Lúc thức dậy, Hưng không còn thấy Đào nằm bên chàng nữa. Nàng viết một mảnh giấy nho nhỏ để trên gối.
Anh yêu,
Thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức anh dậy. Em đem cái khăn trải giường đi giặt, vì không muốn tụi nhân viên khách sạn nhìn thấy những vết máu đêm qua. Em sẽ mua một ít đồ ăn đem về phòng để anh khỏi phải ra ngoài ăn. Đừng đi đâu, chờ em về nhé anh.
Vợ cưng của anh.
Bây giờ Hưng mới để ý mình nằm trên nệm không có khăn trải giường. Chàng đã ngủ mê mệt tới nỗi Đào kéo cả khăn trải giường ra, đem đi giặt mà mình không biết. Hưng hơi tiếc rẻ, nếu biết trước, chàng đã kê một chiếc khăn bên dưới để có vật lưu niệm quí giá đó. Nhưng bay giờ thì trễ rồi. Đào đã đem đi giặt và không bao giờ có thể tìm lại được một kỷ vật quí giá như vậy cho nàng nữa?
Hưng ngồi dậy, bước ra cửa sổ, kéo tấm mành mành nhìn ra đường. Trời đã nhá nhem tối. Những cô gái đứng đường đang lượn qua lượn lại bên dưới. Chàng nhớ lại cảnh con nhỏ và lão già đêm qua bên chiếc ve Mini Van mà lòng bồi hồi. Chàng tự nghĩ, phải chăng những động tác đó có thể cứu vãn được cuộc sống sinh lý của chàng.
Hơn ai hết, Hưng biết, cứ mỗi khi làm tình, chỉ vài phút sau khi chung đụng. Có nước non phái nữ dính vô da thịt là thân thể chàng teo lại như một đứa trẻ lên ba. Tối qua Hưng đã để ý, khi Đào mơn trớn, vuốt ve, chàng cũng chưa thấy có gì thay đổi. Tới khi nhìn thấy hành động của con bé đứng đường với lão già. Tự nhiên người chàng nóng lên dễ sợ. Lúc ấy Hưng mường tượng thân thể lão già kia chính là chàng, và cũng vì thế mà da thịt chàng đã căng lên một thời gỉan dài mà từ trước tới nay chưa bao giờ chàng tưởng tượng được.
Đang suy nghĩ miên man, có tiếng mở khóa lách cách. Hưng biết ngay là Đào về. Chàng ra núp sau cánh cửa. Chờ cho Đào vô hẳn phòng, Hưng nhào ra chụp lấy Đào, hù một tiếng thực lớn làm Đào ré lên. Nàng buông bịch đồ ăn, ôm chầm lấy Hưng. Đấm vào lưng chàng bùm bụp.
– Anh ác quá hà… Em không chịu đâu.
Hưng cười khanh khách.
– Coi cái mặt em kìa. Mới có thế mà đã xanh dờn rồi.
Đào cắn mạnh vô vai Hưng làm chàng nhẩy nhổm. Kéo nàng nhào lên giường. Đào cười tích thú, ôm cứng lấy Hưng, nói:
– Cho anh chết luôn… ai bảo hù em.
Vừa nói, nàng vừa luồn cả hai tay vô mình Hưng. Hơi nóng trong người chàng làm nàng thật dễ chịu. Thân thể Hưng từ từ nóng lên hơn nữa khi bàn tay Đào rà xuống dưới, luồn qua lưng quần. Đào đã khám phá ra một điều hết sức quan trọng. Khi nàng mơn trớn chàng, thân thể Hưng đáp ứng thực mau chóng. Nhưng khi ráp lại với nhau thì tự nhiên Hưng cũng teo lại thực mau như khi chàng hứng lên. Cũng vì vậy mà Đào nghĩra một cách. Khi chàng đè nàng ra, leo lên mình nàng một chút là Đào đẩy Hưng ra ngay, làm bộ la đau, không cho chàng tiến xa hơn nữa. Thủ thuật này đã làm cho Hưng giữ được thân nhiệt lâu hơn trong thân thể chàng. Như thế vừa giúp cho Hưng dấu cái yếu điểm của mình, vừa có cớ mai sau nói cái thai trong bụng nàng là của chàng. Chứ không thế nào lại có thai mau chóng như vậy với một người bất lực như Hưng được. Điều này cũng lại càng làm cho Hưng tin tưởng lấy được một người vợ trong trắng và ngoan hiền như hàng ngày chàng thường ca tụng nàng.
