HỒI 9
Nhìn thấy cảnh cậu Khanh một thân bị lũ quỷ linh vây khốn, ông tôi bất lực, chỉ biết kêu gào, trong lòng thầm cầu xin thần phật ra tay cứu giúp. Đúng lúc ấy, con Vàng đứng ở cái cọc tre liền chồm lên phóng vọt tới chỗ cậu Khanh. Nó dùng đuôi lửa m Dương chặn lại hai cái bóng đen hắc ám đang lao xuống.
Cậu Khanh không chút chậm trễ tiến hành thiền tọa. Bị nội thương, cần có thời gian điều hoà kinh mạch, huyệt đạo mới khôi phục được nguyên khí. Hai con quỷ nhi lại bị con vật lông vàng kia cản trở đâm ra cáu tiết, chúng hét lên vang trời, một giọng nói ồm ồm, hỗn tạp thốt lên từ trên cao:
– Giống cẩu đáng ghét, bọn ta xé xác ngươi!
Chúng hiện thành hai bóng hài nhi đen thui, giơ bàn tay tạo thành Ưng Chảo, móng vuốt chĩa ra, nhằm hướng con Vàng lao xuống. Ông tôi vội hô to:
– Cẩn thận!
Những tiếng vồ xé gió xượt qua người con chó. Hai con quỷ nhi bay là là trên đầu nó, từ hai phía không ngừng vươn cái tay khẳng khiu đầy vuốt nhọn ra tấn công. Về phần Vàng, từ sau khi được Đức Phật Dược Sư cứu chữa, giọt cam lộ lưu ly ấy đúng là thượng phẩm đan dược của tiên phật, không những thanh lọc được toàn bộ tà khí xú uế của bọn quỷ mà còn khiến cho thể lực của con chó tăng lên gấp bội. Nó đứng chắn trước cậu Khanh, bốn chân to lớn choãi ra vững chãi, nhe răng gầm gè cảnh cáo hai con quỷ. Móng đen từ bốn chân của nó cũng không thua kém gì bọn quỷ nhi kia, nom y như vuốt cọp. Ở đáy mắt, con ngươi đen dẹt thu lại, lấp láy như đá mắt hổ.
Phừng!
Từ chót đuôi dài của con Vàng, ngọn lửa m Dương bùng lên mãnh liệt, ở rìa ngoài quầng lửa nhàn nhạt nhưng có sức sát thương ghê gớm ấy bắt đầu xuất hiện những dải khí mảnh màu vàng cam, giống như nó đang hút thêm Hoả năng từ trường không gian hỗn độn do kết giới tạo ra. Cậu Khanh đang toạ thiền phía sau mở mắt, nhìn thấy màn ấy không khỏi thốt lên trong bụng:
– Lợi hại! Ngọn lửa này không chỉ độc nhất vô nhị mà chủ thể chứa nó còn có thể dung hoà điều khiển, hấp thụ nguồn năng lượng từ bên ngoài để ra tăng sức mạnh. Đúng là cực phẩm của trời đất!
Phía bên trên, con Vàng đã chuẩn bị lao vào trận chiến mới với bọn quỷ linh nhi ranh mãnh kia. Từ trên cao, hai bóng đen bay vòng vòng chừng như đã nhìn thấy một ngọn lửa rực sáng đang bốc lên rừng rực nơi đuôi con chó, liền cảm thấy e dè. Có thể ngọn lửa đó chưa đủ lớn để giết chết được chúng, nhưng chạm phải nó thì quỷ khí của chúng liền bị hao tổn đi mấy phần, chưa dám khinh suất, chỉ lòng vòng phía trên kêu réo inh tai.
Cậu Khanh lại có thêm thời gian điều hoà kinh mạch, khí huyết, lần này cậu áp dụng Nhuyễn Huyền Công, vì cách thực hiện nó khá đơn giản, không mất quá nhiều sức lực vận kình, lại rất hiệu nghiệm, giúp gia tăng khí lực trong người, huyết dịch tuần hoàn, thần thái tươi tốt. Đây cũng là môn công phu cơ sở trong các môn nội gia không vận dụng cương dương của môn phái Thiếu Lâm. Tất cả những điều này căn bản đều do ông nội giúp cậu lĩnh ngộ, đồng thời cậu tự trau dồi và kiên trì tu tập hằng ngày mà thành thục. Giao đấu với bọn quỷ bấy lâu, cậu nhìn ra được một đặc điểm của chúng, đó là sự tự hồi phục đáng ngờ. Dù bị kết giới giam giữ khiến yếu tố đó bị giảm xuống, nhưng thật ra chỉ là kìm hãm về mặt thời gian, còn quỷ khí của chúng chỉ cần tồn tại khí âm thì sẽ có thể hồi phục lại ngay. Tất nhiên, quỷ linh của chúng có đặc tính như vậy chắc hẳn là có nguyên do. Lai lịch hai con quỷ nhi này cậu lại chưa nắm được, cũng như cách chúng thoát ra khỏi trấn yểm của hai cao nhân người Hoa năm xưa, thế nên rất khó để nắm bắt được cách khắc chế lại sự hồi phục liên hồi của chúng.
Luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ người cậu Khanh trong thời gian thiền định đã dần ổn định lại. Lúc này, con Vàng vẫn đứng thủ phục phía trước cậu ngăn cản lũ hài nhi xông đến quấy rối. Chúng chờn vờn ở trên không, nhận thấy hai kẻ kia khi kết hợp với nhau thì càng khó đối phó hơn, bèn quay sang dồn chú ý về phía ông lão đang trú trong cái vòng kim quang. Chúng hét lên rồi bay về phía ông nội tôi. Cậu Khanh tức giận thầm mắng trong bụng:
– Bọn hài nhi này còn ranh ma hơn cả người lớn, định tìm cách tách con chó ra khỏi mình đây mà.
