Ma Chó - Chương 1
HỒI 1
Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ bố tôi, nói là từ bố, thực ra cũng không hẳn, chỉ có thể dùng một câu “cơ duyên xảo hợp” để hình dung.
Hồi ấy bố tôi mới mười tám, mười chín tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do thi vào trường mỹ thuật điểm năng khiếu thiếu nửa điểm, trong khi thừa hẳn một điểm văn hóa, bố đành phải gác lại ước mơ “họa sĩ” để nhập ngũ đi lính. Nhập ngũ được gần nửa năm, vào giữa mùa hè tháng bảy, bố tôi được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà. Doanh trại bố đóng ở rất xa, tận trên vùng rừng núi hẻo lánh, muốn về nhà thì phải bắt xe khách, cũng từ chuyến xe bình thường ấy mà bố tôi sau này, đã vô tình giúp cả gia đình thoát khỏi một biến cố khủng khiếp. Có lẽ, đó là một cơ duyên.
Xe khách dừng nghỉ giải lao giữa đoạn đường núi vắng vẻ, bố tôi xuống xe đi vệ sinh ở một bụi cỏ rậm mọc khuất sau tảng đá lớn, khi trở về thì chợt thấy trong đám cỏ dại mọc um tùm gần đó có một con chó nhỏ lông vàng chạy ra. Chuyện chẳng có gì lạ nếu con chó không lẽo đẽo đi theo bố tôi. Vốn ban đầu không để ý, nhưng đi được một lúc, con chó ấy vẫn chạy theo bố tôi, còn vẫy đuôi tíu tít tỏ vẻ thân thiết lắm, bố tôi thấy lạ, dừng chân nhìn xung quanh định xem chó nhà ai, nhưng khu vực này chỉ thấy toàn đồi núi và cây dại rậm rạp, xa xa là một bãi tha ma lạnh lẽo lưa thưa vài nấm mồ, nóc mả, chẳng thấy bóng dáng nhà dân đâu.
Bố tôi đứng nhìn con chó chốc lát, nó ngồi chồm hỗm ngẩng đầu nhìn bố với ánh mắt đáng yêu, đuôi không ngừng vẫy tíu tít. Lúc này, người phụ xe cất tiếng hối thúc mọi người mau chóng trở lại chỗ ngồi vì xe sắp sửa lăn bánh, thế là không kịp nghĩ ngợi, bố tôi bế con chó đem theo lên xe.
Về đến nhà, vốn là những người dân quê đã làm chăn nuôi nhiều năm, ông bà nội tôi tỏ ra rất quý con chó, ngược lại nó cũng nhanh chóng làm quen với mọi người trong nhà, cứ tự nhiên như thế, người trong gia đình đều gọi nó là con Vàng.
Ở nhà được vài hôm, hết phép, bố tôi lại lục tục sửa soạn ba lô trở về đơn vị, để con Vàng ở nhà cho ông bà nội nuôi. Bố tôi nghĩ, bình thường con cái đều đi xa, đứa đi học, đứa vào bộ đội, ở nhà chỉ có hai ông bà với nhau, nay có con chó, xem như thêm kẻ bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Bố tôi quay về đơn vị được hơn một tháng, thì trong nhà bắt đầu có chuyện lạ.
Bà tôi kể là độ rằm thì phải. Đêm ấy trăng sáng lắm, mùa hè tiết trời thường oi ả, mỗi buổi tối, bà tôi vẫn thường có thói quen trải chiếu ra trước hè nằm cho mát, đến gần khuya mới trở vào giường. Bà bảo, đêm ấy cũng thế, nằm được một lúc nhìn ánh trăng rõ sáng, bà phe phẩy quạt nan được mấy cái thì buồn ngủ. Đang thiu thiu chợp mắt, bà tôi nghe thấy tiếng con Vàng sủa lên gay gắt. Giật mình mở mắt ra, bà thấy con Vàng đang đứng trên bờ tường hoa trước sân nhà nghếch mõm về phía vườn cây tối đen mà sủa.
