Nghe tới đó mà tôi muốn ho sặc..cậu ta muốn qua lại tìm hiểu tôi .? Nhưng hết người để thương hay mà lại chọn tôi chứ? Tim tôi đập mạnh từng nhịp nhưng không dám lên tiếng..đối với tôi ” trở thành bạn gái của Huy là điều không khi nào nghĩ tới ” .
Tôi im lặng muốn coi ý của ba má ..
Ba nhìn Huy :
– Bác cũng không cấm cản gì nhưng con cũng biết Ngọc không được như người ta..
Huy vẻ nghiêm túc, đôi mắt một mí qua cắp kính cận khẽ đưa sang tôi :
– Dạ. Con biết! Chính vì vậy mà con thương Ngọc. Nay con thưa chuyện trước còn vài bữa nữa con đưa ba má qua ạ.
Má ngồi kế bên gật đầu :
– Nếu con nói vậy thì hai bác an tâm rồi. Chỉ mong con thật lòng yêu thương nó.
Sau lời má nói Huy vội đặt tay lên tay tôi :
– Con hứa với hai bác sẽ yêu thương chăm sóc Ngọc . Hãy tin con!
Bàn tay cậu ta lạnh toát đặt lên tay tôi đến nổi cả da gà. Cứ như vậy tôi ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba má và Huy như là một sự đồng ý.
Ba má vui lắm vì có người chịu rước tôi .Lại là bạn học từ hồi cấp hai tới bây giờ, phải nói là đã hiểu nhau chứ còn tìm hiểu gì nữa. Nhưng ba ma đâu có hay dù học chung thời gian nhiều vậy đó nhưng thực sự tôi ít biết về Huy lắm ngoài việc nhà cậu ta ở trên huyện, ba má làm kinh doanh và có người dì ngoài Nha Trang mà thôi.
Nghĩ tới ở quê lứa tuổi tôi là cũng lập gia đình cả rồi nên tôi cũng mặc kệ..
Và kể từ bữa đó tôi và cậu ta chính thức là người yêu của nhau. Huy thường sang nhà có việc gì là phụ giúp liền.! Ba má tôi ưng bụng lắm! Tuy vậy chứ chúng tôi chưa đi chơi riêng với nhau một lần nào cả..
Mốt là lễ cưới của nhỏ Yến, tôi hao hức :
– Mốt tụi mình cùng đi đám cưới Yến nha Huy..
Cậu ta cười cười :
– Tất nhiên chứ! Huy sắm đồ cho Ngọc rồi nè. Vô thử xem vừa size không?
Huy nói rồi mở cốp xe lấy túi đồ đưa cho tôi. Là chiếc váy màu hồng!
Trời đất ! cậu ta mua vừa size tôi mặc nhưng kì cục thiệt! Đi lựa đồ không đưa tôi đi chung là sao? Hay sợ đưa tôi đi có ai trông thấy? Ôi..từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ này chứ? Không lẽ tôi đã yêu..
….
Tôi diện chiếc váy hồng trong ngày cưới của nhỏ Yến lòng ngập tràn hạnh phúc. Huy chọn khéo thật! Nhưng ngoài như vậy và những lời nói thì Huy không có một cử chỉ nào thân mật với tôi cả. Ngồi cạnh nhau vậy mà mặt cậu ta vẫn lành lạnh không biểu hiện cảm xúc. Nhỏ Yến ghé tai tôi thầm thì :
– Mày dữ nha! Giấu kín quá chừng..tưởng là ai hoá ra là hắn..nhớ lại ngày xưa vô chiếm chỗ tới giờ vẫn tức!
Tôi gật gật :
– Mày bất ngờ chưa? Mà chuyện cũ qua rồi nhắc chi nữa hihi
– Tao giỡn thôi..nhưng thấy Huy lạnh nhạt sao ấy.!đi với bạn gái mà chả quan tâm gì cả!
– Tính Huy hồi giờ vậy mà!
Yến vỗ vai tôi :
– Lát nữa tao tung bông mày nhớ bắt nhé.! Để mau lấy chồng!
