Truyện ma : Ma Cây gạo, Cáo cây đề
Chap 6: những hồi cuối cùng…
TG: Nhà Văn Bố Láo
Art: Ma quỷ dân gian ký
Cụ Chánh Tì mời lý Văn đến ăn khao ông về sống đời ẩn sĩ, với 5 bà vợ trẻ nhất mới 17, già nhất mới có 33, lúc này phải gọi ông là chánh Văn mới phải, nhưng tôi thì không muốn thế, vậy tôi cứ hãy gọi ông là ông lý Văn cho bạn đọc dễ hình dùng.
Cụ Chánh sai thằng mõ sang Hương Tảo mời lý Văn lúc ấy trời đã ngả một sắc vàng màu mỡ gà. Thằng mõ đi ngay không dám dừng chân nghỉ, đoạn đường cũng xa nhưng sợ nhỡ việc thì lại bị cụ chánh Tì chửi cho đến đeo mo vào mặt, nó đến Hương Tảo nắng đã tắt, thằng mõ đi như chạy đến đầu làng. Gặp một chú nào đó nhà gần ấy nó hỏi thăm vào nhà cụ chánh Văn, người ta chỉ nó đi về phía cái ao làng, rồi rẽ tay trai qua gốc gạo rồi đi tiếp đến chỗ này chỗ này.
Nó rối rít cảm ơn rồi co cẳng chạy, vì đâu mà có sự sợ sệt như thế. Chẳng là cách đây mấy tháng nó bị cụ chánh Tì sai sang làng Đông mời cụ Bá Mạo, nó đến nơi mà nhà cụ bá còn đương ăn cơm. Nhà nuôi một bầy chó con nào con ấy to như con bê, thằng mõ sợ không dám vào. Cũng chẳng dám gọi cổng sợ đánh động đàn chó trong nhà, nó lao ra thì đứa nào nói sai cả nhà nó chết. Con chó ấy mà cắn vào bắp chân, lôi ra cả màng mỡ là còn nhẹ.
-Tiên sư cha cái lũ nhà giàu, sao mà chúng nó làm tội ông quá lắm.
Thằng mõ mồm chửi nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn xem có ai đi ra để theo vào, đợi từ trưa nắng đến độ trời chiều mới có một chị v.ú em đi ra. Nó mừng quá nhắn chị giữ chó để nó vào mời cụ Bá Mạo. Cả thảy nó đi mất non mấy tiếng đồng hồ, về đên sân. Đã nghe tiếng cụ Chánh Tì chửi vang lên.
Quân ăn hại, mày đi chết đâu mà đến mấy tiếng không về.
Rồi ông tiện cái đòn gánh còn gác ở gốc xoài phang ngay cho thằng mõ mấy cái, mõ chỉ kịp quỳ xuống lạy lục van xin. Nhưng cái đòn cản cứ vụt bốp bốp như đánh vào cục bông gòn, giá anh là cục bông gòn thì anh cũng kệ cho cụ đánh đã tay. Nhưng khổ nỗi còn người ta làm bằng da bằng thịt người ta biết đau, mà đau quá thì phải khóc, phải xin.
Thế là thằng mõ tởn một trận đến già, lần này nó cứ đi sao cho chóng kẻo lại ăn trận đòn thêm thì nó chế.t
Đi qua gốc gạo ấy một đoạn, thì đằng sau có tiếng người gọi lại.
Mõ, anh mõ ơi..!!
ai gọi tôi đấy !
Không có một ai ở phía sau, nhưng tiếng gọi thì mõ ta nghe rõ lắm. Có người gọi không sai, ngoảy đi ngoảnh lại chẳng thấy ai, lại đang vội anh lại cắm đầu đi tiếp. Đi thêm một đoạn ngắn, thì có người đàn bà mặc áo vải nâu. Tay cầm theo cái bị, mõ đoán là một con mẹ ăn mày nào đấy thôi.