Chưa bao giờ Đào thấy tinh thần thoải mái và vui sướng nhưngày hôm nay. Nàng có Hưng làm tấm bình phong che đi những thác loạn của tuổi trẻ những ngày qua. Nàng lại có Hớn, một cái mỏ bạc vô tận. Nhiều khi Đào cũng thấy mình tội lỗi với Hớn vì dối gạt quá nhiều. Nhưng nghĩ cho cùng, những đồng tiền của Hớn bất quá chỉ là sựthừa hưởng gia tài của một gia đình lợi dụng quyền bính trong tay, làm giàu trên mồ hôi xương máu của đồng bào khốn cùng trong cuộc chiến đẫm máu vừa qua.
Hơn thế nữa, chính Hớn đã được hưởng thụ cái quí giá nhất đời con gái của Đào. Và chàng cũng chẳng tử tế gì khi sống lén lút với nàng. Nhất là khi nghe tin nàng có bầu, không muốn cho nàng phá thai, lại trốn tránh trách nhiệm, xúi Đào đi lấy chồng. Sở dĩ có chuyện ngược đời như vậy vì vợ Hớn sinh toàn con gái, và chàng lại là con trai duy nhất trong gia đình. Bây giờ cần người nối dõi tông đường nên hy vọng cái bào thai của Đào là con trai. Khi xúi Đào đi lấy chồng, Hớn lập luận dù sao đó cũng là hòn máu của chàng, và lá rồi sẽ rụng về cội chứ có đi đâu mà mất mát gì. Nhất là cái gia tài trong tay Hớn há không phải là miếng mồi cho đứa con hoang này mai sau trở về tìm cha thực sự của nó mà hưởng thụ hay sao.
Với con người Hớn như vậy, nên Đào dẫu có những phút ray rứt thoáng qua, nhưng nàng nghĩ như vậy cũng vừa cho con người ích kỷ như Hớn. Và nhiều khi nàng lại thích thú với những dối gạt của nàng với con người vô trách nhiệm và tham lam này. Bởi vì sự thực, đứa con trong bụng nàng bây giờ đã chắc gì là của Hớn. Tại sao nó không phải là của Hiền. Anh chàng bếp chánh trong nhà hàng của nàng. Con người trông khờ khạo, cục mịch lại có một sức sống mãnh liệt tới ghê hồn. Có nhiều lúc Đào tự nghĩ nếu Hiền chưa có vợ và một đàn con tám đứa nheo nhóc như thế này, chắc chắn nàng đã trở thành vợ của chàng rồi. Bởi vì chỉ có Hiền mới làm nàng thỏa mãn được những đòi hỏi xác thịt ghê gớm sôi lên cuồn cuộn trong cơ thể nàng hàng ngày.
Những buổi sáng sớm, trời còn lờ mờ tối. Khi ba má Đào chưa ra tiệm, cũng như những chị phụ bếp chưa tới làm. Đào phải ra mở cửa nhà hàng cho Hiền hâm nóng thức ăn thì hai đứa lại cuộn lấy nhau trong nhà kho, trên chiếc giường nhỏ để ba má nàng nghỉ trưa.
Lúc ấy Hiền như một con mãnh thú, và vòng tay Đào căng ra đón nhận tất cả trong lạc thú tuyệt vời. Có một điều làm cho Đào hài lòng nhất là con người Hiền thực sự hiền như cái tên của chàng. Dáng dấp khù khờ, cục mịch. Sau những giờ phút cương lên, lồng lộn như giông bão thì Hiền lại trở về với con người hiền từ thực sự của chàng. Một điều cô chủ, hai điều cô chủ. Không ai có thể ngờ được sáng nào chàng cũng ôm ấp, vầy vò Đào như vậy.
