#6
Quanh đâu đây tiếng quạ kêu nháo nhác.. Vào nhà bật lại bóng đỏ mờ lên, ông Toàn xoay tròn cái chén rượu trên tay lúc nãy lầm nhầm trong miệng , một lúc rồi vô trong buồng có điện thờ mà quỳ gối chắp tay..!
Nhanh sau ấy ông về lại vị trí ngồi lúc đầu của mình nhìn qua miếng kính vỡ bắt đầu theo dõi..
……
Tôi không nhớ mình về nhà từ khi nào, có lẽ đã ngủ một giấc thật say nên tôi thấy khoẻ lắm! Tôi trở dậy tính đi ra ngoài nhưng lại nhìn thấy ba má ngồi bên cạnh . Sao bữa nay ba má tôi không bán hàng mà lại ngồi đây chứ? Nghĩ vậy tôi bước lại phía má hỏi :
– Nay nghỉ bán hủ tíu hả má?
Má không trả lời cũng không quay nhìn. Tôi đứng trước mặt ba đưa tay xua xua nhưng ba tôi cũng không có phản ứng. Tôi gần ba hơn một chút tính hỏi tại sao lại như vậy bỗng có tiếng đập cổng khiến tôi giật nảy ! Nghiêng người tôi ngó ra , tiếng xèng xích lại va vào nhau như bữa trước..
Tôi khựng lại : ” hay là ông ta? Nếu đúng là vậy thì tôi cần phải gặp để hỏi cho ra nhẽ! ”
Tự nhủ với mình xong tôi quay sang nói với ba má :
– Con ra ngoài một chút nha!
Lúc này tuy không nhìn tôi nhưng cả ba lẫn má đều gật đầu. Yên tâm vì có sự đồng ý nên tôi mạnh dạn bước tìm chìa khoá chỗ tủ kệ ! Tìm hoài không thấy ..ờ mà mắt mũi tôi để ở trên đầu rồi. Cửa chính không khoá còn cổng chỉ ngoặc cái dây xích thôi!
Xèng Xèng..
Âm thanh phát ra từ dây xích ấy. Tôi nhanh chóng đi ra..cánh cổng có ai đã mở sẵn.. Tôi nhìn rõ bên kia bức tường ngoài hẻm có bóng người đàn ông đỉnh đầu cạo trọc , tóc viền quanh túm gọn để hai sang hai bên vai mặc cái áo màu vàng, quần rộng màu đất đứng quay lưng lại . Thấy tôi tới cái bóng ấy cất giọng :
– Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới !
Tôi hét lên :
– Ông..ông là ai?
– Ta là ai ư? Một người thông mình như nàng mà lại không nhận ra?
– Ông nói tôi không hiểu?
Nhưng tại sao lại làm vậy? Sao đuổi khách của ba má tôi hả?
Nghe tôi hỏi , ông ta cười phá :
– Hahaha! Cảm giác thế nào?
Tôi thấy khó chịu với câu trả lời này. Trong người tôi không còn cảm giác sợ ma nữa. Dòng suy nghĩ ” tìm hiểu thân thế của ông ta ” thôi thúc tôi mạnh dạn hơn. Hít một hơi thật sâu tôi nhẹ dần giọng :
– Không biết ông là ai nhưng thực sự là ác độc! Tại sao đuổi khách của ba má tôi? Tại sao làm bể bánh xe của bác Hai ?
Ông ta rít lên :
– Ác độc sao ?
Tôi không nói gì thêm, với tay cài cổng rồi lẳng lặng đi ra ngoài hẻm.. Trời đêm nay không trăng không sao không cả có gió.. Tôi từ từ tiến về phía hồ Bàng …
Ngồi xuống ghế đá tôi nhìn xuống dòng nước, tất cả đen khịt như màu của màn đêm
Hơi lạnh lan toả xung quanh đến lạnh buốt. Ôm lấy vai mình tôi nhìn lên.. Ôi má ơi ! Ông ta đưa cái miệng răng quặp hết môi dưới lại gần ! Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chặp.
Tôi run đến không nói thành lời dù nơi cổ họng đang nóng rực.. Bất ngờ bàn tay lạnh ngắt bóp miệng tôi, ông ta gầm lên :
– Giờ nhận ra ta chưa hả?
Tôi vùng vẫy hất ra :
– Ông là ai làm sao tôi biết được chứ? Buông ra! Buông ra! Huhuhu
Xiết mạnh thêm một chút rồi buông ,người đàn ông giận dữ bước xuống bậc nước cứ thế lấy chân đá :
– Trong trái tim nàng không có ta ! Dù có nhận ra thì cũng chẳng thể thay đổi! Nhạc Phụng! Ta sẽ không để cho nàng tới với ai , nàng sẽ bị trừng phạt! Không có thầy nào có thể cản được ta.. Hừ..hừ.. Còn Thẩm Ngư đâu? Hắn ở đâu sao ta không thấy? Aaaaaa..
Nói tới đấy ông ta ôm đầu gào thét dữ dội ! Dòng nước vang vọng trong đêm yên tĩnh tiếng ra thật xa như muốn đánh thức người dân vậy. Tôi thấy sợ hãi muốn kêu lên nhưng chẳng thể kêu nổi, cứ ngẹn cứng nơi cổ họng. Lấy hết sức tôi vùng chạy ..
Thình lình ông ta vút tới chặn ngang giữ vai tôi :
– Hôm nay ta nhất quyết không để nàng đi!
Tôi gắt lên :
– Ông muốn gì?
Ông ta không đáp vội túm tay tôi lôi xuống hồ Bàng mà gấp rút :
– Ta thề rằng kiếp sau sẽ không thể nàng thoát. Có biết ta đã đợi ở đây bao lâu rồi không?
Tôi giẫy giụa khóc nấc :
– Buông ra.! Tôi không hiểu ông đang nói gì cả? Có ai không cứu tôi với ! Bớ người ta cứu tôi huhuhu
Khực ..khực..
Có tiếng dao chém xuống nền gỗ.. Tim tôi đập thình thịch như có gì đó muốn đẩy tôi đi về lại nhà của mình nhưng không tài nào gỡ khỏi bàn tay lạnh ngắt đi đang giữ kia.. Tiếng chặt mỗi lúc một dồn dập khiến tôi nghẹn thở..
Ông ta quắc mắt nhìn tôi :
– Mời thầy ư? Chặt dao ư?