HỒI 15
Tiếng ủng lộp cộp vang lên trong căn hầm chứa lạnh lẽo ngổn ngang xác bốn người nằm bất động dưới sàn.
Tên quan cao lớn vừa bước qua xác bà vợ phú hộ Lĩnh đang nằm sõng soài cạnh chồng. Ánh mắt bà ta tuy mở trừng trừng vô hồn nhưng đâu đó vẫn đọng lại tia hoảng sợ tột độ trước khi chết. Trên khuôn mặt trắng xanh còn vương lại vài giọt máu nhỏ bắn lên tung toé.
Tên quan bước qua đống xác tiến tới hai cái ghế gỗ trói xác cặp song sinh đồng tử. Gã lướt ánh mắt qua một lượt rồi dừng lại ở phía sau lưng hai vị thần giữ của, chính là đống gia tài chất lên đến tận nóc hầm của nhà tên địa chủ kia. Gã nhếch mép hài lòng, quay lưng bước nhanh ra phía cửa hầm, ra lệnh cho đám lính khố tiến vào chuẩn bị khuôn đống rương hòm kia lên xe ngựa. Cậu Khanh lúc này vẫn đang đứng trong căn hầm, cậu không ngờ rằng tất cả bọn họ lại có chung một kết cục thảm thương đến thế, sắp tới không biết sẽ phải xử lý hai tên ” thần giữ của ” thế nào cho đúng.
Đang tần ngần trầm tư suy nghĩ, bỗng phía lồng ngực trái của Khanh bắt đầu nhói lên, cậu đưa tay lên ôm ngực, cảm thấy có một lực hút từ nơi xa xăm nào đó tác động lên bản thể mình. Cậu bị luồng sức mạnh ấy kéo đi, khung cảnh kỳ quái, đầy mùi tử khí trong căn hầm nhà họ Nguyễn đang xa dần, hình ảnh hai cái xác đồng tử cũng xa dần. Có một tiếng nói từ đâu đó vang lên trong đầu Khanh:
” Thằng nhóc này, cháu đi xa quá rồi đấy!. Thời gian không còn nhiều nữa, mau trở về!”.
” Là tiếng của ông nội!”
Khanh thốt lên. Phút chốc, thân thể cậu đã bị lực hút kì lạ kia kéo rơi vào một trường không gian khác mơ hồ và hỗn độn, cậu đang trên đường quay trở về trường không gian kết giới nhờ vào linh lực của ông nội và chân khí làm dấu trên sợi dây đeo cổ có móng vuốt hổ.
Hồn phách cậu lâng lâng, xuyên vút qua rất nhiều miền không gian khác nhau. Cùng lúc này, bên trong pháp trận, cầu sáng giao kết đang chờn vờn trên đầu cặp quỷ nhi bỗng loé lên thứ ánh quang sáng tối hỗn tạp rồi sau đó chốc lát, một cầu sáng vàng nhàn nhạt tách ra, xuyên qua bức tường kinh Lăng Nghiêm bay về hướng thân thể cậu Khanh đang ngồi bất động dưới đất.
Sợi dây đeo cổ phát ra ánh sáng vàng giờ đã chập chờn, không còn ổn định nữa. Cầu sáng vàng bay tới lập tức nhập vào đỉnh đầu của Khanh rồi biến mất, đúng lúc ánh sáng trên sợi dây cổ tắt lịm cũng là lúc thân thể cậu Khanh đổ vật ra đằng sau, sợi dây rớt xuống lồng ngực, không còn lơ lửng trên cổ nữa.
Như một hiệu ứng Domino trong giao kết tâm thức, sau khi cậu Khanh hồi hồn, liền sau đó, ông tôi cũng bật ngửa ra, cảm giác tâm thức mình như vừa từ trong người thanh niên kia xuất ra, men theo sợi chỉ nhập vào thân thể, nhất thời thần trí còn lâng lâng như vừa bước ra khỏi cơn mê.
Con Vàng từ nãy đến giờ nằm phục bên cạnh ông tôi chờ đợi, thấy ông tỉnh dậy liền ngóc đầu lên sủa vài tiếng, quẫy đuôi mừng rỡ. Ông tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hai mắt đã mở ra được không còn bị choáng váng như lúc nhập giao kết nữa. Ông đưa tay ra vuốt vuốt lên đầu con chó: ” ngoan lắm!”
Về phía cậu Khanh, ngay sau khi hồi hồn, cậu nhanh chóng điều hoà huyệt đạo, quay lại thế thiền định để tiếp tục duy trì trận pháp. Ông cụ Hứa bên trong bát trụ Tiên Thiên lúc này vẫn đang cố hết sức giữ nguồn năng lượng phát ra trên bát linh thạch, để chúng ổn định và liên kết với bức tường bằng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà giam giữ và khống chế hai con quỷ nhi kia. Có lẽ ngài đã không còn nhiều sức lực nữa, bèn nói với cậu Khanh:
– Cháu nội, mau mau điều hoà pháp trận cùng ta mở Hỗn Thời Luân. Không thể kéo dài được lâu nữa, linh lực của ta sắp cạn rồi!.