Nó sủa nhát gừng, hai chân trước làm động tác cào xuống nền gạch. Bà tôi thử nhìn theo hướng nó sủa, tia mắt dời tới ngọn dừa ở góc vườn giao với mé vườn nhà hàng xóm.
Hồi ấy, vườn nhà hàng xóm liền kề trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, chiếm riêng một góc trời. Cả buồng dừa nom no mắt là thế nhưng cây cao quá, hai ông bà nhà bên chẳng tài nào hái được, để rụng lăn rụng lốc. Thỉnh thoảng có người cháu câm điếc lên chơi, họ mới nhờ chú ấy trèo lên hái hộ, xong xuôi lại cho ông bà tôi đôi quả. Không biết là giống dừa gì mà nước nhìn kỹ lại thấy hơi có ánh đỏ. Bà tôi cứ xuýt xoa, nhà ông Lân kiếm đâu được giống dừa ngon thế.
Quay lại với tình hình lúc ấy. Nghe con Vàng sủa một cách kì lạ, bà tôi nheo mắt nhìn về hướng nó sủa. Dưới nền trời hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng rằm, nổi bật lên là dáng vẻ kì dị của những tàu lá dừa khổng lồ rặt một màu đen thẫm đan xen vào nhau, đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây chót vót, dưới mấy quả dừa to tròn dường như có một thứ gì đó, mà theo lời bà tôi kể, thì khó mà diễn tả được. Nó không rõ hình thù, mờ mờ ảo ảo. Chỉ biết là nó đang bám trên thân cây dừa thẳng tắp dưới ánh trăng tròn.
Bà tôi ngẩn ra chốc lát, chăm chú nhìn hồi lâu. Trong sân, con Vàng càng sủa to hơn, bà tôi hoàn hồn, lắp bắp kêu ông tôi đang nằm trong buồng. Khi bà tôi quay lại nhìn cây dừa một lần nữa, cái thứ kia đã biến mất.
Mang theo sự sợ hãi không tên, bà vội vào nhà lay ông dậy. Cũng không biết ông tôi có nghe rõ hay không, có lẽ đang dở giấc ngủ, ông tôi gắt lên, giọng ngái ngủ, bảo rằng bà mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà hoá cuốc. Bà tôi không biết nói gì, đành nằm xuống giường. Ngẫm ra thì có lẽ ông tôi nói đúng.
Ngoài sân, chỉ còn lại con Vàng vẫn đứng trên bờ tường hoa, thi thoảng hung dữ sủa lên vài tiếng gọn lỏn.
————
Sau đêm hôm đó, tuy bà tôi vẫn nhớ tới hình ảnh lạ lùng đêm ấy, nhưng chỉ để trong bụng, không dám nhắc lại chuyện này nữa. Ông bà nội tôi mua mảnh đất này từ khi mới cưới nhau, sinh sống gần ba chục năm trời, chưa từng xảy ra chuyện kì lạ. Bà tôi cũng không chắc là mình nhìn rõ, người già, mắt mũi lão hóa theo tuổi tác là chuyện thường tình. Mà cứ cho là bà có nói ra, thì ông tôi chắc gì đã tin. Ông nội tôi hay nói, sống ngần này tuổi đầu, chưa từng biết hình dáng con ma nó thế nào.