Phía đằng kia, chúng lại y như bài cũ biến trở lại thành hai luồng khí đen đặc hắc ám, tanh tưởi bao quanh, xiết chặt lấy vòng kim quang đang bảo vệ cho ông nội. Ông tôi hoảng hốt nhìn vào lớp mây đen đang từ từ bao trùm lên trước mắt. Con Vàng chứng kiến cảnh ấy, nó lo lắng cho ông nội, liền chồm lên sủa không ngừng, định chuẩn bị phóng đến sống mái với đám hài nhi quỷ quyệt kia, thì cậu Khanh chặn lại:
– Vàng, đừng sốt ruột. Tao đã bình phục. Để tao lo! Mày về chỗ đi!
Con Vàng còn đứng chần chừ nhìn về phía ông tôi chốc lát mới quay về chỗ cũ.
Lúc bấy giờ, từ vị trí ông tôi ngồi đã không còn nhìn thấy bên ngoài nữa, trước mặt chung thuỷ chỉ có một màn khí đen dày đặc bao trùm lên toàn bộ vòng tròn hộ vệ. Màu sáng vàng nhàn nhạt dường như bị luồng khí hắc ám kia nuốt mất. Ông cảm thấy cơ thể bị đè nén kinh người, không thể hô hấp, lớp tường kim quang cũng như bị siết chặt, bắt đầu rạn nứt. Phía bên này cậu Khanh đã vận kình lực, bàn tay nắm thành quyền chống lên hai đùi. Từ hai bả vai vòng ra sau tấm lưng cậu xuất hiện những ký tự kì lạ màu vàng kim, hắt ra phổ quang, chúng hiện lên tuần tự rồi dần hình thành một hình vẽ hằn dưới lớp da sau lưng cậu y như một hình xăm huyền ảo. Chốc lát sau, chỉ nghe thấy có tiếng gầm dữ dội không biết từ nơi nào vọng lại trong không gian kết giới.
——————-
Đúng lúc vòng tròn kim quang bao quanh người ông tôi sụp xuống, những tiếng nứt vỡ khô khan dội vào tai khiến thần trí ông rơi vào hoảng loạn, đám mây đen kết hợp từ hai luồng quỷ khí kia chuẩn bị nuốt chửng lấy ông thì bất ngờ trong không gian kết giới nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, kèm theo đó là tiếng gầm như rung chuyển trời đất của một linh thú nào đó. Đám khí đen hắc ám bị trận gió kinh thiên kia thổi bạt sang một bên, liền tản ra biến thành hai hình hài đen đúa, cất tiếng hét chói tai. Bên dưới, ông tôi lại một phen chết hụt từ từ hé mắt nhìn ra, đã thấy đám mây tà khí không còn nữa, chỉ thấy hai con quỷ nhi đang bay trên cao kêu réo gì đó. Quay đầu nhìn sang phía cậu Khanh, ông tôi bất ngờ thất kinh kêu lên. Vì đằng sau lưng cậu ấy lúc này có một con vật rất to lớn, hình dáng cổ quái, đang chờn vờn phía lưng chừng mặt đất.
Nó cất tiếng hống ” uồm uồm ” trầm bổng vang xa. Thân mình to lớn như trâu mộng, lớp bờm lớn từ đầu trải dài xuống cổ bung ra toả bồng bềnh trong không trung. Bốn chân rắn chắc, cơ gân cuồn cuộn nổi lên. Phần đầu lại tương đối nhỏ so với phần thân, vô tình tạo nên sự dũng mãnh mà thiện chiến. Phần đuôi con thú, lớp lông xanh dài bồng bềnh như một dải lụa. Điều lạ lùng nhất chính là nước da màu xanh lục của nó, thoạt nhìn con thần thú có hình dáng của một con sư tử nhưng có lớp da màu xanh. Đó chính là thú cưỡi của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Tấm phù yểm trên phần lưng cậu Khanh chính là của Bích Sư Vương. Ban nãy khi bọn quỷ linh bị con Vàng giữ chân, Khanh đã hồi phục linh lực bèn quyết định gọi ra vị thần thú này. Phía bên kia, hai con quỷ nhi đang bay vòng vòng dò xét con vật kì lạ vừa xuất hiện. Cậu Khanh bên này không chần chờ mà bước vào thế triển khai linh lực kết nối sức mạnh với Sư Vương ngay. Thần thú một bước nhẹ tênh phóng qua cậu Khanh nhảy ra phía trước, bước đi êm ru trên không. Khanh toạ thiền đằng sau, hai tay kiết ấn, mắt nhắm lại. Hai mắt cậu giờ đây như được kết nối với đôi lục nhãn của Sư Vương, có thể nói người và thần thú đã hoà làm một. Cậu Khanh dùng linh lực để kết nối và điều khiển thần thú còn Bích Sư ban cho cậu nguồn sức mạnh oai hùng. Hình Bích Vương Phù trên tấm lưng cậu vẫn sáng chói, đều đặn hắt ra những tia kim quang.
