Truyện Ma: Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề
Chap 2: Hai chiếc bóng…
TG: Nhà Văn Bố Láo
Art: Ma Quỷ Dân Gian Ký
Chuyện cô con dâu nhà lý Văn gặp ma trên cây gạo chỉ trong mấy ngày đã lan ra cả làng cả xã. Cũng từ ấy, người làng Hương Tảo bắt đầu những tháng ngày hãi hùng nhất.
Anh Binh thuật lại truyện mình gặp ma khi đi đánh dậm đêm, cho đám đánh cờ tướng nghe, có ông cụ nhà tôi trong ấy, thế này:
Anh Binh là người đánh dậm, vốn xưa nay vẫn thế cứ 8h cả nhà đã đi ngủ. Xóm làng đã tắt đèn, gà đã lên chuồng thì cũng là lúc anh xách dậm với giỏ cá ra khỏi nhà. Hôm ấy cá nhiều lắm chỉ đánh một lúc giỏ cá đã đầy rồi, lúc ngẩng đầu lên nhìn đất trời thì trăng đã cao lắm, tỏa một sắc sáng xanh lạnh lẽo xuống mặt đồng loa loáng nước. Anh Binh thấy giỏ đã đầy trời đã có sương, thì cắp đồ nghề mà đi về cho sớm. Đến đoạn gốc gạo thấy đối diện có hai người đàn bà quẩy gánh hàng rong đi từ đằng đối diện lại. Chỉ thấy hai người ấy mặc áo tứ thân, đầu đội nón quai thao đi chân đất.
Nhưng không nhìn rõ là ai vì sáng trăng chỉ đủ cho anh thấy họ là đàn bà, anh Binh để cái lờ sang một bên. Miệng anh lầm bẩm:
Quái cô nào mà lại gánh hàng đi chợ sớm thế nhỉ, giờ đã độ canh ba rồi cơ à. Làm gì mà nhanh thế được
Hai người ấy đi ngang qua anh, đàn ông ai chẳng thế gặp đàn bà đi đêm cố nhiên là anh chêu
Hỡi cô béo trục béo tròn ăn vụng như chớp, đánh con ầm ầm. Đi mà sớm thế này hai cô
Hai người đàn bà nghe thế chỉ đứng lại cười với nhau, ban đầu họ cười nhỏ nhẹ nghe khúc khích xem ý chừng khoái chí lắm. Sau tiếng cười trở nên to hơn, họ cười với nhau sằng sặc, cười như hai đứa điên tình cờ gặp nhau trên đường. Rồi tiếng cười trở nên khanh khách văng vẳng, âm thanh cao vút như từ đâu xoáy sâu vào tâm trí người nghe.
Anh Binh tự nhiên thấy hai người cười như hai con mẹ dại, tự nhiên thấy lông tóc dựng lên. Toàn thân lạnh toát một cảm giác bất an, hai người đàn bà ấy thôi không cười nữa. Từ đâu một làn gió to thổi từ ngoài cánh đồng lại, hất cái nón quai thao rồi xuống đất, chúng lăn đến chân anh. Rồi cùng đổ rạp ra, hai người từ từ lướt nhẹ đội chân trên mặt cỏ. Chỉ một thoáng họ đã đứng ngay trước mặt anh, mở hai con mắt to trắng dã nổi những gân đỏ như sắp tuôn ra ngoài hai hàng huyết lệ.
Anh Binh khi ấy hai chân như bị gắn chì không sao mà quay lưng bỏ chay cho được, hai người ấy. Một người mặt đen một người mặt trắng, mồm vẫn nhè ra thứ chất dịch màu đen như thứ máu đọng lâu ngày. Họ nói:
Nhặt hộ tôi cái nón
Anh Binh run run cúi xuống nhặt hai cái nón, tay anh đưa cho họ, họ cầm lấy rồi từ lùi ra sau quẩy gánh hàng lên vai rồi cứ đứng đó, anh Binh lúc này chỉ kịp vứt cái dậm co chân bỏ chạy. Chỉ nghe tiếng gió thổi vào những cành cây khô, hoa gạo rụng lả tả trúng đầu trúng mặt anh.
Anh Binh cứ thể bỏ chạy, đằng sau là tiếng chân lõm bõm chạy bên dưới ruộng tiếng chân ấy cứ đuổi theo mãi, cho đến khi anh vấp phải cái gì dưới đất ngã xuống mặt cỏ. Anh lồm cồm bò dậy, dưới đất là thân hình của một cô gái trần chuồng, làn da trắng như bột. Chỉ thấy mặt mũi cô gái, chảy ra những dòng nước đỏ, nằm há miệng ra, cùng hai đồng tử trợn lên. Anh Binh ngã ra đất ngất đi, cho đến sáng có một anh đi câu trộm cá ban đêm thấy anh nằm ngủ trên bãi cỏ. Mới lại sờ mũi xem còn thở không rồi lay lay anh dậy:
Kia Binh sao nằm ngủ đây !?