Yến ra bàn tiệc dãy bên chào quan khách. Tôi quay lại chỗ mình, Huy đang ở đó đợi tôi..Nghĩ tới lời của Yến chợt bên má nóng ran..
……
Vài tháng sau Huy đưa ba má qua nhà tôi . Trao khơi trầu trái cau ba của Huy mở lời :
– Thưa anh chị! Các cháu đã có thời gian tìm hiểu nay gia đình tôi có trầu cau đến thưa chuyện mong ngày lành tháng tốt rước cháu Ngọc về làm dâu con trong nhà.
Ba tôi nhận khơi trầu đáp :
– Thôi thì trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng. Gia đình tôi thuận tình theo ý bên đấy! Con cái về có gì mong anh chị dạy bảo.
– Dạ. Cảm ơn anh chị đã đồng ý. Nhà kinh doanh nhưng cháu Huy không theo nghề của ba nên thôi thì mai sau giao lại cho con dâu vậy..
Tôi và Huy ngồi đó chẳng ai nói với ai điều gì.Vẫn khuôn mặt lành lạnh này nhưng trong tôi lại có giác muốn mau chóng được làm vợ của cậu ta còn những việc khác chẳng màng quan tâm tới.
Gần ngày cưới cả hai gia đình và chúng tôi đều bận rộn. Nào là lo đi mời bà con họ hàng, lo chuẩn bị cỗ rồi cả chụp hình nữa. Tuy bận rộn nhưng tôi nôn nóng lắm! Nhưng cũng làm lạ..cho tới tận ngày này Huy vẫn không có cử chỉ nào thân mật với tôi..dù chỉ là cầm tay thôi. Tôi đã từng nghĩ : ” hay cậu ta bê đê? ” haiz..mỗi lần nghĩ vậy là tôi vội gạt ra khỏi đầu mình.
Trước khi về nhà chồng má tôi căn dặn nhiều lắm.. Nhiều thứ má nói mà tôi chưa hình dung được ra nữa nhưng tôi sẽ cố gắng để trờ thành một người con dâu một người vợ tốt .
Rồi ngày trọng đại của tôi cũng tới. Ai cũng trầm trồ nói tôi vậy mà tốt số. Lấy được chồng giỏi giang, gia đình thì khá giả.
Tạm biệt ba má lên xe rước dâu tôi rớm nước mắt. Huy đưa tôi khăn giấy nói :
– Lớn rồi còn khóc nhè! Ngọc lau mặt đi không lem bây giờ.
Nhà Huy làm cỗ lớn lắm! Tới cả trăm mâm lận, bao nhiêu là món. Chiều tối muộn mới hết khách khứa.. Dọn dẹp đống đồ chất cao đuối thật.. Tận nửa đêm tôi mới vô phòng tân hôn của mình.
Huy vẫn thức..
Trên bàn nhỏ là hai ly rượu màu nho. Thấy tôi vô, Huy vội kéo tôi ngồi xuống ghế đưa cho tôi một ly :
– Chúng ta cụng ly nào..vợ..! Ngoắc chéo tay nha !
Tôi đỡ ly rượu và chúng tôi uống theo cách như lời Huy nói.. Có chút men rượu khiến tôi nóng rực nơi cổ họng. Huy tháo cặp kiếng cận nhìn tôi..đôi mắt một mí chằm chằm :
– Ngọc..Ngọc..thương Huy nhiều không?
Tôi cúi xuống :
– Ngọc..thương..thương nhiều lắm!
Huy lúc này bóp chặt vai tôi gằn giọng :
– Là thương thằng Huy đúng không?
– Huy nói kì zậy? Sao gọi mình là thằng? Huy xỉn rồi vô nghỉ đi..
– Ngọc lạ quá! Nay là ngày cưới..chúng ta chúng ta còn phải..
Nói Huy nhấc bổng tôi lên giường. Tôi biết mình sẽ phải trải qua như này nên không chống cự. Nhưng Huy thì khác..cậu ta vô cớ gầm lên :
– Ngọc muốn làm vậy với thằng Huy chứ gì?