– Nhưng ông nội, người cũng thấy rồi đấy, hai tên quỷ nhi đó vốn là những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, chẳng qua bị người ta hại chết mới biến thành loài yêu quỷ, thực sự…con không nỡ…!. Ông nội!.
– Ta biết!. Nhưng bây giờ chúng không còn là hai đứa trẻ vô tội ấy nữa, chúng đã bị sức mạnh của chúng quỷ chiếm mất linh hồn, hai đứa trẻ ấy đã chết rồi, giờ chúng chỉ là thân chứa cho sức mạnh độc địa của quỷ giới mà thôi. Từ nhỏ ta đã biết cháu là một đứa bé có lòng khoan dung, độ lượng, đó là lý do vì sao ta cho cháu đi theo Phật pháp. Nhưng bản chất của Phật pháp ra sao chắc cháu nắm rõ, đó là phải nhìn thấu tâm can vạn vật. Cháu dung túng cho chúng không phải là cứu vớt chúng mà là càng khiến cho chúng tạo thêm nghiệp chướng, làm nhân giới hỗn độn hơn mà thôi!.
– Nhưng…
– Cháu suy nghĩ kĩ đi!. Thời gian hiệu lực ở kết giới này đối với ta không còn lâu nữa đâu!.
– Cháu làm đây, thưa nội!…
– Tốt!.
Cậu Khanh trầm giọng buồn bã trả lời. Hai đứa bé Đậu Và Tương mà cậu thấy rõ ràng không còn tồn tại nữa. Thứ duy nhất còn bám trụ lại nhân giới này là sức mạnh ma quỷ đã ăn trọn linh hồn hai đứa trẻ mà lão thầy phù thuỷ máu lạnh đã dùng khế ước với quỷ giới mà có được. Sự trấn yểm thần giữ của canh giữ hầm chứa cho nhà họ Nguyễn cũng đã mất dấu vết cùng thảm kịch đêm hôm ấy nên muốn phá trấn yểm đó có thể nói là ” mò kim đáy bể “, chỉ có sức mạnh của Hỗn Thời Luân mới đủ khả năng cưỡng chế nó.
Phải dùng đến hạ sách này e cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi linh lực của cả hai ông cháu bọn họ đều đã vơi phân nửa, không thể kéo dài lâu được. Lúc bấy giờ, hình hài đen đúa của hai tên quỷ nhi bên trong bát trụ Tiên Thiên dường như có chút động đậy. Vì cậu Khanh xuất hồn nhập vào ký ức của chúng nên trong thời gian đó, ông nội cậu phải phân tán linh lực trên các mắt trận để duy trì trận pháp. Cũng bởi vậy mà nguồn năng lượng tác động lên quỷ linh của bọn chúng đã yếu đi khá nhiều. Chúng lúc này đã dần dần hồi lại ý thức, tay chân bắt đầu cử động. Ông nội tôi ngồi dưới trông thấy thế bèn kêu lên cho cậu Khanh biết:
– Cậu Khanh, bọn chúng hình như tỉnh lại rồi!.
– Cháu thấy rồi!.
Cậu Khanh vội vã bước vào tư thế tạo pháp chú mới, nếu bọn quỷ nhi thoát ra được khỏi sự khống chế của trường năng lượng trong bát quái trận thì tình thế sẽ gay go hơn rất nhiều, ông nội cậu không trụ lại ở đây lâu được.
– Xin lỗi!!!.
Cậu Khanh lầm bầm trong miệng, rồi bằng một thái độ kiên quyết, cậu vung hai tay vận kình lực dồn tất cả phần linh lực còn lại để tạo ấn chú chuẩn bị tác động pháp lực lên pháp trận. Hai mắt cậu sắc bén như lưỡi gươm ẩn dưới hàng chân mày rậm, dáng vẻ tạo nên một thế công phu đẹp đẽ như một vị thiếu tăng, đồng thời khuôn miệng bắt đầu mấp máy bài kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Cậu Khanh nhắm hai mắt, thân thể thu về thế thiền trụ, trì trú bài kinh một hồi. Về phần ông cụ Hứa, cụ đang cố gắng ổn định phần linh tiên lực trong mình để gia tăng sức mạnh của bát trụ Tiên Thiên nhằm áp chế quỷ linh của hai tên ” thần giữ của “. Dưới đất, cậu Khanh sau một hồi niệm kinh, lúc này, trên hai bàn tay đang kiết ấn của cậu chợt toả ra ánh sáng, quầng sáng vàng hoàng kim bao quanh đôi bàn tay vô cùng huyền ảo. Thế kiết ấn ấy chính là Bảo Ấn Tam Muội, một phép đại định của nhà tu hành Phật pháp một khi đạt đến đỉnh cao của thiền định, hay có thể nói là nghiệp quả của công phu niệm Phật miên mật, kết hợp với toạ niệm và kinh hành.
