Truyện Ma: Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề
Chap 4: đứa con thứ 2
TG: Nhà Văn Bố Láo
Art : Ma Quỷ Dân Gian Ký
Thật cái dáng điệu tha thướt của đứa con gái ngồi ngoài cùng, thật phổng phao, cái sự phổng phao của đứa con gái 16. Mà anh nào cũng vuốt má trêu, cố nhiên là Khiêm trêu. Hắn rón rén đi lại phía sau tính dùng hai tay ôm lấy đứa con gái, hai người đó vẫn cười khúc khích với nhau. Nhưng cái ôm của Khiêm thì như vơ vào không khí, mất đà hắn cứ vậy cắm mặt xuống kênh nửa thân trên ở dưới nước. Nửa thân dưới ở trên bờ, hắn vùng vẫy một lúc mới ngoi được đầu lên.
Nước làm cho con người đã hơi tỉnh, nhưng lúc Khiêm vuốt mặt cho vơi nước đi, thì lại thấy hai người đàn bà, họ lại ngồi ở một đoạn cách đó vài thước vẫn dáng điệu ấy vẫn cười khúc khích. Họ đội hai cái nón dù trời vẫn sáng trăng, lần này cậu Khiêm đổi cho rượu. Mình chưa mò đến gần đứa con gái, mà cứ nghĩ là đúng tầm ôm rồi nên mới bị như thế. Lần này cậu phải ghẹo bằng được cái đứa kia, cơn men vẫn còn nồng nặc lắm.
Cậu lại lao đến lại ôm lại cắm đầu xuống nước mà hai đứa đàn bà đó vẫn ngồi ở phía trước mặt, chúng như đang trêu đùa dẫn dụ Khiêm đuổi theo chúng. Rồi cuối cùng Khiêm cũng bắt được đứa con gái, vừa ôm trầm được nó Khiêm luồn tay ngay vào ngực đứa ấy. Như một thói côn đồ của một kẻ đốn mạt khốn nạn, nhưng đứa con gái đó không vùng vẫy không kêu lên như những đứa con gái khác. Cả cái người ngồi cạnh cũng không la toáng lên như hắn nghĩ. Nó cứ để cho Khiêm mặc sức sàm sỡ, im lặng không nói một lời nào.
Rồi cả hai đứa vứt cái nón xuống kênh, khuôn mặt đen bầm những máu của người chế.t vì ngạt thở. Và đứa con gái nhoẻn miệng cười trên khuôn mặt trắng, hai dòng má.u rỉ ra từ mắt mũi. Nó vẫn không động đậy vẫn trơ ra như tượng đá, Khiêm nhận ra mình đang ôm ấp sờ soạng với một cái xác người đã lạnh ngắt.
Một cái xác biết cười !
…
Khiêm về nhà hắn nằm vật ra giường, lơ đãng nhìn lên trên cái màn tuyn trắng. Vợ hắn đầu bù tóc rối từ ngoài sân vào nhìn thấy hắn thị không nói chỉ ngồi ở mép giường thì thầm:
Cậu ơi tôi lại có mang rồi
cái gì mợ lại chửa à
cậu đi đâu mà người ngợm ướt hết thế này
Khiêm không trả lời vợ, vợ hắn lại chửa rồi. Đứa con lần trước vẫn còn làm Khiêm rờn rợn. Tuy hắn say nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt của hai con ma hắn gặp đó, rõ ràng là Chinh và bà goá mẹ Chinh. Hắn mường tượng ra được gia đình hắn đang gặp phải một biến cố nó đang âm ỉ diễn ra từng chút. Một sự suy tàn, ít nhất là về mặt quyền lực của nhà hắn ở Hương Tảo.
Bố hắn đã hại bố Chinh đi ở tù, đẩy mẹ con Chinh ra ngoài bến sống. Bố hắn cũng đã ngự trị ở đây để hắn tác yêu tác quái, sống đời an nhàn trên những sương máu của đồng bào, để hắn và cả nhà hắn béo tốt giữa một đám người cùng quẫn, má hõm đi, lưỡng quyền nhô ra hai con mắt trũng sâu và thân hình gầy guộc nổi những gân xanh. Hình ảnh tưởng phản đó là minh chứng rõ nhất cho cái tội của bố hắn.