Sư Vương ngửa cổ gầm lên một tiếng vang dội, liền xuất hiện một trận cuồng phong xoáy như vũ bão, thổi bạt về nơi hai con quỷ nhi khiến chúng nhất thời không trụ được mà dạt ra phía sau. Ở dưới đất, ông tôi và con chó cũng suýt bị thổi tung do trận gió quá dữ dội. Con chó dùng những móng vuốt lớn như vuốt cọp cắm vào mặt đất bám lại còn ông tôi đành phải cúi gập đầu xuống co hai chân lên che chắn. Hai tay tóm lấy mấy cọc gỗ thẻ bài đang được cắm sâu xung quanh. Bị con thú lạ toàn thân màu xanh công kích, hai con quỷ nhi chưa biết ứng phó ra sao, thì Sư Vương lại dậm châm, thổi ra một luồng kình phong khác, luồng gió ghê gớm ấy thổi tới, quỷ khí của chúng như bị đánh tan tác, không tụ hợp được. Cậu Khanh chớp lấy thời cơ, khiến thần thú chồm tới trong không trung, đánh trực diện bọn chúng. Sư Vương ngoạm một cú vào một con quỷ nhi, nó lập tức phản xạ rất nhanh, biến trở lại thành luồng khí đen kịt tản ra trong không trung. Con quỷ nhi còn lại thấy thế, cũng nhanh chóng biến về luồng khí lao vào quấn lấy thân thể to lớn của Sư Vương. Sư Vương liền nhằm hướng thân mình thổi ra một trận gió, thổi bay con quỷ nhi kia đi, lớp khí đen hắc ám tan tác mỗi nơi mỗi mảnh như tấm vải bị xé rách nát. Nó ré lên the thé, lại dần dần tụ hợp lại.
Vì bấy giờ, cậu Khanh đã hợp nhất với Bích Sư Vương nên không thể cùng lúc quan sát được tất thảy diễn biến trận đánh một cách độc lập. Lúc này cậu trong thân thể Bích Sư đang nhằm con quỷ nhi quấn lấy thân thể mà tấn công, không để ý được nhất cử nhất động của con còn lại. Thừa cơ lúc ấy, nó khẽ khàng biến thành luồng khí đen lướt đi, nhằm chỗ cậu Khanh thiền toạ lao tới. Khi đến gần người thanh niên đang ngồi im bất động, con quỷ vụt cái biến trở thành con hắc báo dùng cái đuôi dài như chiếc doi da của mình quật một nhát trúng phía mạn sườn bên phải của cậu rồi phóng đi. Cậu Khanh nhíu chặt mày. Bên hông bị con hắc báo quật vào liền hằn lên một vết bầm tím to tướng.
Sau khi đánh lén người thanh niên, con quỷ nhi lập tức phóng đi quay trở lại yểm trợ cho đồng bọn. Chúng nhất loạt biến thành hai luồng khí, đoạn tả xung hữu đột, đánh trả kẻ địch từ hai bên. Sư Vương bay lượn trên không, liên tục tuôn ra những trận cuồng phong nhằm hai con quỷ kia thổi tới. Nhưng chúng tách ra hành động khó bề xử lý được cả đôi. Cậu Khanh lại đang bị thương, nên sức mạnh của Sư Vương vì thế bị giảm xuống. Tuy nhiên, hai con quỷ nhi cũng không thể tấn công lấn át được vị thần thú to lớn này vì chúng liên tục bị Phong Pháp đánh cho tan tác. Cậu Khanh tuy vẫn giữ được giao kết với Bích Sư nhưng vết thương phía bên hông chừng như khá đau đớn, ảnh hưởng đến một phần huyệt đạo và luân xa vàng ở vùng rốn nên bắt đầu có dấu hiệu giao động.
Bọn quỷ linh kia sức chiến đấu bền bỉ, có dùng Sư Vương giao chiến trong lúc linh lực cậu đang không ổn định e là khó mà kết liễu được chúng, cứ kéo dài mãi chỉ càng thêm bất lợi. Cậu dứt khoát vận lực, kiết ấn thu Sư Vương về. Điều cần làm lúc này là giữ lại càng nhiều linh lực càng tốt. Sư Vương gầm lên một tiếng vang trời rồi thu mình phóng vọt hai, ba bước chui vào sau tấm lưng rộng của cậu. Hình xăm Bích Sư loé lên lần cuối trước khi tắt dần.
———————
Không biết thời gian giao đấu với hai vong quỷ nhi đã trôi qua bao lâu. Nhưng lúc này, thể lực của Khanh đã mấy phần suy giảm. Trong không gian kết giới, không có ranh giới phân định rõ ràng về mặt thời gian hay không gian. Chúng cũng như các yếu tố khác đều trở thành một khái niệm tương đối, hỗn độn và trừu tượng. Hai nguồn âm dương cũng vì thế trở nên giao động, bất ổn. Lúc này, tình hình bên trong kết giới đang diễn biến rất căng thẳng, hai con quỷ nhi có phần nhỉnh hơn khi liên tục có nguồn khí âm tương trợ cùng sự hồi phục đáng kinh ngạc không biết lấy từ đâu ra.
Cậu Khanh sau khi thu Sư Vương về, lại một trận điều hoà huyệt đạo nguyên khí. Ông tôi bấy giờ mới trông thấy vết thương của cậu Khanh, lo lắng hỏi han.
– Cậu Khanh! Vết gì hằn trên hông cậu thế kia? Cậu có làm sao không?
– Cháu không sao! Nhờ chú và con Vàng trông chừng giúp hai con quỷ kia một lát
– Tôi biết rồi!
Cậu Khanh nhắm hai mắt, lại dùng giao thức liên lạc với ông tôi. Ông tôi quay qua chỗ con Vàng ra lệnh cho nó:
– Vàng, để ý động tĩnh hai con quỷ nhi!