Bẵng đi mấy hôm, trời mùa hè càng lúc càng oi ả và ngột ngạt. Hồi ấy, cả nhà có mỗi cây quạt máy điện cơ 91 Bộ Quốc Phòng thì đã bị hỏng từ mấy hôm rồi. Bà tôi bảo ông buổi tối trải chiếu ra hiên nằm ngủ cho mát. Có điều, vì ám ảnh chuyện đêm hôm nọ, tối ấy bà tôi không nằm xuôi chân ra phía khu vườn nữa, mà đổi hướng nằm song song với hiên nhà chính. Ông tôi nằm ngoài, bà tôi nằm trong. Con Vàng từ đầu tối đã chui vào nằm ngủ cạnh chuồng gà. Trời đêm thoáng đãng, cộng với tiếng ếch nhái râm ran từ ngoài đồng văng vẳng vọng vào, ông bà tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ông tôi bắt đầu ngáy. Bà tôi kể, bình thường bà ngủ không sâu, lúc ấy bà biết là ông tôi ngáy đấy. Một lát sau, bà lại thấy có gì đó không đúng, vì bình thường ông tôi chỉ ngáy khi mới bắt đầu ngủ, ngủ sâu rồi thì ông không ngáy nữa. Nhưng hôm nay, tuy hai người đã ngừng nói chuyện và ngủ được gần một tiếng rồi nhưng ông tôi vẫn ngáy. Vì cảm thấy kì lạ, bà tôi dần tỉnh lại, sau đó mới nhận ra, vì mơ màng nên nhầm tưởng là ông ngáy, âm thanh này từ nơi xa hơn truyền lại, giống như tiếng gầm gừ trầm đặc phát ra từ cổ họng của một con vật nào đó.
Tư tưởng bà tôi rối lắm, có phần hoang mang, thế nên không dám động đậy, chỉ sợ đánh động kẻ phát ra “tiếng ngáy”. Thời gian trôi qua áng chừng năm mười phút, nằm mãi một tư thế mỏi quá, mà người cũng bắt đầu thấy nóng, bà tôi mới len lén quay đầu định bụng gọi ông tôi dậy. Nhưng khi bà mới liếc được nửa chừng, thì đã nhìn thấy một thứ còn rợn người hơn thế. Vốn ông bà tôi nằm dưới nền gạch thấp, nhìn chếch lên theo hướng đối diện là khoảng vườn rộng lớn, nơi có mấy ngọn dừa cao cao nhà hàng xóm. Lần này, thứ bà tôi vô tình “liếc” phải, ngoại trừ vẫn mờ nhạt như trước, hiện tại đã nhiều thêm một cái bóng. Chúng nhấp nhô trên mấy buồng dừa, lao nhao làm gì chẳng rõ. Dáng vẻ đong đưa theo nhịp xao động của những chiếc tàu dừa khi có chút gió trời trông càng thêm kì dị.
Nói thì dài nhưng tất thảy sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bà tôi nhẹ nhàng nhấc tay vỗ vào vai ông tôi, kỳ thực chưa hề rời mắt khỏi hai cái bóng đen kia, nhưng chỉ chút đong đưa của mấy tàu lá dừa to tướng đan xen vào nhau, cái bóng loang lổ ấy đã biến mất. Bà tôi mở to mắt, vì kinh ngạc mà tay cũng dừng tay, không gọi ông tôi dậy được nữa. Ông tôi đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức, tâm tình thường không tốt, có khi lại mắng bà một trận.
Bà tôi lại nằm ngẩn ngơ suy nghĩ, sực nhớ ra điều gì, bà ngóc đầu dậy đảo mắt nhìn ra sân, không ngờ một lần nữa xuýt thót tim. Trên nóc chuồng gà đằng xa, con Vàng ngồi lù lù một chỗ, mặt hướng về phía ngọn dừa, cổ họng gầm gừ từng tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm không chớp. Hoá ra, tiếng “ngáy” kia là của con Vàng.
Bà tôi kể, lúc ấy nhìn vào mắt nó bà thấy rờn rợn. Giống như nó rất có thần, dưới ánh trăng lại càng thêm phần kỳ quái. Cuối cùng bà chép miệng buông một câu, “đúng là chó nhìn thấy ma”.