Tam Muội hay Tam Ma Đề là trạng thái niệm Phật mà Thân, Khẩu, Ý đều hợp nhất để tiến tới cảnh giới cùng cực của “Hư”, nhờ quán tưởng mà tâm chạm đến được thật tướng, chân không, vô vi, Niết Bàn và Trung Đạo. Về trường hợp của cậu Khanh mà nói, nhờ trải qua quá trình tu tập hằng ngày cùng với việc tác pháp, chân tâm một lòng hướng về nhà Phật, tạo ra vô vi công đức, mà có thể đạt đến cảnh giới nhất tâm chính định đó, tam muội cũng vì thế tự khắc hình thành.
Hơn nữa, kinh Thủ Lăng Nghiêm vốn là ” Phật Đảnh Quang Minh “, chú Lăng Nghiêm là vua của các loài chú, vậy nên Tam Muội được hình thành từ kinh Thủ Lăng Nghiêm được xem như Vương Tam Muội, vua của các loại tam muội. Dùng nó thì có thể xem như mượn pháp lực vô biên của nhà Phật để kích hoạt lên trận pháp vô cùng khó, từ đó mở ra cánh cổng không gian thông với Hỗn Thời Luân.
” Phừng!”
Xung quanh thân thể cậu Khanh đang bất động thiền định bỗng chốc xuất hiện một đạo lửa lớn. Ông tôi trông thấy thì mở trừng mắt, băn khoăn trong đầu:
– Trời!. Không lẽ, cậu ta…cũng đã tạo ra được ngọn lửa m Dương giống như con Vàng hay sao?.
Nhưng kỳ thực thì không phải như vậy, đạo lửa bao quanh người cậu Khanh lúc bấy giờ không phải lửa m Dương mà là Tam Muội Hoả. Một khi đã tu tập đạt đến trạng thái tam muội, khí lực bên trong cơ thể người thực hành cũng đạt đến trạng thái đắc khí, nguồn năng lượng cũng nhờ thế thăng hoa cực độ để đạt tới cảnh giới ” Hư “. Người ta thường nói, chính những lúc nguy cấp nhất thì cơ thể con người sẽ bộc phát ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Lúc này, hai tên thần giữ của đang dần dần hồi lại, có thể sẽ đả thương ông nội Khanh, bởi linh lực của cụ đã sắp cạn kiệt. Tình thế đó thúc bách cậu phải thực hiện thành công việc kích hoạt cánh cổng không gian dẫn tới Hỗn Thời Luân.
Đạo lửa trên người Khanh hiền hoà, sắc mà hư, hư mà sắc, chứ không hừng hực dữ dội như m Dương hoả. Cậu Khanh thiền toạ một lúc lâu, bấy giờ mới mở mắt, hai tay chắp lại trước ngực, dáng vẻ tôn nghiêm vô cùng. Đoạn, cậu choãi chân, hai tay vung lên uyển chuyển, đạo lửa kia cũng lập tức di chuyển theo nhịp nhàng. Tam Muội Bảo Ấn từ hai bàn tay cậu Khanh chĩa thẳng tới pháp trận Tiên Thiên Bát Quái, truyền tới một luồng bạch quang như ánh kim, đạo lửa Tam Muội cũng theo đó nhập vào pháp trận ngay sau đó.
Ông cụ Hứa bên trong trận đồ kết hợp cùng cậu Khanh bên ngoài, lập tức vận sức điều khiển năng lượng để Tam Muội Hoả hội tụ vào cùng với bát linh thạch. Chỉ thấy sau đó, tám tiểu cột sáng phụt lên từ bên trong lòng nó thêm một luồng sáng ánh kim nữa hết sức chói lòa. Ông tôi vội nhắm chặt mắt, giơ tay che chắn vì không chịu nổi sức chói từ chúng phát ra. Phía bên ngoài, bức tường chú Lăng Nghiêm đang vô hình chợt loé lên những ký tự bằng chữ Phạn rồi bắt đầu xoay quanh tám cột sáng, đồng thời các vòng tròn cổ tự cũng gia tăng tốc độ xoay vòng. Cậu Khanh vừa giữ thế vận ấn vừa dùng giao thức liên lạc với ông cụ Hứa:
– Ông nội!. Tình hình sao rồi?.
– Ta đang vận!. Chuẩn bị, ta đếm đến ba thì phát lệnh!.
– Cháu hiểu rồi!.
Ngay sau đó, ông cụ Hứa vận lực, phát ra nguồn linh lực cuối cùng, điều đó khiến cho thân thể ảo ảnh của cụ xuất hiện những đốm tinh vân li ti ngũ sắc bay lên lơ lửng, hoà vào tám cột trụ chói loà rồi xuyên thẳng lên trời. Tám tiểu cột trụ ấy được sự gắn kết của bức tường từ kinh Thủ Lăng Nghiêm tạo thành một tổng thể lớn trông giống như một đại quang trụ. Chẳng biết nó cao đến đâu, ngước mắt nhìn xuyên qua lớp màng trong suốt của kết giới chỉ thấy một cột trụ lớn chọc thẳng lên bầu trời xanh không có điểm dừng. Mà thực ra, là tầm mắt không thể nhìn thấu hết.