Nhưng ở đời không có cái gì là vĩnh cửu, và mãi mãi không đổi thay, ngay cả đến thời tiết các cụ vẫn bảo trước đây mưa thuận gió hoà mùa nào ra mùa ấy. Vậy mà năm nay dù đã cuối tháng 9 trời đã chuyển sang thu mà Hương Tảo vẫn còn chịu một trận bão to. Bao nhiêu hoa màu, nào mía, nào chuối, nào vườn trầu chỉ sau một đêm đều tan tác cả. Bao nhiêu công sức người đổ vào ấy chăm bón vun trồng thì chỉ sau một đêm là mất trắng. Cũng có thể nhà hắn sẽ có một ngày mất trắng như nhà của Chinh, điều đó thể lắm chứ.
Lý Văn muốn ra làm chánh tổng vì cụ chánh Tì đương nhiệm năm nay đã quá tuổi, không còn đủ sức khoẻ để bóc lột, hà hiếp cả mấy nghìn dân đinh nữa. Nên cần có một người đủ ác, đủ mưu mô, làm việc quan mềm mỏng để nắm thóp cái đám người ngu như một đàn bò và hay than thở kia mà bóc lột.
Ý cụ đã nhắm đến lý Văn, nhưng hãy còn ông Bá Cựu, Ông Lý Lực, Ông Quản Nho, ngần ấy thế lực ai cũng muốn lên để vơ vét hạ bệ lẫn nhau, nên lý Văn hãy còn đau đầu lắm. Giờ là lúc vung tiền để xem mạnh tay chi hơn ai, miệng lưỡi ai dẻo hơn ai để lấy lòng cụ chánh Tì.
Tiền bỏ ra chẳng thấm tháp gì so với lúc kiếm lại, hôm nay nhà lý Văn làm giỗ cho ông bố hắn. Thằng Nhỡ ném con lợn ra sân giếng, luồn con dao chọc vào yết hầu con lợn. Để làn má.u ấm phụt ra, chảy vào cái chậu của một đứa khác đã chờ sẵn. 20 mâm cỗ một thoáng đã được bày cả lên.
Nào giò lụa, nào canh măng, nào cá rán, nào tiết canh, lòng lợn, thịt gà đủ cả, tiếng của hai đứa ả đào ngồi trên phản, cùng một anh kép đang gẩy đàn, xung quanh là mấy hội tổ tôm. Cụ chánh tì ngồi trên chiếu, cùng các quan tham, các ông ký ông phán làm việc mãi trên tỉnh cũng về dự đám giỗ linh đình nha lý Văn. Một sự phô chương thanh thế, dằn mặt đối thủ của ông. Những giữa lúc đám tiệc đang vui, mặt ai cũng đỏ g.ay vì rượu thì ngoài đường chạy vào hai thằng lính. Nó hớt hải chạy vào trong quỳ ngoài cửa chẳng kịp chào hỏi gì đã bị lý Văn quát:
Thằng này láo chỗ các quan đang hội ẩm, sao chúng mày chạy sồng sộc vào không bẩm báo ai. Ông thì ông cách cổ
bẩm cụ thằng trương tuần, thằng trương tuần chết rồi. Chết dưới gốc gạo, bị đâm 16 nhát. Trong mồm bị nhét toàn những hoa gạo.
Thằng trương tuần chết là một sự chẳng có gì to tát, nhưng giờ nhà đang có khách. Chẳng nhẽ lại bỏ đấy mà đi thì ngang đuổi hết khách khứa. Lý Văn bặm mặt lại nén cơn giận, rồi đuổi hai thằng ấy ra cổng chờ ông.
Đám tiệc cũng xong, lý Văn gọi thêm vài đứa trai em kéo nhau cả ra chỗ thằng trương tuần. Nó ngồi dựa lưng vào gốc gạo, hai mắt nhìn lên trên cảnh cao, còn miệng bị nhét đầy nhưng hoa gạo nằm mở mắt chế.t thật khó coi
Lý Văn quy ngay vào đây là một vụ giế.t người, chứ không dám nhắc đến chuyện ma quỷ đang lộng hành.