—————–
Bà tôi đang chăm chú nhìn con Vàng thì ông tôi nằm bên cạnh khẽ trở mình, miệng vô thức nói mớ, cũng vô tình kéo lại sự chú ý của bà tôi từ trên người con chó về. Bà trở mình theo ông, một lúc sau nhìn lại thì con chó đã không còn ngồi ở đó nữa. Đã quá nửa đêm, ông bà tôi trở vào buồng ngủ. Vì trải qua nhiều chuyện kì lạ, tâm trạng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo, bà tôi trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau, bà dậy muộn hơn mọi ngày. Sau khi xuống giường, bà tôi đi chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, vừa lúc thấy ông tôi thấp thoáng từ ngoài vườn đi vào, vẻ mặt không biết vì sao mà trông hơi khó chịu, bà tôi bèn cất tiếng hỏi. Ông tôi vắt cái khăn mặt cũ lên vai rồi bực bội nói:
Không biết đứa nào thả trâu không trông coi, nó húc vào cây dừa, nát nguyên một đám gốc cây. Thế này mà để nó húc thêm mấy bận nữa, đổ cây thì khéo đổ luôn cả hàng rào!
Vườn nhà tôi giao với vườn nhà hàng xóm, ban đầu ngăn cách chỉ có bờ dậu, bụi dâm bụt và mấy cây dại. Sau này, khi mấy cây dừa kia cao lớn hẳn, ông tôi mới dựng một cái bờ rào rõ hình dạng cố định vào thân cây dừa mọc trên ranh giới giữa hai vườn, cây này không cao bằng mấy cây kia, thân nhỏ hơn nhưng lại thẳng thắn nhất. Nó là cây xếp cuối cùng trong đội dừa, nên vị trí nằm ngay góc vườn phía đông nhà ông bà tôi. Bấy giờ, bà tôi vẫn chưa hình dung ra sự việc, bèn hỏi ông:
– Làm sao đang yên đang lành lại húc vào cây dừa, còn chui được cả vào vườn nhà mình thế ông?
Ông tôi nhăn mặt, nom vẻ bực bội. Tính khí ông nội tôi không được dễ chịu lắm, có phần bảo thủ, còn để nói thẳng vào trọng tâm thì chính là gia trưởng. Thấy sắc mặt ông nội không tốt, bà tôi cũng không thêm lời, ông tôi ra giếng rửa tay chân rồi, bà mới lẳng lặng đi xuống vườn tự mình nhìn thử.
Góc vườn phía đông là cây dừa đứng thẳng như chiếc cọc vững chãi, phía trên, gần gốc cây áng chừng khoảng hơn một gang tay xuất hiện chi chít vết cào ngang dọc tùy tiện, có nông có sâu. Dưới gốc cây, đất bị xới tung toé, giống như đã bị dày xéo qua. Bà tôi trở lên nhà rồi, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, mấy ngày nay trong nhà luôn gặp những chuyện khó hiểu. Lúc dọn cơm lên, bà tôi ngập ngừng nói:
– Ông xem, trâu mà húc vào thân cây thì vị trí phải cao ngang tầm con trâu, ban nãy tôi xuống xem, vết cào gần ngay gốc cây, có khi là có đứa lẻn vào muốn chặt trộm dừa đấy.
Vừa gắp thức ăn, ông tôi vừa đáp:
– Ở nhà cả ngày, có thấy ai lẻn vào đâu, nếu có, con Vàng đã phát hiện rồi. Chưa kể cây dừa lớn như thế, đâu phải muốn chặt là chặt được ngay, tre mọc cả vườn không chặt thì thôi, đi chặt dừa làm gì.
Nhớ lại mấy cái bóng bám trên thân cây dừa, bà tôi lại không nhịn được mà mở miệng:
– Biết đâu chúng lẻn vào ban đêm để trộm dừa. Con Vàng vì thế mới sủa…
Bà còn chưa nói hết câu, một bên ông đã buông đũa xuống:
– Thôi không phải đoán già đoán non nữa, từ nay tôi xuống vườn canh là được!