Con chó đang ngồi chồm hỗm ngẩng mặt lên nhìn hai con quỷ, nghe ông gọi lập tức nó quay sang vẫy vẫy đuôi, sủa lên mấy tiếng.
Ở bên này, cậu Khanh vẫn đang cố gắng vận Nhuyễn Huyền Công. Chiếc túi bố màu đen đặt bên cạnh chỗ cậu ngồi đang mở hé miệng vì ban nãy lúc lấy chiếc côn nhị khúc do vội nên cậu chưa đóng lại. Một lá linh phù nhỏ màu vàng lộ một phần ra ngoài, lấp ló giữa miệng túi. Khi nãy triệu hồi Bích Sư ra nghênh chiến, những trận kình phong mù mịt của thần thú vô tình thổi qua chiếc túi bố, khiến lá linh phù nhỏ thoát ra bay lất phất trong không trung, nhưng mảy may không ai trông thấy. Nó rơi xuống một chỗ khuất nằm im lìm trên đám cỏ. Luồng khí âm dương trong kết giới đang không ngừng vận động khiến mọi vật mang “linh” đều bị ảnh hưởng. Lá linh phù nhỏ lúc này nằm trên mặt đất đang bốc đầy khí âm màu xanh nhạt bỗng loé sáng đôi chút, sau đó đột nhiên bốc cháy tan ra thành những vụn tro mảnh. Một đám khí màu ghi nhạt từ đó chui ra, nhẹ nhàng bay lên cao.
Ông tôi đang ngồi quan sát động tĩnh hai con quỷ nhi lướt là là trên mặt đất, chúng đang hút thêm âm khí để bù lại quỷ khí đã bị Sư Vương đánh tan tác. Ngước mắt lên cao, đập vào mắt ông là một đám mây xám ngắt đang chầm chậm di chuyển. Ông tôi cảm thấy nghi hoặc, chau mày băn khoăn. Ngó sang định hỏi cậu Khanh thì thấy cậu đang bất động toạ thiền, nên không dám làm phiền. Ông nội tôi cứ ngồi nhìn đoàn khí xám ấy một lúc.
Ở lưng chừng mặt đất, hai con quỷ nhi đang tranh thủ hồi phục quỷ khí dường như cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của luồng khí xám lạ mặt kia. Bỗng chúng ré lên chói tai, tụ lại thành một đám mây đen to lớn lao vút lên cao, là chỗ đám khí kia đang chờn vờn vô định. Giữa không gian hỗn độn của kết giới vang lên một tràng cười quỷ quyệt ” ha…ha…..haaa…! “, sau đó một tiếng ré thất thanh: ” á..áaa…á…á!”.
Nhanh như chớp, luồng quỷ khí đen đặc kia tách ra như một cái miệng khổ lồ tóm lấy đám mây màu xám nho nhỏ như đớp một con mồi rồi nuốt chửng. Ông tôi hô lên thất thanh:
– Cậu Khanh nhìn xem kìa!
Cậu Khanh đang vận Nhuyễn Huyền Công thì nghe thấy tiếng cười ma quái cùng tiếng kêu thảm thiết bèn mở mắt ra quan sát, đúng lúc ông tôi hô vang. Hai người và một chó dưới này vừa kịp lúc chứng kiến một cảnh tượng y như trong các bộ phim tài liệu về thế giới động vật giữa kẻ săn mồi và kẻ bị săn mồi. Cả ba đều không khỏi bất ngờ. Cậu Khanh chau mày lại.
– Nó chẳng phải đã bị hai con quỷ kia “ăn” mất hay sao?
Ông tôi hoảng hốt hỏi cậu Khanh. Cậu Khanh không đáp lời, vẻ mặt đăm chiêu. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Chợt cậu mở to mắt, đưa tay lục tìm trong chiếc túi bố:
– Quả nhiên không thấy đâu nữa! Ta sơ xuất quá!
Ngẩng đầu nhìn cảnh luồng khí đen đặc hắc ám kia đang thưởng thức “bữa ăn ” từ đâu rơi xuống, nét mặt Khanh ngưng trọng lại. Lớp khí đen kịt càng lúc càng có xu hướng bành trướng. Hành động ghê rợn của chúng tạo nên những âm thanh ma quái trong không trung vô cùng lạnh người.
– Gay go rồi, ” ăn ” được vong hồn lang thang đó, quỷ khí của chúng sẽ càng được gia tăng.
Cậu Khanh tự trách trong lòng. Lá linh phù ấy chính là cái mà cậu dùng để bắt hồn ma đói theo về nhà bà Hạnh khi thầy cúng ra đồng làm lễ rước hồn cô bé bị trâu húc. Nó là hồn phách chết đường chết chợ đã lâu, mà cũng vì oan khuất lại không có ai nhang khói, thờ phụng nên không đi vào lục đạo, cứ thế lang thang, vất vưởng chốn dương gian. Hôm ấy đem về cậu Khanh định khi nào xong việc, sẽ tụng kinh đọc chú siêu độ cho nó rồi đem ra gửi ở chùa Đông Nam, nhưng quá nhiều việc xảy ra khiến cậu quên mất. Đêm hôm qua lúc đem quyển sách cổ của ông nội ra ngâm cứu, có một kiểu tạo linh phù mới cần có sợi chỉ đỏ, cậu vội quá bèn tháo sợi chỉ đỏ hai đầu có gắn hai miếng gỗ trầm trên lá linh phù kia ra để làm thử. Sợi chỉ đỏ ấy mới là thứ khoá chặt vong hồn kia ở lại trong lá bùa, còn lá bùa ấy thực ra nhiệm vụ chỉ là phong ấn nguồn năng lượng hoặc làm vật chứa những thứ khác mà thôi. Như trong trường hợp hồn ma vô danh kia tấm linh phù vừa làm nơi ở, vừa có tác dụng thanh tẩy những oán khí tích tụ trong nó. Chính vì vậy, vong hồn kia, từ luồng khí đen ban đầu đến hôm nay đã chuyển sang màu xám.