Tôi thấy mắc cỡ quá..gì đâu hỏi lung tung vậy chứ.? Dù sao tôi cũng là phụ nữ mà. Tôi quay qua cậu ta :
– Thôi Huy đi nghỉ đi xỉn quá rồi..
Huy vùng dậy bỏ ra ghế ngồi. Cậu ta đeo lại mắt kính ,chống tay lên đầu như suy nghĩ gì đó.
Chắc do có men rượu nên trong người tôi nóng nực đến khó chịu.. Mà..sao tự dưng tôi lại mắc đi nặng quá! Không nhịn được ..kéo quần xuống tôi đi ra ngay trên giường cưới của mình một đống chềnh ềnh lẫn nước tiểu. Mùi thối nồng nặc bốc lên cả căn phòng. Huy toá hoả la lên :
– Ngọc..mày mày khùng hả..? Má ơi oẹ..
Thấy Huy như vậy tôi chẳng hiểu sao tôi lại thích thú, lấy tay bốc lên một nhúm tôi giớ lên :
– Ăn không? Ngon lắm!hahah ăn đi rồi động phòng..ăn như này nè.
Tôi vừa nói vừa đưa lên miệng mình liếm nước rò rỉ ở kẽ tay.
Rõ là thấy mùi hôi thối muốn ói nhưng tôi lại nuốt ngay không chần chừ. Huy chạy ra ngoài hô hoán :
– Má ơi. Con Ngọc nó ăn phân..huhu
Một lát má chồng tôi có mặt. Che miệng che mũi bà đánh vô người Huy :
– Mày thấy chưa con? Má nói không chịu nghe. Bỏ hết mọi thứ chạy theo chân nó. Lấy ai không lấy lại lấy một con khùng về. Huhu nhà tôi vô phúc mà!
Huy khóc theo :
– Con cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ hết mọi thứ chỉ để theo đuổi Ngọc.
– Giờ qua phòng má.! Hôi thối sao mà chịu nổi.!
Má chồng và Huy bỏ sang phòng bên. Tôi kịp nói với theo :
– Đi hết rồi à? Ngon zậy mà không ăn..uổng quá!
Hai người họ đi khuất, còn lạii một mình.. như trở lại bình thường, vỗ đầu mình tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Tôi nhìn căn phòng..rồi nhìn người mình ” cái quái quỷ gì đây? ” sao toàn nước tiểu và phân thế này? Tôi chạy tìm Huy..
– Huy ơi..có chuyện gì vậy?
Bên phòng tiếng má chồng vọng ra :
– Con khùng kia! Mày vô phòng ăn phân tiếp đi..
– Má..sao lại nói vậy? Anh Huy đâu ạ?
– Mày nhìn mày là hiểu rồi. Phòng ốc thế ,chồng nó có mà bỏ chạy.
Tôi quay lại phòng mình tắm rửa lại rồi lấy mùng mền đi giặt. Dù lau chùi cỡ nào nhưng cả gian phòng vẫn còn ám mùi. Mở rộng cánh cửa sổ ra hơn , đứng đó tôi nhìn ra ngoài vườn. Bóng đêm dày đặc ..
Sớm hôm sau Huy ngó qua phòng gọi:
– Ngọc..Ngọc ơi!
Tôi uể oải :
– Ngọc ở sau cánh cửa. Huy dậy rồi à?
Huy đẩy cánh cửa vẻ lo lắng :
– Sao lại ngồi đây.? Đêm qua Ngọc ghê quá..nên Huy qua phòng má ngủ! Lát nữa mình qua nhà bà con chào hỏi nha !
Tôi còn chưa kịp đáp thì nghe tiếng má chồng :
– Hồi hôm nói với má sao mà giờ còn đưa con khùng đó đi chào hỏi bà con dòng họ nữa?
Huy gắt lên :
– Dù gì Ngọc cũng là vợ con mà má.
– Mày chưa gì để nó lên đầu zậy hả?
– Con không nói với má nữa.!
Má chồng bực bội đáp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vô tôi rồi bỏ đi. Huy nhìn gian phòng một lượt như dò xét. Thấy vậy tôi cất giọng :
– Huy ra ngoải nói chuyện với má đi! Ngọc quét dọn nhà cửa rồi ra đốt rác ở ngoài vườn xíu.
