Ba tôi ái ngại :
– Là không phải dùng tà dùng bùa hả thầy? Có.. Có nguy hiểm không ah.. Nhỡ gặp rồi nó..bắt..bắt đi thì biết làm sao đây?
Ông Toàn lắc đầu :
– Không phải bùa tà nào cũng linh ứng huống chi giờ chúng ta chưa xác định được nó..Nhưng nhìn vô ánh mắt đó ta biết có lẽ nó có rất nhiều điều muốn nói với cháu gái này..thù hận có,tình thương có! Tôi chỉ có thể làm theo cách này ! Anh chị suy nghĩ rồi quyết định và tôi sẽ có an toàn cho cháu gái hoặc có thể tìm thầy khác..
Ba má tôi chần chừ vò tay vào nhau mà rối bời. Bác Hai ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng bừng :
– Cô chú quyết đi, thầy nói có sự an toàn rồi.. Cả ngày nay tôi cũng xui xẻo đủ đường..
Sau câu nói của bác Hai, tất cả im lặng .. Như có gì thúc giục tôi mạnh dạn nói :
– Thầy! Thầy giúp con. Con muốn gặp nó !
Ông Toàn nhìn tôi :
– Ta biết con sẽ lên tiếng..! Được ! Ta sẽ gắng hết sức.
Tôi mím chặt môi hướng sang ba má và bác Hai gật đầu. Trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ ” bằng mọi cách phải đấu đầu với nó ..kẻ thù của tôi !”
Có phải là kẻ thù của tôi ? Đến câu hỏi này thì tôi lại không phân định được.. Quái quỷ thật! Khi muốn biết thì tôi muốn nổ tung cái đầu này ra .
– Cháu gái ổn chứ?
Tiếng ông Toàn khiến tôi dừng suy nghĩ . Quay lại nhìn ông tôi gật gật :
– Dạ con ổn..
– Ừ vậy tốt rồi! Giờ con hãy làm theo lời ta nghen !như này ..
Nói đoạn ông ghé sát tai tôi thì thầm.! Có việc tôi có thể làm được nhưng có việc sao làm nổi đây! Theo phản xạ tôi nhăn mặt :
– Con..sợ ..!
– Con chỉ cần làm tới đó là được! Phần còn lại ta sẽ liệu chừng.
– Dạ..
Ông nói rồi đứng lên đi vào nhà trong, trong ấy chắc có điện thờ nhưng kì lạ là ông không chịu bật sáng đèn mà vẫn bóng đỏ mờ .. Một hồi đi ra trên tay cầm tờ giấy nhỏ dài và cái chén nhanh bước ra ngoài hiên quẹt lửa đốt để cháy thành tàn. Rót chút rượu cho vô chén, ông lấy xíu tàn giấy vừa cháy trộn lẫn rồi quấy đều ,ngay sau đó đưa cho tôi :
– Nào. Giờ con hãy uống !
Đỡ lấy run rẩy tôi đưa lên miệng uống , nơi cổ họng dần nóng ran! Tôi có cảm giác người bay lơ lửng..hay tôi xỉn mất rồi ? Mắt muốn nhắm lại quá! Vô tình tôi hướng ra đường đi.. Có bóng trắng đứng khoanh tay mắt nhìn như hai vệt sáng chập chờn đom đóm!
Chắc thấy tôi có biểu hiện, lúc này ông mới bật bóng tuýp.. Tôi thôi hướng ra phía ngoài nữa..ông ở trước mắt tôi sao lại nhạt nhòa đi đến vậy chứ? Ông đưa xấp hình gì đó cho ba má dặn mỗi ngày đốt một tờ vào lúc 10h tối !
Tôi thấy trong người lịm dần lịm dần..
Vang bên tai giọng ông Toàn hối hả :
– Đã đến lúc rồi ..mau đưa cháu gái về , trước tiên thắp nhang cho tổ tiên ,sau ấy đặt nằm theo hướng tây . Nếu thấy kêu la ú ớ lập tức lấy dao chém 9 cái tại đầu giường.! Nhớ kĩ chém dao 9 cái!
Ba má tôi vội vã :
– Dạ..vậy thầy có đi cùng không ạ..con..
– Ở đây ta quan sát được. ! Với cần một số âm binh nếu xảy ra trường hợp xấu dù không đủ mạnh nhưng cũng kéo dài thời gian để sư phụ của ta có thể tới trợ giúp.
– Dạ. cảm ơn thầy.!
– Lẹ lên. Ơn huệ để sau.!
Tiễn mọi người ra ngoài khoá cánh cửa..ông Toàn rùng mình run bần bật giơ tay áo lên lau mồ hôi ..