Hôm đi đến đám tang cô gái, Khanh chuẩn bị sơ sài, chỉ vơ vài tấm bùa hạng sơ cấp đi để đề phòng. Giờ thì nghiêm trọng thật rồi. So với hút khí âm, việc ” thực phân ” hồn phách của kẻ khác đem lại giá trị cao hơn nhiều, quỷ khí cũng nhờ thế tăng lên gấp bội. Bấy giờ, quá trình ” thực phân ” của bọn quỷ nhi đã gần xong, chúng có vẻ no nê, liền biến thành hình hài quỷ nhi đen đúa, kích thước đã to lên gấp bội. Chúng đồng thanh cất giọng hả hê chĩa xuống đám người bên dưới, hai hàm răng lởm chởm trong khuôn miệng ngoác rộng rin rít nghiến chặt:
– Để xem ai thu phục ai?! Không biết tự lượng sức còn dám nghênh đấu với ta! Để chúng ta cho bọn bay chết không toàn thây!. Ha…ha..ha…ha!
Cậu Khanh mắt chằm chằm nhìn hai con quỷ nhi đang được thế càng tỏ ra phách lối, ngạo mạn. Chưa kịp ứng phó gì chúng thoắt cái đã phóng ra từ lòng bàn tay một luồng khí màu tím đen mảnh như mũi tên lao thẳng xuống chỗ cậu đang ngồi. Chỉ kịp nhìn thấy tia khí như phi tiêu tối tăm xuyên vút qua lồng ngực bên phải cậu một cách lạnh lẽo. Khanh ” hự ” một tiếng, khoé miệng rịn ra một dòng máu tươi. Trước khi bầu trời trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần và mọi thứ tối sầm như đổ sập trước mắt, Khanh chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi thất thanh đến lạc giọng của ông nội tôi vọng từ bên kia sang:
– Cậu Khanh!!!!!
Sau đó….đối với cậu, không còn sau đó nữa….
———————-
– Đây là đâu?. Sao tối tăm, hỗn độn thế này…
Khanh thấy mình bước đi trong một không gian không có bầu trời và mặt đất. Bốn bề xung quanh chỉ toàn một thứ màu loang lổ thẫm lại, tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Thần trí cậu mơ hồ, chẳng thể nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, bước đi trong vô định. Càng tiến về phía trước, không gian càng tối dần.
Đột nhiên, trong không gian kì lạ truyền đến tai một giọng nói vội vã:
– Mau quay lại, cháu nội!
– Ai đấy? Ai vừa gọi tên mình?
Khanh nghe tiếng nói ấy thì giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Một luồng sáng chói loà chiếu vào mắt. Khanh vội đưa tay lên che mặt, nheo mắt nhìn xuyên qua lớp ánh sáng rực rỡ ấy. Một chòm râu trắng bạc phơ hiện ra:
” khuôn mặt này….”
Khanh cau mày suy nghĩ, cảm giác rất quen thuộc nhưng nhất thời vẫn không nhớ nổi ra là ai. Người có chòm râu dài bạc trắng chậm rãi bước đến gần, đưa tay lên vuốt râu, là một ông lão. Bấy giờ, ông lão cất giọng nói tiếp:
– Thằng nhóc ngu ngốc! Đã non tay yếu cật lại còn nóng vội làm điều dại dột! Muốn họ Hứa tuyệt tự à?
– Họ Hứa…?
Khanh chau mày suy nghĩ, có gì đó vừa xẹt qua trong đầu, làm tâm trí cậu bắt đầu rối vào nhau như tơ vò.
– Thưa, cụ là ai? Cháu, đã từng quen biết cụ?
Ông lão lại vuốt vuốt chòm râu, hai con mắt nheo lại hằn lên những vết chân chim, toát lên tia nhìn phúc hậu, trìu mến, khẽ gật gật đầu:
– Chả nhẽ ta lại phải cốc đầu cho mấy cái thì mới chịu tỉnh ra? Nhớ tên mình hà cớ lại không nhớ được lão là ai! Thằng nhóc thối!
Ông lão này không biết từ đâu ra, mới ra câu trước câu sau đều là mắng cậu, giờ còn muốn đánh cậu nữa. Khanh có điểm bực bội, nhưng cậu kìm lại, trước mắt phải hỏi cho rõ ràng cái đã:
– Thưa cụ, cháu đã làm điều gì không phải với cụ hay sao cụ nặng lời trách mắng cháu vậy?
– Không những không phải mà còn khá nghiêm trọng kìa!
Ông lão cao giọng khiển trách.
– Thưa, cụ có thể nhắc lại là chuyện gì được không? Sao cháu không nhớ!
Khanh vừa nói vừa nhăn trán suy nghĩ, vẻ mặt băn khoăn.
– Hừm! Tu tập không đến nơi đến chốn mà dám thỉnh cầu thị hiện chư vị nhà Phật. Chưa kể, kẻ địch mạnh yếu ra sao còn chưa nắm rõ đã một trận dốc toàn lực đối phó, không tiên liệu sinh tử ra sao! Đó là hành xử mà thiếu suy xét! Muốn luyện thành bậc vĩ nhân thì không bao giờ được phép hành sự lỗ mãng như vậy! Điều này ta đã dạy cháu chưa?