Bỗng chốc, xung quanh khu vực cột sáng ấy, mây từ đâu kéo đến cuồn cuộn, kèm theo những cơn gió lốc mù trời. Trong không gian bắt đầu xuất hiện những âm thanh ” ùng “, ” ùng ” trầm vọng. Ngoài một người và một tiên nhà họ Hứa thì ông tôi và con chó đều không lý giải được những sự lạ kỳ đang xảy ra trước mắt, cứ thất thần mà nhìn không thôi. Từ bên ngoài nhìn vào đã không còn trông rõ được hình hài của hai tên thần giữ của. Ánh sáng thoạt nhiên trong suốt nhưng lại vô cùng chói loà kia từ cột trụ đã che mất tầm nhìn của ông tôi.
Cậu Khanh nghe ông nội mình đang từng tiếng đếm qua giao thức: ” Một “…
cơ hồ lồng ngực cậu cũng hít thở phập phồng theo nhịp.
Khanh lẩm bẩm: ” Samadhi ”
————————
– Một…!
– Hai…!
– Ba…!. Làm đi!
Tiếng ông nội vang lên trong đầu Khanh. Cậu thu hai tay về hông bên phải, hai cánh tay khum khum chụm lại rồi vận lực đẩy mạnh về phía trước.
– Samadhi!
Tam…pháp…tam…muội…bảo…ấn…vô lượng…!. Phát!!!
Sau tiếng hô vang ấy của cậu Khanh, luồng kim quang chói loà từ hai bàn tay đang kiết Tam Muội Ấn trỏ thẳng hướng đại trụ kim quang mà chiếu tới. Ngay lập tức những âm thanh ” ùng “, ” ùng ” trầm bổng truyền tới kết giới ngày một rõ ràng hơn.
Phía trên bầu trời, nơi đại trụ kim quang chọc tới, chợt có tiếng sét nổ ” xẹt xẹt “, mây đen đùn về xám ngắt cả một khoảng trời. Phút chốc, ông tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt như người bị say tàu xe, cổ họng cũng khó chịu như muốn nôn thốc ra. Có lẽ trường không gian hỗn tạp bên trong kết giới đang chịu tác động mạnh mẽ vì sự kích hoạt pháp trận vừa rồi.
Những tia sét quanh vùng tròn mà đại trụ chiếu tới xuất hiện ngày càng nhiều, khi những tia sét chạm vào nhau phát nổ đì đùng từ các hướng quanh vòng tròn ấy, cũng là lúc bầu trời chỗ giao cắt với đại trụ kim quang vang lên những tiếng ” rin rít ” rồi vụt mở ra một vùng không gian kì lạ.
Thoạt trông nó như một cái hố sâu hun hút, không biết đáy thông tới đâu. Lòng cái hố ấy có màu sắc như ảo ảnh, lúc nhìn như mặt gương, lúc lại loang loáng sóng sánh như mặt nước. Ở mép hố, lớp mây đen cuồn cuộn bao xung quanh vẫn vần vũ kéo về, gió lốc thổi tới mù mịt kèm theo những tia sét. Luồng không khí từ bên dưới như bị cái hố hút vào, phát ra tiếng ” vu vu “. Xác cỏ cây, rác rưởi đều tự động bị cuốn lên cao bay tới cái hố mọc ra từ trên trời ấy. Mọi người dưới đất đều thất thần mất vài giây đứng nhìn cảnh tượng kì lạ đó. Riêng cậu Khanh cũng không thể tin là chỉ mới một lần thực hành mà mình đã có thể thành công mở được nó.
Lúc này phía bên trong trận pháp, thân thể như ảo ảnh của ông cụ Hứa đang mờ nhạt dần, chập chờn tựa hư không. Toàn thân cụ phát ra những tinh vân ngũ sắc li ti bay lên. Cụ vẫn ngồi yên bất động toạ thiền, hai mắt nhắm lại. Cậu Khanh bấy giờ mới sực nhớ tới ông nội vội vã cất tiếng hỏi:
– Ông ơi!. Ông sao rồi!.
-Cháu nội. Ta phải đi rồi!. Không thể ở lại giúp cháu được nữa!. Mọi việc phía sau phải tự cháu cố gắng làm lấy!. Hỗn Thời Luân đã mở!. Mau mau dùng pháp lực đẩy bọn quỷ nhi vào, đừng chần chừ!.
Đâu đó trong không trung vọng tới một tiếng nói xa xăm:
– Bảo…trọng…!.
– Ông, ông nội….!!!.
Cậu Khanh kêu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua bức tường kim quang sáng chói của trận pháp, thì thấy bóng dáng của ông nội mình đang mờ nhạt dần. Tiên lực của người đã cạn nên cần phải quay về tiên giới ngay. Hứa lão gia vừa biến mất, cột sáng tại cửa khảm chợt rung lên rồi thu hẹp lại. Luồng kim quang trên bảy cột còn lại cũng tương tự nhất loạt yếu dần đi. Trận pháp đang giao động, cậu Khanh vội vã quay về thế thủ, tạo ấn rồi vận pháp lực phóng tới để ổn định trận pháp. Lúc này, hai tên quỷ nhi đang bị nhốt bên trong bát trụ Tiên Thiên đã tỉnh lại do nguồn năng lượng áp chế chúng đang ngày một yếu đi. Chúng căng thân thể hét ra những tiếng chói tai rồi vận sức cố thoát ra khỏi lực hút từ Hỗn Thời Luân.