Ăn cơm trưa xong, cái nắng oi ả điểm thêm tiếng ve râm ran càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của buổi trưa hè. Ông nội tôi đội mũ cối, cắp thêm cái võng dù màu xanh lá đã sờn bạc, lững thững đi xuống vườn. Cái võng này là kỷ niệm của ông nội thời còn đi bộ đội, được tiểu đội phát cho, sau này lại theo ông về quê, lấy vợ, sinh con cho đến tận bây giờ. Bà tôi ở trên nhà dọn dẹp, đôi lúc sẽ để ý con Vàng. Kể từ khi xảy ra chuyện ma quái, khó giải thích, bà tôi cứ lấn cấn một điều không rõ về con chó này, nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ của bà mà thôi. Bà tôi từng nói, loài vật có giác quan nhạy bén hơn con người, nó có thể nhìn thấy, nghe thấy những thứ mà con người chúng ta không nghe, không thấy được. Đối với những thứ kì dị mà bà tôi từng nhìn thấy, có khi nào con Vàng nhìn thấy rõ ràng hơn không?
Lại nói ông nội tôi, vốn ban đầu ăn cơm trưa xong, ông tôi sẽ lên giường nghỉ một lát, sau đó mới xuống vườn nhặt củi khô. Nhưng nhớ tới chuyện cây dừa ông lại nghĩ, sợ trong lúc ngủ có kẻ chui vào trộm tre hoặc trộm bưởi, thế là ông tôi nảy ra một ý, xuống vườn mắc võng nằm nghỉ ngơi. Đằng nào vườn nhà cũng có nhiều cây cao lớn, toả bóng mát xum xuê, mắc võng nằm ngủ là một ý không tồi. Nằm đung đưa nhè nhẹ trên chiếc võng cũ, trong khung cảnh cây cối xanh tươi, ông nội tôi lại hồi tưởng về những ký ức khi còn là bộ đội. Đồng đội ông, có người chết ngay trên chiếc võng khi đang nằm ngủ một giấc ngắn ngủi như thế, vì bom rơi, đạn lạc, vì địch phục kích, vì chiến tranh…
Những ký ức hào hùng, bi tráng chìm trong khói lửa nhanh chóng khiến ông tôi đi vào giấc ngủ. Chỗ ông tôi mắc võng nằm là hai cây xoan trồng từ rất lâu rồi, cành lá xum xuê, ngay chính giữa khu vườn. Vì để tiện quan sát góc vườn phía đông, ông nội tôi nằm hướng mặt về phía ấy, nhưng lại bị chính suy nghĩ miên man của mình ru ngủ, ngủ quên từ lúc nào không biết.
Trên nhà lúc này, bà tôi cũng tranh thủ lên giường chợp mắt một lúc, một tiếng trôi qua, bà nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của ông đi lên, ông tôi đi thẳng từ dưới vườn vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, rót chén nước chè đặc thật đầy đưa lên hớp một ngụm hết sạch. Vẻ mặt ông lúc này nom khác lạ lắm. Bình thường có chuyện gì, ông tôi ít biểu hiện ra mặt, chỉ im lặng. Chưa kể khi từ dưới vườn lên, bao giờ ông cũng ra giếng rửa chân tay, mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới vào nhà.
Bà nội tôi nghe thấy động thì trở dậy xỏ dép bước ra ngoài, lời còn chưa kịp ra đến miệng đã bị tiếng sủa gay gắt của con vàng chặn lại. Không ai bảo ai, cả ông và bà tôi đều quay đầu nhìn về phía khu vườn, nơi có tiếng chó sủa nhát gừng vừa vang lên.
———————
Bà tôi thấy ông ngồi thừ ở ghế, toan mở miệng hỏi thì đột nhiên con Vàng ở dưới vườn sủa ran lên. Ông tôi đứng phắt dậy đi thẳng ra hiên nhà giữa, mặt hướng về phía con Vàng dưới vườn mà quát:
-Vàng, im ngay!