Huy gật đầu ..quay bước!
Cuộc sống hôn nhân của tôi từ hôm đó trở đi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra . Mọi thứ vẫn tốt đẹp như những gì người ta thấy ở bên ngoài. Chỉ có điều mỗi lần Huy muốn gần gũi là Huy lại ghen tuông nói những lời như ghen với chính bản thân mình vậy. Rồi sau ấy tôi lại có cảm giác đi nặng.. Sợ lại nhầy nhụa hôi thối như lần trước nên chúng tôi lại mỗi người nằm một nơi.. Do vậy lấy nhau cả năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa thuộc về nhau. Ba má tôi thì mong có cháu bồng..nhưng như này tôi biết giải thích sao cho ba má hiểu đây?
Dạo gần đây Huy thường đi công tác xa ! Về tới nhà là ôm lấy điện thoại lại còn khoá mật khẩu nữa. Hay Huy có bồ? Nghĩ vậy thôi là lửa ghen tuông trong tôi chịu không nổi , tôi để ý chồng mình nhưng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tâm trí tôi muốn nổ ra mất..tôi chẳng làm ăn gì được.. Còn tính lộn tiền cho khách hàng bị má chồng mượn cớ đó mà la rầy hoài..
Nay nhà có đám giỗ nhưng Huy không ở nhà. Đi làm về là nhà sắp đồ đẹp lắm..
Tôi lại gần :
– Huy không ở nhà mà đi đâu hả. Nay đám giỗ..
Huy lạnh lùng đáp rồi đi vô nhà tắm:
– Công ty có việc gấp cần giải quyết.
Tôi lại ghen trong lòng..kìm nén tức giận tôi quay bước thì có tiếng báo tin nhắn tới. Là Huy bỏ điện thoại trên bàn.. Tò mò tôi đi tới dù màn hình khoá nhưng vẫn hiện lên dòng chữ ” anh tới chưa ? Em nhớ anh ” !
Tôi ngồi phịch xuống ghế..nước mắt rơi lã chã..
Từ trong nhà tắm ra thấy tôi cầm điện thoại, Huy vội giành lấy :
– Ai cho chạm vô điện thoại của tôi?
Tôi khóc lớn :
– Huy nói đi? Huy có người khác rồi đúng không?
Huy chợt cười, mắt trợn lên lao tới giữ chặt vai tôi :
– Sao? Tôi có người khác rồi đó..giờ sao? Cái cảm giác người mình yêu chạy theo kẻ khác nó thế nào hả Ngọc? Có đau đớn không?
– Huy nói gì Ngọc không hiểu? Ngọc chưa từng phản bội Huy..Ngọc thương Huy mà..
– Ừ đúng đúng..là Ngọc thương thằng Huy..hahaha
Ngay lập tức Huy mở tủ lấy tập hồ sơ.Đưa cho tôi coi giấy kết hôn rồi điên cuồng xé nát nó. Tôi gào khóc giữ Huy nhưng không được. Rồi Huu đưa cho tôi một cây viết! Xíu nữa là tôi quên mất nó..chính là cây viết giống của tôi và Yến. Như giận dữ tột độ Huy gầm lên :
– Ngọc muốn biết cây viết này ở đâu tôi có đúng không? Là là tôi nhặt được ở hồ Bàng đấy! Nhưng tôi đã nói dối là má mua cho.. Giờ được chưa? Chúng ta ly hôn…
Tôi hoảng hốt :
– Không? Ngọc thương Huy mà..Ngọc yêu..huhuhu
Huy bỏ ngoài tai lời nói của tôi , đáp lại cạn tình :
– Mai đưa Ngọc về ..tôi muốn xin lỗi ba má..tôi tôi không thể chăm sóc Ngọc..