Ôi giời tôi còn sống đấy à
chứ chẳng nhẽ chế.t, anh này nói lạ
Anh Binh từ ấy bỏ đi luôn cái nghề đi đáng dậm đêm, cứ đến đêm là anh chui vào buồng nằm với vợ.
Nghe anh Binh kể đến đấy, đám cờ tướng ai cũng im bặt, đã có người bảo đây là ma hai mẹ con bà Goá bán hàng nước. Đấy mới chỉ là một chuyện trêu ghẹo thường thôi, đến lúc cô con dâu ông lý Văn đêm ngủ với chồng còn bị gọi ra cổng mới là ghê.
Lý Văn từ ngày con dâu thấy ma trên cây gạo, thì tâm thần cũng bồn chồn lo lắng. Mất ăn mất ngủ, lại nghe người ta cứ bàn mãi về việc ấy, nào là thằng con ăn ở thất đức, thằng bố làm nhiều chuyện bất nhân. Đâm ra cũng lo lắng phiền muộn, lại vào vụ thuế. Ngày nào dân đinh, trương tuần cũng thổi tù và đi đốc thuế. Làm lý trưởng nếu không biết cách xoay sở, không biết dùng bạo ngược quyền uy mà áp bức thì chỉ có vác tiền nhà đi bù cho sưu thuế mà thôi. Nên lý Văn biết thế, nên ra tay tàn ác lắm, hắn cho trương tuần đánh đập người thiếu sưu là thường.
Dạo năm ngoái có anh chàng Hội chỉ vì thiếu còn hai hào thuế không đủ một đồng hai, đã chạy vạy khắp nơi mà không sao lo cho nốt được hai hào. Ai trong làng này cũng đói cả, đám cho vay nặng lãi thì nhất định là không, vì cho vay thì biết đến bao giờ cái đám nghèo mạt kiếp ấy mới trả, chúng chỉ nhắm vào các anh con ông nọ, cháu ông kia, máu mê cờ bạc thì dang tay cứu vớt thôi. Chứ một hai đồng thuế thì nhất định là không.
Hội biết thế nhưng đã van lạy ông lý Văn xin khất nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, và một câu quát:
thằng Nhỡ đâu, trói gô cổ nó lại đưa ra đình kia, không có tiền thì bán nhà cho người ta làm hố sí. Ông làm việc quan chúng mày lại nói khất, khất để ông đào mả bố ông lên lấy tiền cho chúng mày đấy à
Không biết có phải đòn đau quá hay không mà Hội sau khi ăn một trận ngoài đình, hắn lên cơn co giật ngã ra đất. Trong quần nước đái chảy ra ướt cả đúng quần ngáp lên vài cái rồi lăn ra chế.t.
Lý Văn khi ấy mới biến sắc mặt, làng này thiều gì thằng chỉ chờ ông chế.t mà lên thay. Chúng nó xui người nhà Hội đem đơn đi kiện, ông lại mất một mớ tiền đấm họng quan trên, rồi lại mấy chục bạc cho nhà người bị chết. Thế là cả vụ thuế năm ấy ăn được bao nhiêu đều phải nôn ra cả.
Nhưng sau vụ ấy dân làng Hương Tảo ai cũng sợ chết cả, cũng bo bo cố sao cho đủ vụ thuế. Biết đâu đấy, nó đánh chế.t thằng Hội mà không bị ở tù, thì nó chừa gì ai mà nó không đánh chế.t
Lý Văn lo xong vụ thuế thì cô con dâu mới mỗi đêm lại phải cái tật mộng du. Đêm đang ngủ với chồng, vén màn đi ra hiên ngồi, ngồi tha thẩn trong sân. Có hôm cậu Khiêm tính dậy không thấy vợ đâu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có người đàn bà đi lại tha thẩn trong sân. Vội chạy ra xem thì hoá ra là vợ, bèn lôi vào trong hỏi:
sao đêm không ngủ mình ra ấy là gì !??
Tôi đang ngủ thì có hai đứa đầy tớ gõ cửa bảo ra sân sơ thóc hộ, tôi đi ngay. Từ nãy giờ tôi vẫn đi sơ thóc đấy chứ
trời ai phơi thóc ban đêm mà mợ sơ
Từ hôm ấy thi thoảng vợ hắn lại ra sân sơ thóc hay ngồi ngoài cổng nói gì vui lắm, đôi khi lại cười lên khánh khách. Cả nhà đêm nào cũng phải khoá cửa cho chặt để cô đỡ ra ngoài. Thế mà chẳng hiểu sao cứ đến đêm là cô lại ra ngoài, rồi cô con dâu có mang. Cả nhà ai cũng mong có đứa cháu đích tôn nhưng đứa bé sinh ra lạ lắm….