Nhưng người ấy, kéo lấy tay anh bảo :
chú gì ơi có phải chú sang nhà ông Lý Văn không
giờ phải gọi là cụ chánh Văn, nhà nước đã cho cụ lên làm chánh tổng rồi
Tôi nhờ chú cầm cho tôi ít quà, nhà tôi cũng nhờ ơn cụ chánh. Được cụ che chở lo liệu cho thằng con tôi mới khỏi đi tù, nhưng giờ muộn quá sợ đến làm phiền giờ cụ dùng cơ
Mõ đón lấy gói quà trong cái bị cói, mặt đảo qua một lượt thấy nào chè, nào thuốc, nào rượu nào còn cái gì kia trời tối quá mõ ta cũng đành chịu
Hắn giật phắt lấy cho người khỏi lôi thôi, rồi đi thẳng. Cái người đội nón kia thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng hắn nhăm nhăm như chạy. Đến cổng hắn gọi cửa hai ba lần, còn ở lật đật buông cái đũa đang ăn dở dưới bếp nhanh chân chạy ra mở.
dạ bẩm cô, cho nhà cháu gặp cụ chánh ạ
ấy chết tôi là con sen đi ở cho nhà cụ, cậu gọi thế tôi ngại chết
Thấy đứa cũng có tí mà hồng, mõ ta cười khanh khách bỡn cô ả tí chơi.
thế đằng ấy đi ở đã lâu chưa, đã có chồng con gì chưa
anh này hỏi lạ, tôi hãy còn con gái. Thế còn đăng ấy
tôi hãy còn là thằng Mõ, hay đăng ấy về ở với tôi
chả dại các cụ bảo tham như mõ
Hắn lại cười lên khanh khách, đúng ra thì người ta sẽ tự ái mới phải nhưng hắn đã đi làm mõ thì đã đủ trơ trẽn và tráo trở lắm rồi. Hắn thấy cô ả cũng đỏ mặt đưa phát cái bốp vào mông con bé đang tuổi hư thân.
Hai đứa chưa kịp bắt nhân tình nhân ngãi thì cụ chánh Văn đã ho lên báo hiệu cụ đang sắp ra ngoài.
Thằng mõ chạy lại cúi người thưa:
bẩm cụ, cụ chánh nhà con mời cụ sang ăn khao cụ chánh nhà con hồi hương quy ẩn ạ
ừ, thế cụ bên ấy vẫn mạnh cả chứ
vâng cụ con vẫn khoẻ, và nhớ đến cụ chánh luôn luôn ạ
Thôi được anh cứ về báo vợi cụ là chiều mai tôi qua, để hầu cụ vài hội tổ tôm. Tay anh con mang cái gì kia ?
Cái giống của người phúc ta, rõ ràng là người ta nhờ đi biếu lại vơ ngay lấy là của mình. Chẳng trách người ta kêu là tham như mõ,
dạ đấy là cụ con gửi biếu cụ chánh làm quà ạ
Hắn đưa gói quà cho con ở, không quên nháy con bé ấy một cái rồi lủi mất. Lý Văn bảo con ở mang gói quà vào trong chỗ cái điếu bát để trên bộ bàn ghế khảm xà cừ.
Lý Văn từ mở gói quà, thì một thứ gì đen đen mềm mềm, phi từ trong gói ấy ra. Một con rắn hổ mang toàn thân đen bóng, to như bắp tay người lớn.
Nó chỉ chút nữa là cắm vào cổ lý Văn, ông ngã ra đất hét gọi anh canh điên lên cứu. Cùng lúc ây hai đứa bé con trong buồng cô con dâu một đứa khóc lên một đưa thì cười sằng sặc có lúc lại rít lên the thé. Cậu Khiêm chạy từ đâu vào đến cửa, cậu gào lên:
Đáng đời đáng đời lắm… haha ha
Lý Văn bị từng ấy thư âm thanh xoáy sâu vào trong tâm trí đầu óc ông quay cuồng. Như bị trúng gió, ông rít lên:
Hừ, láo láo thật. Chúng nó lại dám bỡn tao thế à, ây quân khốn kiếp, để rồi mai ông sẽ cho chúng mày biết tay…
Chỉ một thoáng ấy thôi, con rắn đã bỏ đi đâu mất chỉ thấy trên sàn gạch một cái thòng lọng mà thôi…
Lý Văn chiều hôm ấy xách cái bị cói vẫy một thằng phu xe rồi mặt hằm hằm cắp ô ngồi bệ vệ, để anh phu gầy còm lê từng bước chậm sau lại nhanh dần kéo trên con đường cái lớn đầy những đá dăm.