– Thả…chúng…ta…ra…!!!.
Phía bên ngoài, cậu Khanh đang dùng những phần linh lực cuối cùng để giữ pháp trận. Cơ mặt cậu căng lên, hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt sắc đầy quyết đoán gườm gườm chĩa về phía hai tên quỷ nhi, toàn thân gồng lực khiến gân cốt nổi lên chằng chịt. Phía sau cậu Khanh, ông em đang cố bám trụ lại vì lực hút từ Hỗn Thời Luân toả ra ngày càng ghê gớm. Nó giống như hố đen vũ trụ ở thế giới của chúng ta, nuốt hết tất cả mọi thứ vào bên trong một cách tham lam.
Hai cái bóng thần giữ của đen đúa đột nhiên rùng mình mấy cái. Chúng thi nhau hét lên, phần đầu của chúng như phình to ra, những tiếng ” phựt “, ” phựt ” như khi sợi dây bị kéo đứt từ đâu xuất hiện quanh chúng. Hai tên thần giữ của dãy dụa, la hét một hồi. Trên phần đầu tròn xoe và đen thui của chúng lúc này bỗng hiện ra hai rạch ngang đối xứng phía dưới vùng trán. Ông tôi trợn mắt chỉ tay la lên:
– Cái gì thế kia?!. Chúng có mắt lại rồi kìa!.
Bốn cái rãnh ngang trên mặt bọn quỷ nhi đang khép chặt bỗng mở bung ra trắng xoá. Giây lát sau chúng động đậy qua lại, những con ngươi đỏ tươi như máu quay sang liếc nhìn về phía mấy người đang đứng dưới mặt đất. Lớp da đen thui càng khiến cho những đôi mắt to tướng của hai tên thần giữ của như nổi bật hơn với lòng mắt trắng dã và con ngươi bé tí đỏ thẫm lại. Hàm răng đang nghiến chặt mở rộng tới tận mang tai bỗng há ra để lộ hốc miệng đen ngòm và cái lưỡi thè ra ngoe nguẩy. Chúng cất tiếng cười ha ha:
– Ha…ha…ha..lấy lại được rồi…chúng…ta có mắt….rồi!!!.
Cậu Khanh mặt nhăn lại thì thầm trong miệng:
– Đúng như mình dự đoán!. Hỗn Thời Luân phá được trấn yểm dùng huyết nhãn giam thất song nhi của lão thầy phù thuỷ!.
Cậu đứng yên vững chãi trước lực hút ghê gớm của Hỗn Thời Luân, ngước mắt chằm chằm nhìn bọn quỷ nhi đang dần dần hồi tụ lại bản thể vốn có của chúng chính là nhãn và huyết. Xem ra, việc đẩy chúng vào Hỗn Thời Luân đã vô tình phá vỡ sự trấn yểm đối với thân thể chúng. Và cũng có lẽ là một sự hữu ý đối với Khanh. Hình bóng cao lớn đứng hiên ngang giữa trời đất của người thanh niên hiện ra một cách đầy quả cảm, phía trước là tiếng gió rít vù vù cùng tiếng cười ma mãnh từ trên cao vọng xuống.
———————-
Quang cảnh bên trong kết giới lúc bấy giờ hỗn độn vô cùng. Cột sáng dựng đứng xuyên lên trời giữa tâm kết giới đang yếu dần, chỗ giao nhau giữa cột sáng và bầu trời chính là Hỗn Thời Luân đang mở. Lúc này, cái bóng đen to lớn như thân nhện của hai tên quỷ nhi đang ra sức chống lại lực hút mãnh liệt từ trên cao. Phía bên ngoài trận pháp, cậu Khanh đang cố gắng nghiến răng nghiến lợi vận sức giữ cho pháp trận không bị vỡ, hai mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện những tia máu hằn lên. Vầng trán rộng túa ra những giọt mồ hôi to tướng. Nếu cố quá, cậu có thể sẽ rơi vào tình trạng tẩu hoả nhập ma do huyệt đạo, kinh mạch bị ép vận sức quá mức mà trở nên rối loạn, không còn kiểm soát được chân khí. Thế nhưng, người thanh niên quả cảm ấy vẫn không dừng lại. Tất cả những gì cậu và ông nội đã làm được đều không thể đổ sông đổ bể, chỉ còn một vài phút nữa thôi, dẫu chỉ là một phút ngắn ngủi còn gắng gượng được, cậu nhất định sẽ không từ bỏ.
Khanh choãi chân rộng hơn tạo thế đứng tấn vững chắc, cơ trán nổi lên, hai hàm răng nghiến chặt lại tưởng chừng như sắp muốn vỡ ra đến nơi, đúng lúc đó, dường như có một bóng đen phóng qua vai anh, lao vút về phía trước. Cậu hơi giật mình, đánh mắt liếc nhìn theo cái bóng thì ngỡ ngàng thầm thốt lên:
– Vàng!.
