Hôm nay, sinh nhật của John. Một trong hai kỹ sư Mỹ trong hãng, nên Hưng tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta. Lẽ d’nhiên là phải thật bất ngờ.
Chiều tới, John định ra phố chơi thì Hưng dắt anh ta vô căn phòng kế bên. Phòng này từ hồi nào tới giờ chưa được ai xử dụng nên còn bỏ trống. Cửa mở, John vừa bước vô đã tá hỏa tam tinh vì một tràng pháo nổ ngay dưới chân. Anh ta nhảy dựng lên trong khi mọi người vỗ tay cười nghiêng ngửa. Jean chạy lại ôm lấy John chức mừng sinh nhật trước tiên. Cái ôm cũng bình thường như những lần tiệc tùng chúc mừng nhau như phong tục của người tây phương từ trước tới giờ. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên lần này Tiến thấy gai mắt dễ sợ. Chàng nhìn rõ ràng bộ ngực nung núc, nhún nhẩy của vợ ép chặt vào thân thể thằng bạn Mỹ cùng sở này. Những âm thanh rên rỉ trong khoái lạc của Jean lại vang vang trong đầu Tiến. Chàng nhớ lại đêm hôn đứng ngoài cửa nghe Jean rên rỉ. Lần đó Tiến đã tưởng người ngủ với nàng là Hưng, nhưng ngay sau đó, Tiến đã theo Hưng tới nhà người tình của anh chàng này. Chứng klến cảnh làm tình của anh ta. Tuy nhiên, Tiến biết tánh Hưng ưa của lạ. Anh ta cũng có thể một lúc có nhiều người đàn bà chung quanh lắm. Mà biết đâu, một trong những người đó không phải là vợ chàng.
Tới bây giờ, trông thấy cái hôn của vợ với anh chàng kỹ sưMỹ đồng nghiệp này. Tiến dám quả quyết Jean phải có cái gì với anh ta rồi. Tuy nhiên, đêm hôm đó, anh ta trốn ở đâu trong phòng vẽ nhỏ bé của Jean cơ chứ. Không lý trong đó còn có hầm hốnào có thể ẩn núp được nữa hay sao? Trí tưởng tượng của Tiến đi thực xa. Chàng nhớ lại một vài câu chuyện trong các bộ phim Trung Hoa về các đường hầm bí mật, và đinh ninh rằng thế nào trong căn tháp hải đăng kia cũng phải có một con đường hầm tương tự như vậy. Nếu thế, chỉ còn một cách duy nhất có thể bắt tại trận vụ ngoại tình này là khám phá cho bằng được con đường hầm bí mật đó.
Nhưng làm thế nào bây giờ. Có lẽ phải cắn răng chịu cho vợ ngoại tình thêm một thời gian nữa, để chàng có thì giờ vạch trần hành động khốn nạn này trước khi ly dị. Lẽ dĩ nhiên chàng sẽ không để tên kỹ sưchó kia yên thân rồi.
Tiến ngửa cổ uống một hơi hếtly rượumạnh. Mọi người đã ăn uống no nê. Ai trở về phòng nấy nghỉ ngơi. Hôm nay Jean cũng uống hơi nhiều nên nàng trở về phòng ngủ là leo lên giường ngay, không xuống phòng vẽ như mọi đêm.
Tiến vẫn bị những âm thanh rên rỉ của vợ, và cái ôm của nàng với thằng kỹ sư đồng nghiệp lúc ban chiều ám ảnh. Chàng không thế nào chợp mắt được. Có lẽ cũng gần nửa đêm rồi chứ không sớm sủa gì nữa. Tiến gác một chân lên mình vợ. Bàn tay chàng mò lên ngực nàng. Bộ ngực no tròn nung núc những thịt. Jean cựa mình hất chân chàng xuống, giọng nói lè nhè.
– Khuya rồi, để yên cho em ngủ mà.
Tiến làm bộ nói: .
– Khuya đâu mà khuya, gần sáng rồi đó. Dậy đi em.
Jean mở hi hí mắt nói:
– Sáng thật rồi sao anh. Sao mà em vẫn còn buồn ngủ quá đi.
Tiến kéo bung áo ngủ của vợ ra, vục mặt lên vùng da thịt ấm áp đó nói đùa:
– Để anh cưng em một cái rồi ra phố mua đồ ăn sáng cho em nhe.