Bình thường Vàng sợ ông lắm, ông khẽ quát một tiếng hay lừ mắt là nó biết điều cụp đuôi chạy một mạch ra chỗ khác ngay. Nhưng hôm nay lạ một điều là chẳng những không sợ tiếng ông quát, thậm chí Vàng còn không để ý đến mệnh lệnh này. Con chó lúc bấy giờ cứ như đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm đến nơi.
Răng nó nhe ra trắng hếu, răng nào răng nấy nhọn hoắt, mọc lởm chởm chìa ra khỏi viền lợi đen đen. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm một khoảng không vô định ở góc vườn phía đông, toát lên vẻ đề phòng, tròng mắt nó như sáng hơn, in hằn những bóng đen mờ ảo. Bộ lông dày của nó hơi dựng lên, dưới ánh nắng gay gắt, vô tình hắt lên một quầng sáng nhàn nhạt. Vàng cũng như hai người già trên nhà, lúc này đang căng thẳng đến tột độ, hồi hộp đến tột độ.
Nhìn dáng vẻ khác thường của con chó, ông bà tôi mặt người nào người nấy đều vô cùng khó hiểu. Khó hiểu là vì, ông bà tôi nhìn theo hướng con Vàng sủa thì không nhìn thấy gì. Chỉ là một khoảng vườn rậm rạp, xa xa là bụi tre trải dài, hay gần hơn thì là ao tù cạn nước chỉ toàn lá tre khô. Cứ như thể con Vàng đang đối đầu với một kẻ thù vô hình vậy. Không gian bấy giờ động mà tĩnh, tĩnh mà lại động. Tiếng ve là thứ duy nhất níu giữ tâm trí con người ở lại với thực tại. Cũng bởi vì, ở quê, hồi ấy nhà cửa, xe cộ còn thưa thớt, cứ đến trưa là im ắng lắm. Mùa hè còn có tiếng ve kêu, chứ mùa đông thì giống như cả thế giới đều rủ nhau đi ngủ đông hết một lượt. Thành ra, đã sợ lại càng sợ hơn.
Cái nắng vàng vọt lúc quá trưa phả hơi nóng vào hiên nhà khiến trán ông tôi lấm tấm mồ hôi. Ông càu nhàu vẻ khó chịu:
-Con chó này hôm nay làm sao thế không biết!
Bà tôi thêm vào:
-Hay nó sủa cái gì, đứng ở trên này nhìn không được rõ ông ạ.
Bà vừa dứt lời thì ông lại quát:
-Vàng, đi lên ngay!
Lần này quát xong thì con Vàng ở dưới vườn mới không sủa nữa, nhưng nó vẫn chằm chằm nhìn về thứ “vô hình” một chặp rồi khẽ gầm gừ trong cổ họng. Đứng dưới hơi nóng hắt vào hiên nhà ngột ngạt, lưng áo ông tôi ướt đẫm. Bà mới bảo ông trở vào nhà ngồi cho mát, ngoài miệng than một câu:
– Không biết bao giờ thằng cả mới về để lắp thêm cái quạt trần đây?
Cũng có thể là bà muốn làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt do sự việc kỳ quái vừa tạo nên. Ông tôi trở lại bộ trường kỷ cũ, được một tay cố nội đóng từ thời xưa, rót một chén nước chè thật đầy, rồi chậm rãi uống. Đặt chén nước xuống, ông chép miệng nói:
-Đúng là già thật rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa.
Bà nội tôi nghe ông nói thế thì không hiểu, mới hỏi:
-Ông thấy không khỏe chỗ nào hay sao?
Ông lắc đầu:
-Không sao, nhưng thần kinh không còn tốt nữa.