Phía trước mặt Khanh, bóng con Vàng vừa lao vút qua. Nó giơ chân phi nước đại như mãnh hổ nhằm hướng đại trụ kim quang phóng tới. Cậu Khanh sững người nhìn theo:
– Không lẽ…nó xuyên qua được bức tường…?.
Đúng như lòng tin của cậu Khanh vào con chó. Con Vàng nhất định phóng tới phía cột trụ, thân thể nó xuyên qua bức tường chú Lăng Nghiêm như xuyên qua lớp ảo ảnh. Giây phút nó tung mình phi qua bức tường thần thánh, chỉ thấy hình dáng một con hổ oai phong hiện ra, to lớn phủ lên bóng con chó dũng cảm. Ông tôi ngước mặt nhìn theo, ông gào lên từng tiếng khàn đặc:
– Đừng!!!. Vàng!!!. Quay về ngay…!!!.
Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Vàng trái lệnh ông. Nó chung thuỷ nhất mực không quay đầu lại, ngọn lửa m Dương từ phần đuôi của nó bừng lên dữ dội, nó đứng tại tâm của trận pháp, chính là ở giữa vòng tròn thái cực âm – dương. Hai vật chí âm và chí dương lúc này đang lơ lửng là là gần mặt đất cạnh con Vàng, chợt chúng rung lên khe khẽ. Hai nguồn khí nhàn nhạt âm, dương từ chúng đang di chuyển về thân thể con chó. Như cậu Khanh đã phân tích trước đây, chó vốn là loài mang tính ôn, có nghĩa là ôn hoà, đại loại như loài cửu vỹ hồ mang tính âm, còn loài hổ thì mang tính dương. Lúc này nó đang hút hai nguồn khí ấy vào cơ thể, đồng thời dùng những đầu vuốt dài và nhọn cắm xuống mặt đất để bám trụ lại. Cái đuôi dài chĩa xuống dưới.
Vàng nghếch mặt nhìn lên trên, đôi mắt nâu thẫm long lanh như hổ phách, thấp thoáng ánh lên một màu xanh lục nhàn nhạt. Hấp thụ nguồn khí giây lát, con Vàng choãi bốn chân ra, rùng mình một cái, lớp lông dày và thô xù ra, rồi ” phừng “, ngọn lửa m Dương từ phần đuôi bừng lên lan nhanh ra toàn bộ cơ thể con chó, hừng hực như chưa bao giờ được cháy. Khoé mõm nó gầm gừ, nhe hàm răng dài và trắng, chĩa mắt nhìn lên thân thể đen xì vừa tái hợp của bọn quỷ nhi. Cậu Khanh ở bên ngoài pháp trận lúc này đã gần như kiệt sức, quỵ một chân xuống. Con chó hơi liếc mắt ra phía ấy, nó biết nó cần phải làm gì để bảo vệ ông chủ và chàng thanh niên quả cảm kia. Nó nhìn ông nội tôi lần cuối, đuôi nó khẽ vẫy rồi quay lại nhìn thẳng lên trời.
Bằng một cú nhảy dứt khoát, con Vàng phóng lên cao, cùng với lực hút ghê gớm từ Hỗn Thời Luân, nó nhanh chóng tiến tới hỗn thể của hai tên hài nhi lúc này đang la ó dãy dụa hòng thoát ra khỏi miệng hố. Con Vàng nhanh chóng giơ mõm táp vào một chân của bọn chúng và bám lấy. Những tiếng gầm gừ đầy giận dữ của nó thoát ra từ cổ họng. Bọn quỷ nhi đã nhận ra sự cản trở của con chó, chúng rống lên như con thú điên, quỷ khí từ vô số chúng quỷ phát tác ở mức mạnh nhất. m thanh đó dội đến bức tường chú Lăng Nghiêm đang trên đà suy yếu, khiến cho bức tường trong suốt rung lên rồi biến mất. Một mảnh ghép của trận pháp đã mất đi, sự liên kết giữa tám cột trụ cũng theo đó đứt đoạn. Cậu Khanh quỵ xuống, khuôn mặt nhăn nhó đến cùng cực. Cậu kêu lên trong đầu:
– Không xong rồi… pháp trận vỡ…Hỗn…Hỗn Thời…Luân sẽ đóng mất…!. Hix…hix….!.
Cậu thở gấp, cảm giác lồng ngực mình nóng rẫy như muốn nổ tung, còn tay chân thì mềm nhũn, rã rời. Cậu cố gượng chút sức lực cuối cùng, giơ tay nhấn vào sợi dây đeo cổ, một quầng sáng hiện lên bao quanh sợi dây khiến nó lại bay lên lơ lửng như ban nãy. Luồng sáng ấy giữ cho pháp trận tồn tại trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến.
Phía trong tám cột trụ đang bất ổn, hai tên hài nhi dùng tay phóng ra những tia quỷ khí hướng tới con chó. Con Vàng dùng hai chân đạp không khí tránh né, miệng vẫn cắn chặt vào cái chân dài ngoằng của bọn chúng. Ngọn lửa lớn bao phủ người nó đang từ từ lan sang nhục thể tái hợp của bọn quỷ. Cái chân đã bắt đầu bén lửa, những mảng da đen kịt từ đó rã ra, bung ra khỏi cơ thể chúng thì liền bị cái hố nuốt chửng. Chúng ngoác mồm ra rống lên đau đớn, bốn con mắt trợn trừng trắng dã với con ngươi bé như hạt đậu đỏ ngòm chĩa xuống nhìn con chó đầy căm thù.