Jean vẫn còn trong cơn mơ ngủ. Nhất là nàng đã uống quá nhiều rượu nên tưởng Tiến nói thực. Mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng vòng tay ôm lấy Tiến nói trong hơi thở như mê man.
– Anh ra phố mua đồ ăn đi. Để cho em ngủ nướng một chút nữa rồi anh về làm gì thì làm nhé anh.
Nói chưa hết câu, vòng tay Jean đã nới lỏng, chứng tỏ nàng đã chìm vào giấc ngủ mê man rồi.
Tiến rụt tay lại, trở mình quay mặt ra ngoài. Nằm một lúc sau, chàng trở dậy, đi ra ngoài sân. Nhìn xuống chân núi ánh đèn điện của mấy tiệm về đêm trên Cầu Đá sáng lấp lánh. Tự nhiên chàng nghĩtới mẹ con Lan. Không hiểu sao Tiến lững thững xuống núi. Vừa đi, chàng vừa suy nghĩ miên man tới cái đêm đè con bé Hai ra trên con đường này và lúc ôm ấp mẹ nó trong phòng tắm sau hè căn nhà lá. Tới Cầu Đá, Tiến đi dọc theo con đường chính ven biển. ánh đèn từtrong các quán rượu chiếu ra ngoài đứờng loang lổ trong đêm tối. Một cô gái nhỏ đứng bên cửa quán rượu níu lấy tay Tiến, õng ẹo nói.
– Anh đi đâu lang thang thế này. Vô đây uống với em một ly đi.
Tiến mĩm cười nói:
Anh không biết uống rượu.
– Thì anh cứ vô đây với em đi, uống cái gì mà không được cơ chứ.
– Tại sao cứ phải vô đó mới được. Đi chỗ khác không được hay sao?
– Đi đâu cũng thế thôi mà anh. Vô đây uống với em một ly đi, em cũng sắp tới giờ về rồi.
– Sắp tới giờ về rồi còn uống cái gì nữa?
Cô gái cười khúc khích.
– Cái anh này nói chơi hoài à. Vô đây với em đi. Anh muốn cái gì cũng được hết đó, em không làm khó anh đâu.
Vừa nói cô gái vừa kéo Tiến qua một bên khuất ánh đèn từ trong tiệm chịếu ra. Chỗ này ánh sáng lờ mờ. Nàng đẩy Tiến dựa lưng vô tường rồi chồm mình, kiễn chân lên hôn vô môi chàng thực bạo.
Bàn tay Tiến lùa vô mình cô ta. Những chiếc nút bấm trên tà áo dài bật ra thực nhẹ nhàng. Bên trong tà áo mỏng manh này không có một lớp áo lót nào khác. Bộ ngực chắc nịch dính sát vô tay chàng. Tiến hội nho nhỏ:
– Em làm ở đây lâu chưa?
– Dạ, cũng mấy năm rồi.
– Trông em độ mười mấy tuổi sao mà đi làm được mấy năm rồi lận.
Cô gái lại cười khúc khích nói.
– Em già rồi đó anh.
Tiến chỉ mặt trăng lờ mờ trên trời hỏi:
– Em già bằng mặt trăng kia không?
– Ý… em còn lớn tuổi hơn trăng tròn nữa đó.
– Mười lăm hay mười sáu?
Người ta mười bảy rồi chứ bộ.
– Như vậy vẫn là con gái dưới tuổi vị thành niên rồi.
– A… em đoán ra rồi. Anh là Việt kiều phải không?
– Tại sao em nghĩ như vậy?
– Tại vì mấy anh Việt kiều vô đây uống rượu hay thắc mắc ba cái vụ tuổi tác lắm. Ông nào cũng sợ ngủ với gái dưới tuổi vị thành niên bì lôi thôi. Nhưng khi biết nhau rồi thì ông nào cũng khoái gái tơ cả.
– Vậy em còn tơ không?
Cô gái ép thực sát thân thể vô mình Tiến, hỏi:
– Anh thấy thế nào?
Tiến làm bộ hỏi:
– Thấy cái gì?
– Thôi mà… anh đừng có giả bộ nữa chứ. Vô đây uống với em vài ly đi. Rồi về nhà em ngủ nhé.
Vừa nói, cô gái vừa cài hàng nút áo trước ngực lại. Tiến theo cô ta vô trong quán. Ngồi xuống chiếc ghế khuất sau một chậu dừa kiểng. Cô gái ngoắc anh chạy bàn lại, kêu hai chai bia ngay, không cần hỏi Tiến có đồng ý hay không. Xong, nàng xà xuống, ngồi ngay lên trên đùi chàng. Tiến ôm ngang bụng nàng hỏi:
– Mấy giờ ở đây mới đóng cửa hả em?