Lại nói đến truyện bà vợ lý Văn, vẫn hay mỗi tháng có phiên chợ to họp ở mãi bên Mai. Vợ lý Văn vẫn thường cùng còn ở cắp thúng đi sang bên ấy thật sớm cho kịp phiên chợ. Bà đi cho đỡ buồn chân tay thôi, chư sang ấy mua cho ông lý vài lạng chè hay cái khăn mùi xoa. Ăn một mẹt bún chả hay bánh đúc rồi lại về, cuộc sống thật phong lưu nhàn hạ lắm.
Sáng sớm hôm ấy như thường lệ, bà lý gọi con ở dạy sớm đi ra cổng. Không quên hỏi han xem nhà có cần thức gì không để mua, trời hãy còn tối lắm, chưa có tia nắng nào nhô ra ở đằng đông. Hai người một chủ một tớ đi trên con đường làng lát đá hoa, rẽ ra hướng đường cái to. Lúc này đúng ra phải có người quẩy hàng đi đông lắm mà tuyệt nhiên hôm nay vắng vẻ lạ thường hay do bà đi muộn quá. Chỉ có một cái xe ngựa thồ hai vật gì đen ngòm ngòm, lấp bên trên là rơm dạ. Bà lý thấy cũng mỏi chân, mà cái xe ngựa thì đi chậm quá, bà liền gọi người đánh xe ngỏ ý muốn lên ngồi nhờ. Đến chợ Huyện bên làng Mai bà sẽ gửi tiền xe đầy đủ. Người đánh xe ngựa không nói chỉ bảo bà và đứa ở ngồi lên trên thùng xe chỗ đã lót rơm dạ.
Cái mông đít bè bè của bà đặt lên lớp rơm dạ, bên dưới thì có vật gì mềm mềm, nhưng trời tối quá nên không biết thứ ấy là gì. Hai người ngồi trên ấy đi được một quãng, thì người đánh xe ngựa nhảy xuống không nói câu nào chỉ trong một thoáng đã đi đâu mất dạng. Bỏ lại cái xe ngựa và hai người trên ấy, đang chẳng hiểu chuyện gì.
ô cái thằng này, nó đi đâu thế nhỉ, bỏ tao ở đây chẳng nhẽ lại xuống đi bộ
bà hãy cứ ngồi chờ anh ấy tí, nhỡ đâu anh ấy còn có việc riêng hay chờ thuê cho ai cái gì cũng nên
Bà lý nghe thế thì cũng ráng ngồi đợi, trơi đã hơi tang tảng sáng đủ nom rõ mặt người. Bà chống tay xuống đám rơm rạ nhưng bỗng hét toáng lên như một con mẹ dại.
Cái ngon tay của bà đang bị cái gì bên dưới cắn lấy, bà hét lên đau đớn, bà dần dần nhìn thấy dưới lớp rơm dạ là hai cái thây người chế.t, một cái đang trừng mắt há miềng ngoạm vào ngón tay bà. Bà lý nằm ra chế.t ngất. Còn con ở sợ quá nhảy xuống xe chạy thẳng, nó chỉ mới đây thôi đã chứng kiến một sự ma quái hãi hùng rồi…. Nó vừa chạy vừa nhớ có lần nó thấy mợ cả
….
Cô con dâu của bà lý, bụng mang dạ chửa nên suốt ngày chỉ ở nhà. Thi thoảng lại thấy ngồi trong giường buông màn rủ xuống nói chuyện một mình, có hôm đứa ở nghe thấy tiếng của một người đàn bà khác trong màn, đang nói chuyện cùng mợ cả nhưng nhìn vào thì chỉ thấy có một mình mợ mà thôi. Con ở chăm chú nghe xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu, thì giật mình phát hiện cái tiếng người nói chuyện với mợ cả là vọng ra từ bên trong cái bụng 8 tháng đang chờ ngày chuyển dạ.
Nó hoảng quá mà không dám kể cho ai sợ lý Văn biết được thì ăn nó đòn còn bị đuổi đi nữa. Nó chỉ dám kể với anh canh điền, anh cành điền nghe xong cũng tặc lưỡi.
– Lần này còn đẻ ra cái giống quá.i thai kia thì chỉ có nước lấy vợ mới cho cậu ấm Khiêm thôi !
(Nay truyện lên sớm vì tối em bận sửa bản thảo, các đẩy tương tác giúp em nha hihi)