Cả hai người chợt im lặng, trong nhà chỉ còn tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ Liên Xô treo tường vang lên. Con Vàng ở dưới vườn nghe chừng đã yên ắng, bà tôi nghĩ ngợi hồi lâu, mới quyết định nói với ông những gì bà đã nhìn thấy tận hai lần. Ông tôi vừa nghe bà kể, vừa nhấp từng ngụm nước chè. Ông chép miệng:
-Bảo rồi, già rồi, mắt mũi tèm nhèm, nhìn đâu cũng cái nọ xọ cái kia, cả đời tôi xông pha đánh nhau, người chết như rạ, nửa đêm còn nằm ngả lưng ngay cạnh xác đồng đội mà ngủ còn chẳng xảy ra chuyện gì. Bà đàn bà phụ nữ cứ thần hồn nát thần tính rồi lại tự doạ mình!
Nghe ông phán như thế bà cũng chỉ biết ôm một bụng anh ách. Điều mà chính mắt mình thấy người khác lại không công nhận thì khó chịu lắm, nhưng lấy gì để chứng minh?
Biết tính ông hơi bảo thủ và gia trưởng nên cuối cùng bà cũng đành bấm bụng cho qua rồi chuyển sang chuyện khác. Bà nói lúc nãy thấy ông đem võng xuống nằm nghỉ dưới vườn mà chưa được bao lâu đã lên rồi. Ông ậm ừ trả lời rằng đang ngủ thì khát nước, rồi giục bà đi cho gà ăn. Bà đi rồi, còn lại một mình ông ngồi ở gian nhà chính, hai tay chống lên đùi, nghiêng người nheo mắt nhìn ra khoảng vườn xa xăm, dường như đang nghĩ ngợi điều gì sâu kín lắm. Ngoài mé vườn, con Vàng vừa phóng từ dưới vườn cây lên, chạy vụt qua sân.
——————
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu thì cũng là lúc uống cạn ấm nước chè. Lúc này ông nội tôi mới sực nhớ ra khi nãy đi lên mà chưa kịp tháo võng, chiếc mũ cối thì rơi xuống đất nằm chỏng chơ từ bao giờ. Nghĩ thế, ông lại lầm lũi đi xuống vườn để đem mấy thứ đồ kia lên. Lúc này trời đang dần về chiều nên không còn gay gắt nắng nữa, cả khu vườn um tùm cây cối trải dài, cây thấp chen lấn cây cao, vô tình tạo nên một khung cảnh rợn ngợp. Ánh nắng chiều mỏng manh xuyên qua tán lá cây, đổ bóng xuống mặt đất ngọn cỏ tạo nên ngổn ngang những hình thù tự do. Mới đi đến mấy bậc đá mà ông tôi tự lát bằng những vụn đá vỡ và gạch vụn hơi dốc xuống phía dưới, thì ông chợt khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm một phía. Xa xa, nơi hai cây xoan đang mắc chiếc võng màu xanh lá cũ kỹ, chiếc võng không người nằm đang khẽ lay động…
Chiếc võng cứ đung đưa rồi lại dừng, lặp lại đến mấy lần, ông tôi lúc này không biết đã đứng nhìn nó được bao lâu. Nếu nói tại gió thì không phải, vì trong vườn lúc ấy làm gì có gió. Hơn nữa, không có gió nhưng lưng và gáy ông tôi kỳ lạ thay bắt đầu có cảm giác lành lạnh, một cái lạnh rờn rợn nổi gai ốc. Ông tôi lầm lũi tiếp tục bước xuống, miệng mắng thầm:
-Con mèo hay con rắn nào sa vào võng ông, định dọa ông phỏng?
Vừa dứt lời thì nghe “bịch” một tiếng chắc nịch. Ông tôi giật mình.
Ông đánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, khẽ giật thót vì lờ mờ trông thấy thứ gì tròn trịa râu ria như cái đầu người đang lông lốc lăn ra!
