Truyện Ma: Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề
TG: Nhà Văn Bố Láo
Art: Ma Quỷ Dân Gian Ký
Chap 1: Hoa nở…
Cây gạo nằm sát bên bến đò làng Hương Tảo có cách đây từ những năm Minh Mệnh thứ 5 thứ 6. Những người biết được nó có từ khi nào thì chắc giờ đã chế.t cả rồi. Ở đấy có một quán nhỏ của người đàn bà goá, bày ra đó vài thức bánh trái đơn sơ, một tích nước vối dăm cái chén con. Treo trên kèo vài cái bánh đa làm bằng thức gạo kém, cứng mà lại dai chứ không giòn. Đủ đế thấy, đây không phải một vùng giàu có gì cho cam. Đàn bà làng ấy đi mò cua bắt ốc, đàn ông đi bẫy chuột, đánh dậm. Thi thoảng họ ghé vào quán người đàn bà goá uống vài xu nước vối, rồi lại tất tả đi làm như còn đương bận rộn lắm.
Người đàn bà goá ấy có một đứa con gái năm nay độ 16, đó là Chinh
Chinh lớn lên khi bố cô còn đang là một ông quan viên nhà có của hẳn hoi, chứ không phải con một bà goá bán hàng nước, phải dựng tạm túp lều dưới gốc gạo.
Chinh lên năm thì ông Phái bố cô còn đương có vài mẫu ruộng, cho cấy rẽ. Nhà còn Trâu cho đi cày mướn, chẳng phải lo đến miếng cơm tẻ, ăn với giò. Nhà mái ngói sơn son, sân gạch, áo cá. Đều chẳng thiếu thứ gì. Nhưng ông Phái hãy còn thấy thiếu ấy là ông còn chưa là một ông Lý, chưa có tí công danh nào cho tổ tiên dòng họ. Cũng Chính vì cái danh hão để ra đường người ta gọi là ông Lý ấy mà đến nỗi gia đình tan nát.
Vẫn cự nhau với bố Chinh là ông Văn, ông Văn là người xóm bên đi lính cho tây rồi khi lui về hưu chí cũng bỏ 2 trăm bạc ra chạy làm một ông quan viên, được ngồi xơi cỗ nơi đình chung mỗi khi làng có việc, có đám khao hay đám ăn vạ chửa hoang nào đấy.
Người ta bảo một một miếng giữ làng bằng một sàng xó bếp. Ấy là chỉ cái địa vị của các ông chức sắc quan viên giữa đám dân đinh thế ấy.
Ông Phái ra tranh chức lý trưởng chọi nhau với ông Văn được đâu non 1 tháng, thì một đêm có bọn cướp to lắm bị bắt giải lên huyện. Một đứa trong số ấy được ông Văn đảm bảo cho nó không phải đi tù, dám khai láo ra rằng ông Phái có chân trong hội kín. Thế là một buổi chiều người ta thấy ông Phái bị trói giải lên huyện, quan khép ông vào tội có tham gia hội kín, thông đồng với quân giặc cướp.
Thế là bao nhiêu gia tài vườn ruộng, theo chân nhau phải bán hết cả để lo lót cho cho ông Phái. Ông Phái phải đi ở tù, vợ con từ người không phải chấn lấm tay bùn thành ra không nhà không cửa. Một hôm người ta có chát gửi về báo tin ông Phái bị ho lao chết ở trong tù, lúc ấy Chinh mới có 8 tuổi và từ ấy Chinh mồ côi bố. Hai mẹ con dắt nhau ra gốc gạo, dựng một cái lán con rồi làm hàng nước bán. Cuộc đời thay đổi từ ấy, Chinh hay theo mẹ gánh hàng lên chợ mỗi khi có buổi chợ phiên. Ngày ấy đường đi hay còn xấu và tăm tối lắm. Sự vất vả quá sớm không làm vơi được nét đẹp của cô gái 16, Chinh lớn phổng phao, hai má hồng môi chúm chím. Cười duyên, và ánh mắt có cái nhìn rất tình.
Chinh được nhiều người để ý lắm, dù nhà Chinh giờ đã nghèo, phận mẹ goá con côi không còn biết trông cậy vào ai nữa, nhiều anh công tử bố là các ông kỳ mục, con ông lý này ông chánh nọ. Mỗi khi đi qua hàng nước của mẹ con Chinh đều ghé vào uống dăm chén nước, mua vài tấm quà. Rồi tán tỉnh cô con gái bà chủ hàng, Chinh biết thế nhưng dẫu các cậu có áo the khăn xếp, quần là áo lượt đi giày Gia Định. Thì các cậu toàn một lũ dốt như bò, chỉ ỉ thế vào cái địa vị của bố mà làm tội người ta.
Ông Văn khi ấy đã là ông Lý Văn, con trai ông, cậu Khiêm cũng mê Chinh lắm, nhưng Chinh thì ghét cậu ra mặt. Khiêm là một đứa vô lại chẳng khác gì bố. Vẫn thường cùng đám du thủ du thực rượu chè đánh bạc, thuốc phiện luôn luôn. Hắn mê Chinh lắm, lúc nào cũng mơ tưởng một ngày hắn sẽ cưới Chinh làm vợ. Rồi ra sức mà dày vò cho thoả cơn thú tính.