Ông đến cổng nhà cụ chánh Tì, trả tiền rồi bước vào trong. Quan viên đã đến đủ cả, các hạng người hèn sang đều có hết thảy đến bốn ăn mươi người. Lũ kẻ ăn người ở tiếng băm chặt bôm bốp dưới bếp, hoà với đám cô đầu hát tom tom chát trên nhà, tiếng nói chuyện, tiếng cãi nhau của một chiếu tổ tôm. Cụ Chánh Tì thấy lý Văn bước vào niềm nở đón:
ấy cụ Chánh, tôi không biết mà ra đón
Lý văn khinh khỉnh, điệu bộ chế nhạo cầm cái bị cói chắp tay vái dài một cái:
Dạ không dám chẳng phải hôm qua cụ đã gửi quà cho tôi đấy ư
Chánh Tì ngây người ra, một lúc sau hỏi:
nào tôi có gửi quà gì cho cụ chánh !?. Hay đứa nào nó trêu
tôi mà chúng nó còn dám trêu ấy à, chúng nó ăn của tôi ngót nghìn bạc mà lại dám trêu tôi à. Ăn cho lắm rồi phình bụng ra cụ biết không ?
Cụ chánh Tì xem ý lý Văn đã căng thẳng, thì không hiểu ý tứ ra sao. Ông quát gọi thằng mõ:
mõ đâu lên đây!!! Lên đây tao bảo !
dạ bẩm cụ cho gọi con
mày mang cái gì cho cụ chánh hôm qua, ông có sai mày mang cái gì đi không
dạ bẩm, bẩm…!
bẩm báo cái gì ahhh thằng này láo, khai mau không thì ông cách cổ.
Thế là thằng mõ khai ra cái người đội nón, nhờ đưa gói chè rượu. Nó chỉ tham cái tiếng thơm cho chủ, chứ gan đâu mà dám để rắn hổ mang vào để hại ông chánh Văn
Chánh Văn nghe thế đầu vẫn còn ngờ lắm, nhưng cơn giận đã hơi nguôi. Chỉ có thằng mõ ăn một trận roi nên thân, cho chừa cái thói của người phúc ta.
Lúc rượu đã say, lý Văn ném cho hai cô em ả đào quan nhung áo gấm 10 đồng bạc thưởng. Rồi chào cả đám đi ra cổng, cả phố xá đã vắng tanh, nhìn quanh mãi chỉ có một anh phụ đầu đội nón mê. Ngồi ở một xó đường như ngủ gật, trời đã tối lắm rồi, mà anh phu kia còn ngồi ấy chứng tỏ anh còn đang ế khách, thề thì ta cứ bắt chẹt nó vài hào nó cũng nghe. Lý Văn ngẫm nghĩ như thế, ấy là cái keo của bọn nhà giàu. Nó không keo sao nó giàu bằng ấy..
Lý Văn ngoắc anh ta lại, anh ta đến ngay
bẩm cụ lớn, cụ lớn đi xe
ừ đưa tao về Hương Tảo, mày lấy bao nhiêu
dạ cụ lớn cứ cho con 6 hào,
4 hào thôi, có đi được thì đi
dạ ấy thì rẻ quá
dẻ còn hơn là đuổi muỗi, thôi đi tao trả thêm cho 5 xu là 4 hào 5
dạ
Anh phu dạ mốt tiếng dài ngao ngán, từng bước chân lê trên phố kéo cái thân thể nặng nề của ” cụ chánh Văn “
….