– Thường thường thì hai giờ sáng. Nhưng nhiều khi không có khách, tụi em đóng cửa về sớm hơn.
– Hôm nay thì sao?
– Lúc nãy tụi em định đóng cửa rồi. Mấy cô bạn đã về hết. Lúc em tính ra về thì thấy anh đi lang thang từ xa nên đứng lại chờ.
Tiến cười thành tiếng hỏi:
– Em có hẹn với anh hồi nào mà đứng chờ nữa hả?
Cô gái ôm lấy Tiến, vít đầu chàng vô ngực nàng day diến.
-Từ nãy tới giờ, anh chuyên môn chọc quê em không hà. Mấy đứa bạn em nó về hết rồi, nếu không tụi em xúm lại hãm anh chết luôn đó.
– Vậy tối mai anh tới sớm hơn một chút, bảo mấy cô bạn em đợi anh nhé.
– Bộ anh muốn chết hả?
– Anh đang buồn tình muốn tự vận mà.
Anh nghĩ tốì nay em không giết anh được hay sao?
– Em có chắc không đó?
– Anh dám cá không?
– Cá thì cá chứ sợ gì.
– Nếu anh chết trước thì tính sao ?
Tiến cắn nhẹ vô ngực nàng nói: .
– Chết thì hết đời chứ còn tính cái gì nữa.
Cô gái cười ha hả, lại ôm chặt lấy đầu Tiến, ép cứng vô ngực mình. Tà áo dài đã bật tung ra tự hồi nào, bộ ngực săn cứng của cô lồ lộ trong ánh đèn mờ ảo. Cả quán bây giờ chỉ còn Tiến và cô ta với anh chàng chạy bàn ngồi ngáp dài trong quầy hàng. Cô gái bảo chàng:
– Anh muốn về nhà em chưa?
Tiến gật đầu.
– Đi đâu thì đi, có sao đâu.
Cô gái cài lại hàng nút áo, chạy ra quầy hàng đem tờ giấy tính tiền lại cho Tiến rồi kéo chàng đi ngay. Tiến trả tiền xong, nắm tay cô ta hỏi:
– Em tên gì?
– Dạ, em tên Hồng.
– Nhà em ở đâu?
– Dạ, em ở ngay con hẻm sau quán ru"ợu này, đi vài bước là tới ngay anh à. Vì vậy mà bao giờ em cũng là người về sau cùng.
Tiến nắm tay Hồng bóp nhè nhẹ, nói:
– Như vậy thì đem bồ về nhà tiện quá phải không?
Hồng lắc đầu nói:
– Hồi này làm ăn ế ẩm lắm anh à. Ít có người nào có tiền ngủ đêm với tụi em lắm. Cả tháng nhiều khi chỉ có một hai mối thôi.
– Như vậy tụi em sống bằng cái gì?
– Thì uống rượu chia với chủ thôi.
– Đủ sống không?
– Ngày hai bữa thì được. Còn phải cáng đáng con nhỏ và cha mẹ già như em cũng chật vật lắm.
– Em có con rồi à?
– Dạ, em được một thằng con trai cũng gần một tuổi.
– Chồng em đâu?
– Em cũng không biết ông ấy ở đâu bây giờ.
– Tại sao lạ vậy?
– À … hồi đó tàu ông ấy thường hay cặp bến ở đây.
– Tụi em gặp nhau ở quán rượu. Ông ta mua cho em căn nhà đang ở. Đi lại với nhau cũng gần một năm, mỗi khi tàu ông ấy cặp bến. Rồi bẵng đi gần hai năm nay không thấy ông ta đâu nữa.
– Thế con tàu ấy còn tới đây hay không?
– Dạ còn.
– Em có xuống dưới đó hỏi không?
– Có chớ anh.
– Người ta nói sao?
– Đám thủy thủ toàn người lạ. Họ nói con tàu này đụng vô đá ngầm, nên chủ cũ bán cho hãng khác rồi.
– Thế những người cũ đâu?
– Em cũng không biết. Nghe nói lúc tàu chìm, có một sốthủy thủ chết. Một số khác sống sót, có lẽ họ ở lại Hồng Kông làm cho hãng khác. Còn ông chồng em bặt tin tức luôn, không biết sống chết thế nào.