Bốn cánh tay nhất loạt phóng ra những tia khí mảnh nhằm giết chết con vật lông lá đáng ghét kia. ” vút “, ” vút “, con Vàng phía dưới tránh né nhưng rồi, một mũi khí, hai mũi khí đen…lao xuống xuyên qua người nó ” phập ” từng tiếng chắc nịch như mũi tên găm vào người con thú. Ông tôi nhắm nghiền hai mắt cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt trào ra lăn nhanh xuống gò má nhăn nheo. Miệng ông nghiến chặt để tiếng khóc không phát ra nhưng nó vẫn thường trực nơi cổ họng.
– Vàng ơi!. Đừng…tao xin mày…!. Không!.
Những mũi khí đen lạnh lùng phóng xuống xuyên qua người con chó, nhưng nó vẫn không hề suy suyển, chung thuỷ ngoạm chặt vào phần chân bọn quỷ nhi. Ngọn lửa lan sang nhục thể bọn chúng lúc này đã lên đến phần thân, đốt cháy hừng hực cả một khoảng không lưng chừng giữa bầu trời và mặt đất. Chúng rống lên những tràng thảm thiết. Quỷ khí từ những chỗ bị lửa thiêu đốt đang tan ra và bị cái hố trên cao hút lấy. Chúng cáu tiết dùng bốn tay định tóm lấy người con chó xé toạc ra nhưng lại bị ngọn lửa trên mình con chó chặn lại bèn vận sức phóng từ lòng bàn tay ra một luồng khí đen kịt lớn như mũi giáo ném xuống con chó.
Con Vàng lúc này dường như đã yếu đi vì những vết thương trên thân thể, nó hứng trọn mũi giáo bằng luồng khí quỷ dị ấy. Luồng khí như ngọn giáo cắm phập vào giữa bụng con chó rồi tan biến, để lại một lỗ hổng đen ngòm trên thân. Những tưởng đòn chí mạng ấy đã kết liễu được con vật bám dai như đỉa kia, nhưng chúng đã lầm, con Vàng vẫn một mực ngoan cố ngoạm chặt vào chân chúng, không ngừng gầm gừ, ánh mắt dũng mãnh như chúa sơn lâm không hề để lộ lấy một khắc đau đớn. Đến lúc này, hầu như ngọn lửa đã lan đến tận cổ bọn quỷ nhi. Nhục thể chúng dãy dụa giữa không trung như con nhện khổng lồ bị nướng chín. Chúng không còn đủ sức để tấn công vì quỷ khí tan ra bao nhiêu đã bị Hỗn Thời Luân hút vào bấy nhiêu.
Cảnh tượng bên trong pháp trận lúc ấy thật dữ dội, như một khối cầu lửa hừng hực chói loà giữa thinh không. Hai tên quỷ nhi hét lên trong đau đớn, không còn kháng cự lại được sức hút ghê người từ cái hố, chúng bay lên cao chuẩn bị bị miệng hố nuốt vào. Đúng lúc bàn tay giữ trên sợi dây đeo cổ của mình buông thõng xuống, thân thể cậu Khanh đổ ập xuống đất, cũng là lúc bát quang trụ rung lên rồi phụt tắt. Tám viên linh thạch đều đồng loạt nứt vỡ răng rắc trên mặt đất.
Pháp trận đã đóng, cùng lúc đó miệng hố rộng loang loáng sóng sánh trên bầu trời cũng vụt cái khép lại kéo theo nhục thể rực lửa của bọn quỷ nhi vào trong miệng nó. Giây phút ấy, ông tôi chợt nhìn thấy phía trên tầng mây cao gần khu vực miệng hố có một rạng sáng màu vàng kim lấp lánh ẩn hiện. Đúng lúc thân thể bọn quỷ nhi bị hút tọt vào trong mang theo con chó thì một đám mây trắng bồng bềnh từ phía có ráng vàng ấy vươn tới chặn lại phía trước thân mình con chó, ngay sau đó thì miệng hố khép lại, không còn một dấu vết nào trên bầu trời. Đám mây ấy hình dáng nom như một bàn tay mềm mại đỡ lấy thi thể con chó trước sức hút của Hỗn Thời Luân. Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện đám mây hình bàn tay biến mất, ráng vàng lấp lánh ẩn sau tầng mây cũng tan biến.
Thi thể con Vàng rơi xuống mặt cỏ bịch một tiếng. Ông tôi gào khóc, vội vã, lồm cồm vừa chạy vừa bò tiến tới chỗ con chó. Nhưng nó đã không còn động đậy nữa, xác nó nằm bất động mềm nhũn giữa bãi cỏ xanh. Ngọn lửa Âm Dương trên người nó đã biến mất. Ông tôi quỳ bên xác con chó thân thiết, ôm lấy mà gào khóc trong đau đớn. Phía đằng kia, thân thể cậu Khanh đổ gục xuống nằm sấp trên mặt cỏ, bất tỉnh nhân sự.