Định thần nhìn lại, thì ra là một quả dừa già vừa rụng xuống.
Ông tôi thầm mắng mình thần hồn nát thần tính, bực bội đi tới nơi hai cây xoan, ngó đầu nhìn vào chiếc võng nhưng không có gì cả, lẽ nào hoa mắt thật. Ông chau mày hồ nghi, khi chuẩn bị tháo sợi dây dù đang mắc vào thân cây xoan ra thì như sực nhớ tới điều gì, ông đưa mắt nhìn xuống bên dưới cái võng, chỗ mà khi trưa ông đánh rơi chiếc mũ cối chẳng thèm nhặt lại, lật đật đi lên nhà ngay.
Nhưng không có gì cả. Chiếc mũ đã biến mất.
Lúc này thì ông tôi thật sự bối rối. Quên cả việc tháo võng mà bần thần đứng nhìn nơi chiếc mũ rơi. Nói đúng hơn là ông tôi bực mình, mặt mũi cũng bắt đầu nhăn lại. Tự dưng tự lành gặp phải những chuyện khó nghĩ không đâu, như thể “nó” trêu ngươi mình, “nó” ẩn nấp đâu đó sau bờ tre, tán lá theo dõi mình mà mình không làm gì được. Hận không tận tay túm cổ lôi đầu “nó” ra mà mắng. Người già, người lớn tuổi đâu phải để chúng nó đùa bỡn kiểu trẻ con.
Ông tôi đưa mắt quan sát khắp cả khu vườn rộng, cảm giác như có vô số con mắt đang hau háu nhìn mình, chớp mở liên tục, chỉ có lòng trắng và con ngươi đen đặc. Khuôn mặt thì mờ nhạt không rõ hình thù. Không gian vẫn yên ắng, tiếng ve về chiều cũng dịu đi từ lâu, thi thoảng có tiếng con gà mái kêu quang quác chuẩn bị nhảy ổ. Nếu là ông của mấy chục năm về trước chắc chẳng thèm bỏ bụng chuyện này, nhưng giờ đây ông đã là ông lão gần “thất thập cổ lai hy”. Bình thường, với vợ với con, mỗi khi đề cập đến chuyện tâm linh khó giải thích, ông tôi thường nói quả quyết là không tin vào mấy chuyện ma quỷ, hoặc chưa từng gặp con ma để biết mặt mũi nó ra sao.
Sự thực thì ông tôi đã từng thấy, chính là cái thời ông còn đi bộ đội. Nhưng sau này, khi trở về quê, đi học đại học rồi đi làm cho nhà nước thời kỳ bao cấp khiến ông tôi nhận thức được nhiều mặt khuất trong phạm trù tâm linh, nếu có thể tránh được thì nên tránh. Vợ ông, tức là bà nội tôi, là người không được đi học, nếu gặp kẻ xấu kích động, rất dễ sa vào mê tín dị đoan, dây vào phiền phức, nên ông phải quán triệt ngay từ đầu. Dẫu sao mảnh đất nhà ông bà ở bao lâu nay là nơi đất lành chim đậu, bình yên là thế, cũng không cần phải tiêm thêm mấy chuyện ma quỷ để kẻ xấu dễ bề lợi dụng buôn thần bán thánh, tự mình doạ mình rồi lâm bệnh mà đau ốm.
Đang trầm ngâm suy tư thì chợt ông tôi thấy phía sau gáy nóng ran, chính là loại cảm giác khó chịu của người đang bị kẻ nào đó theo dõi sau lưng, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Có điều ông tôi lại khác đoạn kết, quay ngoắt nhìn ra đằng sau thì một điều khiến ông giật mình.
Có một đôi mắt đang nhìn ông chăm chú. Con Vàng, nó đang theo dõi mọi hành động của ông nội tôi từ phía chuồng gà. Ông tôi vội lảng tránh ánh mắt của nó ngay, cũng chẳng rõ tại sao lại thế