Khanh nghe một tràng khiển trách từ ông cụ, cảm thấy nửa khó hiểu nửa lại như quen quen, chúng cứ thi nhau rằng níu suy nghĩ của cậu. Khanh cảm giác đang đi tìm một cái gì đó nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được là mình đang tìm cái gì.
– Sao? Khó nghĩ lắm phải không? Bao nhiêu lần dặn đi dặn lại: địch mạnh hay yếu, chớ nên hồ đồ, bài trong sách cổ, luyện thành chớ lo.
Ông lão đi đi lại lai, khoan thai đưa tay vừa vuốt râu vừa ngâm bài vè.
– Bài trong sách cổ….?.
Khanh lầm bầm tự vấn. Lại có cái gì đó chạy ngang qua đầu.
– Đúng vậy! Muốn nắm thế thượng phong trong mỗi trận giao đấu nhất thiết phải luyện thành thục hết tất cả các bí kíp trong cổ tự, từ đầu đến cuối, lại dày công tu tập mười, mười lăm năm. Vậy mà tên ngốc nhà cháu học hành không đến nơi đến chốn, chỉ một đêm đòi đem ra vận, không chết vì bị bọn quỷ nhi kia hại thì cũng bỏ mạng vì tẩu hoả nhập ma!
– Quỷ…quỷ nhi?
Vừa nghe đến hai chữ ” quỷ nhi “, đầu Khanh bỗng nổ ầm một tiếng, một cơn đau nhức cuộn đến, còn có cảm giác giống như sụp đổ, phải rồi, là thất bại!
Cậu ôm đầu đau đớn. Những hình ảnh kì lạ từ đâu xuất hiện, chúng cứ xoay mòng mòng như những thước phim. Cậu nhìn thấy một ông lão ngồi cạnh một con chó, vẻ mặt hốt hoảng tột độ, đang la hét gì đó thất thanh.
Cậu nhìn thấy hai cái bóng loang lổ đen kịt hình trẻ con đang chờn vờn trên không, hai cái miệng chúng ngoác ra cười ngạo nghễ mà chẳng thấy mắt mũi.
Rồi, cậu lại thấy bóng một người thanh niên, đang ngồi xếp bằng thần thái như một vị thiếu tăng, đột nhiên ngã quỵ ra như pho tượng bị đổ.
Cậu giật mình kinh hãi.
Cảm giác đau đớn truyền tới nơi lồng ngực phải, xen lẫn là sự buồn bã khi nếm mùi thất bại. Người thanh niên đó, rất giống cậu!
Phải, đó chính là cậu. Khanh đột ngột bừng tỉnh, hai mắt mở to, những ký ức bắt đầu đổ về ào ạt như thác lũ, mất chừng vài phút sau, cậu mới từ từ cúi đầu, run run nói:
– Cháu xin lỗi! Cháu vô dụng quá, ông nội à!
– Hừm!
Ông lão chắp sau lưng, từ tốn cất lời khuyên nhủ:
– Đấng trượng phu thì không đặt nặng thành, bại! Cái cốt yếu là chân tâm!
Ông lão đưa tay nhẹ nhàng chỉ vào ngực cậu.
– Hấp ta hấp tấp, học hành lồi lõm, bài vè ta dạy cháu quên rồi sao?
– Thưa, không! Chỉ tại cháu nóng lòng muốn diệt trừ bọn quỷ hại người, thời gian lại cấp bách, nên cháu…
– Thôi! Sự cũng đã rồi! Đã nhận ra sai lầm thì mau tìm cách mà sửa chữa, trừ ma diệt quỷ cứu người vẫn là cấp bách! Có gì ta sẽ tính sổ sau!
Đoạn, ông lão phất tay áo rồi quay lưng chắp tay bay chầm chầm về phía có ánh sáng ấm áp như vầng thái dương, Khanh liền đi theo sau, không còn dám ngoảnh đầu nhìn về nơi tăm tối, lạnh lẽo sau lưng mình nữa.
Chương 42 – Cao nhân
Ở một cục diện khác trong kết giới.
– Cậu Khanh!. Cậu Khanh ơi!. Tỉnh, mau tỉnh lại đi cậu ơi!
Ông tôi luống cuống đứng lên chạy vội về phía cậu Khanh vừa sụp xuống sau khi trúng tia khí chết chóc từ bọn quỷ nhi. Vẻ mặt ông hoảng hốt tột độ, những nếp nhăn xô vào nhau rúm ró, quỳ xuống đưa hai tay ra nâng vai cậu Khanh lên lay nhè nhẹ:
– Tại tôi….là tại tôi mà cậu ra nông nỗi này!!! Cậu Khanh, đừng làm tôi sợ! Cậu là người ” trừ yêu diệt ma ” cơ mà, sao có thể để mấy đứa con nít ấy hại chết? Mau, mau tỉnh dậy cậu ơi!!!
Chưa bao giờ ông tôi trở nên quẫn trí như thế, đã mấy chục năm rồi. Cảm giác nhìn những người đồng đội thân yêu xung quanh mình ngã xuống, không một lời từ biệt, phút trước có thể vẫn cười nói, phút sau đã nằm xuống, chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo, thật sự khủng khiếp bội phần…
Cảm giác hụt hẫng, chơi vơi và mất mát ấy từ quá khứ giờ đây đang sống dậy xé nát cõi lòng ông nội. Chàng thanh niên đầy nhiệt huyết vớt tấm lòng độ lượng này, chỉ vì muốn giúp gia đình ông mà hy sinh tính mạng quý giá. Ông, dù có trả mười cái mạng cũng không đền lại được!