Lớp màng kết giới cũng đã tan biến tự bao giờ. Bầu trời cao gợn mây trắng tinh yên ắng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bốn bề vẫn là quang cảnh cánh đồng lúa mênh mông lúc tắt nắng đầy tĩnh lặng. Một chút gió xôn xao lướt qua trên khoảng đất mới xảy ra một cuộc chiến sinh tử lạ kỳ khiến mái tóc đen trên đầu người thanh niên khẽ lay động. Tiếng khóc đứt quãng của ông nội tôi vang lên như tan ra trong khoảng không mênh mông vô định ấy:
– Vàng ơi!……….
– Cậu Khanh ơi………!
———————–
Ông tôi chống chân đứng dậy trước một gò đất nhỏ, nhô cao lên trên mặt đất. Nét mặt ông nặng nề, phảng phất chút buồn bã, đau thương.
– Vàng à. Đây là nhà của mày. Ở đây trông vườn cho tao nhé.
Nén hương cắm trên gò đất hãy còn khói hương nghi ngút. Đó là nấm mộ nhỏ của con Vàng được ông tôi dựng nên. Sau cuộc chiến tiêu diệt hai con quỷ nhi, xác con vàng rơi xuống trên bãi cỏ. Ngọn lửa Âm Dương trên người nó đã tắt, cơ thể cũng nhanh chóng mục rữa, tiêu tan. Ông tôi kinh ngạc. Nhưng ông phần nào có thể tự đoán định ra được căn nguyên.
Vàng thực ra, vốn đã chết từ trước khi bố tôi bắt gặp nó trên chuyến xe khách. Nhờ có nguồn khí Âm Dương xoay tụ trong cơ thể, nó mới có thể duy trì hình dạng như bình thường. Nay hai nguồn khí ấy mất đi, hiển nhiên con vàng cũng trở lại là một cái xác hữu cơ phân huỷ theo quy luật tự nhiên. Ông tôi quỳ xụp bên xác con chó, lại nhìn tới cậu Khanh đang bất tỉnh nằm kia. Ông nén lại buồn bã, đem tấm ni lông phủ lên xác con chó giờ chỉ còn trơ lại bộ xương trắng, lật đật dìu cậu Khanh trở về.
Sau khi mọi chuyện dần trở lại ổn định, ông tôi đem xương cốt con vàng về chôn ở một góc gần mé vườn phía đông, trước cây vạn tuế nhỏ. Ba cây dừa vẫn đứng đó bình lặng, những tàu dừa khẽ đung đưa trong gió chiều nhàn nhạt.
– Ông.
Bà tôi lật đật từ bậc vườn trên cao bước xuống, bà khẽ gọi ông rồi đi tới trước mộ con chó, bà chỉ nhìn cái gò đất ấy một hồi lâu mà không nói gì. Trên gương mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn thoáng có nét buồn.
– Lên thôi, tôi sang thăm nhà chú Lân một lát. Ông tôi thở hắt ra, nói với bà, cả hai đi lên nhà. Trong khu vườn rộng lớn tĩnh mịch đầy bóng cây xanh rậm rạp lúc chiều tà, dưới gốc cây vạn tuế, từ đó có một gò đất nhỏ nổi lên. Sau này trong gia đình, ai cũng đều biết nó là gì.
Ông tôi từ sau khi tận mắt trông thấy thần, quỷ cùng một lúc xuất hiện, đã không còn bài xích chuyện tâm linh, tín ngưỡng, cũng từ từ đem câu chuyện như liêu trai chí dị mình trải qua ra kể cho vợ và các con nghe. Ông muốn mỗi thành viên trong nhà đều biết tới một thành viên khác trong gia đình, chính là con vàng. Nếu không có chú chó kì lạ trung thành ấy, giờ này không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Ông dắt cái xe đạp thống nhất quen thuộc ra khỏi cổng, đem theo ít hoa quả sang nhà ông hàng xóm gần nhà xa ngõ, thăm họ một lát. Nghe nói vợ chồng ông bà Lân vừa mới đi chữa bệnh dưới tỉnh trở về. Tiện thể rẽ lên đường cái qua thăm luôn cậu Khanh.
Từ hôm tiêu diệt hai quỷ thần giữ của đến nay, cũng đã ba ngày rồi. Chiều nào ông cũng lên thăm cậu ấy. Cậu Khanh tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới tính mạng, thế nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
– Nếu muộn thì bà ăn cơm trước đi, không phải đợi tôi. Tôi xong còn qua nhà cậu Khanh một chốc nữa, có khi đến tối muộn mới về.
Ông tôi trước khi đi, còn cẩn thận dặn dò bà. Khi bóng ông cụ đạp xe đạp lạch cạch khuất dần sau ngõ, bà tôi mới khép cổng lại, lặng lẽ đi trở nhà.
Dưới khu vườn đã tối dần, có một con chó ngồi chồm hỗm trước gốc cây vạn tuế, dỏng tai chăm chú nhìn lên trên nhà. Cái đuôi dài của nó vẫy vẫy tíu tít mừng rỡ.
-Hết-