– Ủa, chồng em là người Tàu à?
– Dạ.
– Em biết nói tiếng Tàu sao?
– Dạ, cha mẹ em người Quảng mà. Nhưng em sanh tại Nha Trang này.
– Thế ông chồng đó không liên lạc thư thừ gì với em hay sao?
– Dạ không. Cái này ông ta ky lắm.
– Tại sao vậy?
– Anh là Việt kiều em mới dám nói. Thú thực, khi ăn ở với em, ông ta không nhằm mục đích ân ái nhiều đâu. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi mà.
– Thế ông ta đòi hỏi cái gì?
Hai người đã tới nhà. Hồng vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói:
– Ông ta dùng em như một nơi để buôn bán hàng lậu.
Chuyện vợ chồng chỉ là việc phụ thôi.
– Buôn bán hàng quốc cấm à?
– Cũng không hẳn là như vậy, nhiều khi boat ngọt, nấm đông cô, chén bát Hồng Kông, dầu gió, có khi tơ lụa nữa.
– Như vậy đâu có đáng giá bao nhiêu.
– Nhiều lắm chứ anh. Mỗi lần chuyển hàng cả đêm chứ không vừa gì.
– Rồi ai đem đi tiêu thụ?
– À. có những bạn hàng tới tận nhà em chở đi.
– Em bắt mối cho ông ta à?
– Dạ không, ba má em lo cái vụ đó. Nói đúng ra là má em, còn ba em bị hưhai con mắt rồi không làm gì được.
– Bây giờ em ở với ba má em sao? ‘
– Dạ. Ông bả coi chừng thằng con cho em đi làm.
– Em đem khách về nhà như thế này không sợ ông bả biết hay sao?
– Nếu em không đi làm, lấy tiền đâu mà sống. Nhiều khi lâu quá không có khách, má em còn nóng ruột nữa chứ nói gì ngăn cấm.
Hồng vô nhà, bật đèn. Tiến thấy căn phòng khách cũng xinh xắn, mỗi chiều được khoảng gần bốn thước. Nhà xây tường gạch đàng hoàng. Một chiếc bàn và bốn cái ghế đặt giữa phòng khách, phía sau là tủ làm bàn thờ, trên thấy có lư hương và hai cái chân nến. Sát vách tường bên phải căn phòng có kê một chiếc đi văng bằng gỗ.
– Em ngủ ở chiếc đi văng này à?
– Dạ không, em có phòng riêng. Vô đây đi anh.
Vừa nói, Hồng vừa kéo Tiến vô phòng phía trong. Phòng này kế ngay phòng khách. Có một cái vách ngăn ra lối đi riêng. Hồng chỉ vô phía sau nói:
– Trong kia là nhà bếp và buồng tắm. Chút nữa anh vô đó lau mình đi cho mát mẻ.
– Thế còn ba má và thằng con em đâu?
– À.. mọi người cứ tới tối là rút lên trên lầu. Lúc nãy trời tối nên anh không để ý chiếc ban công lôi ra ngoài đường đó.
– Thế cầu thang lên lầu ở chỗ nào?
– Dạ, sau nhà bếp.
– Hèn chi anh không thấy. Kể ra căn nhà này cũng rộng rãi đó chứ.
– Dạ, tiền của ông chồng em mua. Nếu không, tụi em vẫn còn ở căn nhà tôn tuốt phía bên trong tận cùng đường hầm này.
– Thì ông ấy mua căn nhà này để buôn bán chứ gì.
– Dạ, nếu không làm gì tụi em có nhà chứ. Đâu có phải ông ấy mê em đâu. Có biết bao nhiêu gái đẹp ở đây mà nói.
Vừa nói Hồng vừa xô cửa phòng kéo Tiến vô trong. Nhìn chung quanh phòng, ngoài chiếc giường còn có chiếc bàn phấn và tủ đựng quần áo gần đó. .Bây nhiêu đồ đạc cũng đã chiếm gần hết diện tích căn phòng rồi.
Hồng cởi quần áo thực tự nhiên trước mặt Tiến. Nàng mở tủ lấy ra một chiếc áo ngủ thực mỏng khoác vô. Thân thể nàng lồ lộ nhưkhông được che đậy gì. Tiến mỉm cười:
– Em kiếm đâu ra chiếc áo ngủ này vậy?
(Hết Phần 16 … Xin xem tiếp Phần 17)