Ông tôi cứ ngồi cạnh cậu Khanh, khóc nghẹn ngào như thế, mặc kệ lũ quỷ nhi đang bay trên cao, xổ ra những tràng cười lảnh lót, thoả mãn:
– Ha… ha…ha…ha!. Lũ người yếu ớt! Chuẩn bị đến lượt ngươi! Đến lượt ngươi!
Con Vàng cũng đã rời vị trí chạy về đứng chắn trước hai người. Nó chĩa mõm lên cao, lừ lừ mắt nhìn hai cái bóng đen đang bay chầm chầm quan sát. Chúng dường như đang chìm đắm trong dư vị của chiến thắng nên chưa vội hành động ngay. Đúng là trẻ con!
Ông tôi bần thần ngồi bên cạnh thân thể bất động của cậu Khanh. Có lẽ, ông đang chờ hai con quỷ nhi giơ tay tung ra một tia khí lạnh lẽo nữa vào lồng ngực mình để kết thúc tất cả.
Trong giây phút yếu mềm buông xuôi đó, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khoé mắt ông, lăn xuống gò má nhăn nheo đầy vết đồi mồi rơi xuống trán cậu Khanh. Bất chợt, cơ mặt cậu hơi giật giật, mi tâm bắt đầu động đậy. Ông tôi giật mình, vừa vui vừa sợ kêu lên:
– Cậu Khanh!
Ông nhẹ nhàng đỡ cậu Khanh dậy. Cậu Khanh khẽ cử động đầu rồi cũng từ từ mở mắt, ánh mắt tuyệt nhiên không biểu lộ vẻ gì đau đớn ngược lại còn rất bình thản. Cậu đưa tay sờ lên ngực phải của mình. Có một đốm tròn nhỏ màu tím đen đang từ từ mờ dần. Ông tôi cũng đã nhìn thấy thốt lên:
– Kì diệu quá! Là, là đức Dược Sư phải không cậu?
– Không phải chú ạ!
Khanh chầm chậm chống tay ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh tư thế lại ngay ngắn, đưa tay chỉ về một phía:
– Là ông nội cháu!
Ông tôi ngơ ngác nhìn theo cánh tay cậu Khanh, một hình bóng như ảo ảnh xuất hiện nơi tay cậu chỉ, một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ ung dung đang đứng đó. Xung quanh thân thể ông cụ toả ra luồng ánh sáng vàng đậm xen lẫn những tia kim quang lấp lánh. Ông tôi há hốc miệng lắp bắp:
– Trời, trời ơi!. Đó…đó là ông cụ Hứa, là…là ông nội cậu kìa!
– Vâng!
Ông lão dường như cũng nhìn thấy thái độ của mọi người đằng kia, mắt nheo lại khẽ gật đầu. Ông lão bay chầm chậm tới trước mặt hai người từ tốn đáp:
-Đừng chậm trễ nữa.
Bấy giờ hai tên quỷ nhi trên cao cũng đang quan sát tình hình dưới mặt đất. Tên thanh niên yếu đuối kia tưởng đã vong mạng dưới tay chúng đột nhiên sống lại, còn có kẻ lạ mặt xuất hiện, nguồn linh khí phát ra từ thân thể lão già đó ngời ngời như thái dương, vô tình tạo ra một áp lực vô hình dồn nén lên bọn chúng, lẳng lặng dò xét. Ông cụ Hứa nhìn cậu Khanh rồi chậm rãi nói:
– Điều hoà huyệt đạo đi. Cháu phải nhớ, dù trong bất kì tình huống nào, cũng không được để tâm can bị nhũng nhiễu, vướng bận ưu tư.
– Vâng, cháu nhớ rồi.
Cậu Khanh lúc này đang nhắm hai mắt thiền toạ, điều hoà kinh mạch, huyệt đạo để khôi phục lại linh lực, nguyên khí. Bất chợt, một tiếng ” vút ” khô khan xuất hiện, nhanh như chớp, ông lão khoát tay áo dài lên, lập tức trong không trung chỗ tay áo ông cụ vừa phất lên có những vân tím nho nhỏ, loang lổ đang tan ra. Ngay sau đó chỉ trong tích tắc, lại một bóng đen nữa xuất hiện đằng sau lưng cậu Khanh, ông cụ Hứa lại tức thời phóng từ đầu ngón tay đang kiết ấn ra một tia sáng chói như ánh chớp bắn đến chỗ cái bóng đen, xuyên qua nó.
Một tiếng ré chói tay vang lên, bóng đen nhanh chóng tan ra, tụ lại rồi lao vọt lên không trung.
Bấy giờ mọi người mới ngửa cổ nhìn theo hướng cái bóng đen vừa biến đi, mới sực nhớ tới hai con quỷ nhi ranh mãnh kia. Thừa cơ lúc mọi người đang phân tâm, chúng liền lẹ làng ra tay đánh lén nhưng bất thành. Lúc này hai quỷ nhi sau khi trúng chưởng từ ông cụ Hứa, đã tụ hợp lại trên không, rít lên the thé, không chần chừ phóng ra vô số những tia quỷ khí mảnh như phi tiêu nhất loạt nhằm xuống chỗ ông tôi, cậu Khanh và con chó.
