cũng rất tốt mà. Hoặc có thể chú tìm một việc làm khác phù hợp với cháu.
Tôi cúi xuống lí nhí :
– Con cám ơn cô chú luôn tin con..nhưng con muốn về quê với ba má..
– Vậy là cháu đã có quyết định?
– Dạ ! Con quyết rồi! Đầu tuần con về..
Chú nhấp miếng nước rồi đi lại giở tờ lịch coi :
– Mai chú đi lấy vé tàu. Chú sẽ đưa cháu về!
Tôi vội từ chối:
– Con về một mình được mà! Cô chú giúp con và ba má quá nhiều rồi.. Nợ nữa khi nào gia đình con mới trả được.
Chú cốc đầu tôi :
– Có coi chú là chú không mà nói thế? Cháu không nghe sư thầy giảng ” tu nghìn năm chúng ta mới có duyên gặp sao? ”
Đồng hồ đánh chuông chỉ 10h đúng! Phải chăng chú và tôi tu cả ngàn năm mới có duyên gặp gỡ? Phải chăng kiếp trước chú nợ tôi nên kiếp này trả nghĩa tôi ..