……
Về lại nhà mình, tôi bệnh nằm một chỗ. Đã 20 ngày nay tôi không ăn uống gì. Nhìn tôi như là một hình nhân thế mạng. Đầu óc tôi bây giờ tròn như số không vậy. Bác Hai và bà con chòm xóm qua thăm ai cũng nói tôi còn bị ma theo, ba má tôi cũng rước mấy thầy về coi nhưng cả mấy thầy đều nói rằng không có ai theo tôi đâu mà do tôi sau hôn nhân đổ vỡ mắc tâm bệnh mà thôi.. Ba má tôi cũng mời cả bác sĩ tâm ly tới trị liệu nhưng cũng không tiến triển là mấy.
Nằm mơ màng mơ màng ,tôi chợt thức giấc..thấy trong bụng cồn cào ..tôi thèm thịt vịt xiêm quá. Ráng gượng dậy tôi gọi má :
– Má..có ở đó không? Con đói..con muốn ăn vịt xiêm..
Má chạy vô ôm tôi mà khóc :
– Cún của má ! Má đi nấu liền. Chờ má xíu nghen.!
Nồi vịt xiêm trên bếp sôi, mùi thơm khiến tôi không cưỡng lại được. Tôi lần lần đi ra bếp. Chắc má chạy mua gia vị về chế biến làm món. Tôi muốn ăn quá rồi..! Không chờ má nữa,mở nồi vịt vớt ra để vô cái giá mang vô buồng . Con vịt chưa chín xé ra bỏ vô miệng..nước màu máu chảy nhìn đẹp lại ngon tôi cứ thế sì sụp và ăn hết nguyên con vịt đó.
Vừa lúc má tôi về.,vừa thấy má hét toáng :
– Trời đất? Con ăn hết vịt xiêm 3ký rưỡi luôn hả cún? Nó còn chưa chín mà..ôi..con tôi..miệng toàn máu ..
Tôi mút tay dính mỡ béo và máu nhẹp nhẹp :
– Ngon quá má ơi. Vịt xiêm ngon quá..ợ..ợ..
Chắc tôi ăn nó tới mức bao tử giãn ra quá mức..làm cho tôi ói liên tục..mà ói có ra tẹo thịt nào đâu. Toàn nước máu nhơn nhớt..
Tai tôi bất giác ù đi..đâu đó có giọng nói vang lên :
” Ngọc ơi! Nàng mãi là cô bé mười ba tuổi trong trái tim ta ” ! Nhưng nghiệp phải trả.!
Tôi nói lớn :
– Ai? Ai vậy?
Không ai trả lời..
Trong tầm mắt tôi có hình ảnh người mặc bộ đồ màu vàng đất, đỉnh đầu trọc lốc ,viền tóc xung quanh tum lại vắt sang hai vai đưa tay vẫy vẫy.. Tôi nhận ra..là ông ta – ma da ở hồ Bàng..
Sau lần bệnh ăn hết nguyên con vịt xiêm ấy, tôi nhanh chóng hồi phục laị sức khoẻ Tôi không còn rầu rĩ nhắc tới những chuyện buồn đã qua và tôi chẳng khi nào gặp lại Huy cả. Nghe nói Huy được ba má cho đi du học . Mong rằng nơi trời tây đó Huy sẽ thành công , sẽ tìm được nửa yêu thương đích thực của mình. Còn tôi, niềm vui của tôi bây giờ là mỗi ngày cùng ba má bên quán hủ tíu . Các bác thấy tôi nhõng nhẽo với má thì chọc ghẹo : ” ba mươi mấy rồi mà lúc nào cũng nhẹt cái miệng y như đứa con nít 13 thế hả Ngọc?
Những lúc như thế tôi cười cười :
– Dạ..thì con mới 13 mà hihi ”
…. H.Ế.T….
Lời tác giả :
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện. Có ban ib nói rằng : ” cún khổ quá rồi nên cho một cái kết có hậu” nhưng vì đây là câu truyện có thật nên e quyết vẫn giữ nguyên theo đúng vốn dĩ của nó. Hiện tại bác Lanh phụ bán quán cùng ba má cún. Cún đã bước sang tuổi 32 nhưng tính nết thì là của đứa trẻ 13. Cứ ai mách có thầy bắt ma giỏi là gia đình lại cho cún đi nhưng đều không có kết quả..