Cậu Khanh chung thuỷ vẫn không hề mở mắt, thần thái bất động thiền định, còn ômg cụ Hứa thân thủ nhanh như tia chớp, thoắt cái lao vút ra phía sau lưng cậu, giơ hai tay áo phất thành hình vòng cung bắn ánh sáng có hình dạng như ánh trăng khuyết chặn lại đoàn phi tiêu bằng quỷ khí của hai con quỷ nhi. Ông tôi căn bản không sao theo kịp tốc độ của đôi bên, cứ quay qua quay lại trợn mắt nhìn kinh ngạc.
Ông cụ Hứa cất tiếng trầm bổng nói với cậu Khanh:
– Tên ngốc! Mau tiếp nhận linh lực!
– Ông nội, để cháu tự hồi phục, người đừng ra tay giúp cháu nữa!
– Còn cứng đầu! Không giúp đến lúc thằng con ta nó oán trách ta thì cháu tính sao?
– Cháu…!
– Nhanh!
Dứt lời, cậu Khanh đưa hai tay kiết ấn, thả lỏng toàn bộ cơ thể, các ánh sáng ngũ sắc trên người cậu lại xuất hiện. Đằng sau, ông cụ Hứa một tay vận lực ấn vào lưng cậu, một tay kiết ấn “Thủ” bên đùi, sẵn sàng tung chiêu nếu bọn quỷ nhi kia có ý định giở trò. Hướng tiền diện, con Vàng cũng bắt đầu gầm gừ giương ngọn lửa m Dương đang bùng lên dữ dội nơi chót đuôi ra nghênh chiến.
Ông cụ Hứa nhanh chóng nhìn thấy cảnh ấy, khoé miệng cong lên gật đầu hài lòng, liền dùng tay đang thủ ấn búng ra một luồng sáng hình cầu bay về phía con chó, quầng sáng nho nhỏ ấy dừng lại như bị ngọn lửa đỏ nơi chót đuôi nó thu hút, sau đó, ngọn lửa m Dương của con Vàng tức khắc bùng lên dữ dội còn hơn cả khi trước, cơ hồ toàn thân con chó giờ đây đã được bao phủ bởi ngọn lửa m Dương.
Hai con quỷ nhi trên cao trông thấy không khỏi e dè, thi nhau hét lên. Con Vàng như được tiếp thêm sức mạnh, quật cái đuôi đỏ lửa trong không khí, lập tức bắn ra những quầng lửa nhỏ với sức nóng hừng hực phóng đến chỗ hai con quỷ. Được tiếp nhận cam lộ lưu ly nay lại được ông cụ Hứa truyền thêm linh lực, sức mạnh đã tăng lên bội phần, có thể đứng ra chống đỡ với bọn quỷ hài nhi kia một lúc, chặn đường tấn công của chúng, kéo dài thời gian để ông cụ Hứa truyền linh lực cho cậu Khanh.
Hai con quỷ nhi bắt đầu phẫn nộ như thể chúng bị giật mất đồ chơi, vừa tránh những quả cầu lửa vừa thi nhau la ó:
– Bọn ta giết hết! Giết hết lũ chúng mày!
Một lúc sau, linh lực cậu Khanh tiếp nhận từ ông cụ Hứa đã đủ hồi phục hết các luân xa, kinh mạch được đả thông, huyệt đạo trôi chảy, lúc này, ông cụ Hứa mới trầm ngâm nói:
– Nửa phần linh lực của ta đã truyền cho cháu rồi. Thấy trong người thế nào?
– Cháu ổn! Cháu cảm ơn ông nội. Tất cả chỉ tại cháu vô dụng nên không…
– Thôi! Đây không phải là lúc nghe cháu sám hối! Tập trung lo đối phó hai con quỷ nhi kia đi, chúng hay đánh lén!
– Ông cụ Hứa, bọn này tuy là trẻ con nhưng tâm tính có phần ranh mãnh, xảo quyệt hơn cả người lớn, sức chiến đấu lại dẻo dai vô cùng, thực sự không thể coi thường bọn chúng!
Ông tôi lo lắng nói.
– Ông nói đúng! Hành sự dù kẻ địch mạnh hay yếu cũng không được khinh xuất. Tính toán khôn lường, ấy vậy mà mới chỉ có thể nắm non nửa phần thắng. Thằng cháu ngốc này nhà tôi trẻ người non dạ, đã đưa mọi người vào một phen khốn đốn rồi!
– Ấy ấy, cụ đừng nói vậy! Cậu Khanh chỉ vì lòng tốt muốn cứu giúp gia đình tôi nên mới hành động như thế. Cụ đừng mắng cậu ấy mà tội nghiệp.
– Hừm!
Ông tôi và ông cụ Hứa chuyện trò đôi câu chóng vánh, bên cạnh, cậu Khanh vẫn đang ngồi vận Nhuyễn Huyền Công. Con Vàng ở phía trước đang không ngừng dùng đuôi lửa m Dương tấn công hai con quỷ nhi. Chúng lúc này đã rơi vào thế bị động, tuy vẫn mạnh nhưng nhất thời chưa thể lao vào đả kích lão già lạ mặt kia cùng con chó vừa được tiếp thêm hoả năng, bèn cất giọng căm tức chĩa xuống đám người bên dưới nạt nộ:
– Lão già râu dài đáng ghét, ngươi là ai, đừng xía vào chuyện của bọn ta! Mau mau tự cút đi trước khi chúng ta chưa ra tay!
Ông cụ Hứa nghe những lời hỗn xược ấy, không thể tin là chúng cất ra từ miệng của hai đứa trẻ, dáng vẻ ung dung chắp tay sau lưng, thong thả đáp:
– Vậy thì ra tay đi! Để lão thay cha mẹ các ngươi dạy dỗ các ngươi cách làm một đứa trẻ ngoan!