Chinh biết thế nên mỗi khi hắn đến quán nước, buông lời tục tĩu tròng ghẹo, Chinh thường bỏ vào trong rồi ra mặt khinh, lâu dân Khiêm đem lòng hận.
Rồi một ngày Chinh biết yêu, Chinh yêu Lộ con ông đồ Cử, ở trong xóm Sậy. Lộ có chí làm quan nên ông đồ muốn gửi con lên tỉnh học, may đâu Lộ thành ông ký, ông phán. Chinh hẹn Lộ khi nào Lộ học xong thì đánh tiếng cho hai đứa lấy nhau, Lộ đồng ý rồi từ ấy Lộ ra tỉnh học, còn Chinh thì ngày phụ mẹ làm hàng hay bán nước. Mong mỏi chờ đợi người yêu.
Nhưng cuộc đời thật bất công cho Chinh thảm kịch đã xảy ra vào một buổi tối sáng trăng, khi cả một vùng quê yên bình chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc đồng áng vất vả. Mẹ Chinh đã dọn hàng vào rồi, còn cô mới tắm xong đang ngồi chải đầu. Thì từ đâu 4 thằng mặc áo đen, bịt khăn che mặt đạp tấm phên cửa lào vào trong.
Sáng hôm sau cả xóm được phen ồn ào, khi thấy ở cái hàng nước của bà Goá có hai cái thây người, một cái bị treo trên cây gạo, còn một cái thì loã thể nằm ngửa trên giường. Cái tin hai mẹ con bà goá bị giết đến tai lý Văn, trương tuần dần vài ba dân đinh cùng ông lý cầm gậy ra xem. Người xem lúc đầu còn đông xong thì bóng lý Văn thì tản đi hết cả. Ai chẳng biết lý Văn từ ngày lên chức lý trưởng đến nay, hách dịch lắm. Nhỡ đâu bị kéo vào hỏi han hay lôi thôi gì thì rách việc, người nhà quê vốn sợ sự lôi thôi, vạ lây thì còn mất trăm bạc chứ không ít. Nên họ lẩn đi hết chỉ còn lại vài người ở đó xem xét, ông lý cho hạ xác người đàn bà xuống đất.
Miệng hắn nhổ phù phù, xem chừng ghê tởm lắm. Xác người đàn bà goá tím đen, bầm máu. Còn cô con gái thì nhìn sơ qua đã biết trước khi chế.t bị làm nhục đến thế nào. Kẻ thủ ác lấy gối bịt vào mặt cho đến khi tắt thở, khi bỏ gối ra thì mắt mũi đều trào những má.u tươi. Hai con mắt vẫn trợn ngược, miệng há ra cho thấy trước khi nạn nhận chế.t đã vùng vẫy cố gắng thở nhưng vô hiệu.
buổi hôm ấy có quan tây quan ta về, họ có điều tra nhưng xem ra điều tra thì ít, mà đến làm tiền thì đúng hơn. Rồi họ lệnh cho lý Văn đem chôn hai cái xác đi, sau khi đánh chén no nê thì lại lên oto về hết cả.
Thế là hôm ấy lý Văn tôn đến mấy chục bạc chỉ vì hai cái xác chẳng thân thích gì đến mình, ông bảo mấy thằng trai em đem chôn luôn ở gốc gạo. Rồi đốt luôn cái hàng nước đi. Thế là từ ấy cây gạo thành nhà của oan hồn của mẹ con cô gái tên Chinh.
Anh Lộ ở ngoài tỉnh nghe người yêu ở nhà chết thảm, thì cũng bỏ học rồi sau không biết đi đâu. Người ta cũng không thấy Lộ xuất hiện nữa.
Bẵng đi một năm, Khiêm con trai ông lý Văn cưới vợ. Đám rước to lắm, vợ hắn là con một ông Nghị ở bên kia sông. Lúc đò sang sông quan viên hai họ đi bộ qua gốc gạo, thì cô dâu còn đang nằm trên võng cho hai thằng đầy tớ khiêng đi. Mắt mở ra ngước lên nhìn trời, lúc đi qua gốc gạo, chỉ thấy hoa nở đỏ rực. Cây gạo cổ thụ như ngọn đuốc cháy phụ hoạ vào ánh nắng oi ả của ban chiều.
Cô dâu vừa nằm vừa ngắm những cành hoa đỏ chót trên cao, thì một thứ gì đó tựa như giọt nước rơi tư trên cao xuống trúng vào bên má cô dâu. Cô ta quệt vết ấy dơ ra trước mặt xem. Thì chỉ thấy một màu đo đỏ có mùi tanh như má.u, rồi thấy cô ta giật mình hốt hoảng ngã lăn xuống đất. Cả họ ùa tới chú rể chạy lại đỡ cô vợ đỏng đảnh lên, mặt mũi cô dâu tái mét. Cô la lên một câu:
– Trên cây gạo có hai con ma đàn bà, ngồi xoã tóc một con mặt đen, một con mặt trắng. Má.u trào ra từ mắt vẫn còn nhỏ dòng dòng… có thấy, không có ai thấy gì không ?!! ….