Ngay cả khi Đào có bầu, Hiền cũng chẳng biết ất giáp gì Sáng sáng vẫn chỉ biết tung nàng lên, đè nàng xuống, vật nàng ra, ôm nàng lại… và tiếp tục nấu bếp để tháng tháng lãnh lương. Có lẽ đối với Hiền như vậy là đã quá đầy đủ rồi. Trong đởi chàng không còn muốn gì hơn tình trạng hiện nay nữa.
Mấy hôm Đào ở nhà sửa soạn đám cưới, Hiền cũng thấy buồn buồn. Cuộc đời chàng hình như bị hụt hẳng thực sự Dáng dấp có điều hơi ngẩn ngơ, chậm chạp. Mẹ Đào ra thế nàng mở cứa cho Hiền. Hôm đầu Hiền nhìn bà ta mà liên tưởng tới Đào muốn phát điên lên được. Nhưng làm sao chàng dám nhúc nhích. Lạng quạng có khi ở tù chứ không chơi. Mặc dù chàng đã thấy mẹ Đào cũng có vài cử chỉ lẳng lơ lắm.
Sáng sớm nay, mẹ Đào vừa mở cửa cho Hiền vô tiệm thì Đào xuất hiện. Nàng nói muốn nấu vài món đồ bổ dưỡng thật đặc biệt cho Hưng ăn. Nàng lại nhờ mẹ về nhà lấy mấy món cần thiết lặt vặt, lấy cớ là con gái mới về nhà chồng không thể trở về nhà ngay được. Khi mẹ Đào vừa đi khỏi. Đào gài cửa phía trong cẩn thận. Hiền nhìn thấy ngay. Chàng biết là gài cửa như vậy thì ở ngoài, dù có chìa khóa cũng không mở cửa vô tiệm được.
Khi Đào trở vô. Nàng không vào nhà bếp mà lại đi thẳng xuống nhà kho ở từng dưới. Hiền hí hửng theo nàng ngay. Vừa tới gần chiếc giường mọi khi hai người nằm, Hiền đã lụp chụp ôm Đào liền. Đào cười khúc khích nói:
– Tối qua người ta mới động phòng còn đau lắm đó.
Hiền cười hì hì, nhớ lại chiếc bong bóng cá có bơm máu giả Đào nhờ làm, chàng đã trao cho nàng trong bữa tiệc cưới tối qua. Hiền rà một tay vô quần Đào thì thầm:
– Cái bong bóng cá có tốt không. Em còn để trong này à?
Đào cười khúc khích vì cái khờ khạo của Hiền, nàng nói đùa.
– Anh cũng muốn thấy cái đó ở trên giương à?
Hiền cười hề hề. Kéo nhanh hàng nút áo phía trước Đào bật ra. Bộ ngực căng tròn của nàng vươn lên lồ lộ. Chàng vục mặt xuống liền làm Đào phải rít lên. Chính Hiền cũng không hiểu tại sao lần này Đào lại đáp ứng chàng mau chóng như vậy. Hàng ngày, phải một lúc sau nàng mới lồng lộn lên được. Vậy mà hôm nay, quần áo nàng tự động bật tung ra ngay từ giây phút ban đầu rồi. Hiền hơi luýnh quýnh vì chưa kịp sửa soạn tinh thần. Nhưng chỉ vài phút sau, chàng lấy lại được phong độ ngay. Có lẽ cũng vì những ngày vắng nàng. Thân thể bị dồn nén, nay có dịp nổ tung ra nên chàng chồm lên cuồn cuộn như sóng nước đại dương lênh láng…
Khi Đào đã thỏa mãn, nàng trở về khách sạn trong vòng tay Hưng. Bây giờ chỉ còn là vờ vĩnh. Những bồn chồn, thèm khát bấy lâu nay vừa lắng dịu. Màn kịch cô gái trinh nguyên trong đêm tân hôn lại càng dễ dàng diễn xuất hơn bao giờ hết. Để cho Hưng mò mẫm nàng một hồi. Đào thay quần áo ngủ, bảo chàng:
– Anh ăn với em mấy miếng đi cho đỡ mệt. Em về tiệm bảo chú Hiền nấu những món đặc biệt cho anh đó.
Hưng cảm động thực sự. Chàng không ngờ Đào săn sóc chàng chu đáo như vậy. Chàng nhìn nàng bằng con mắt xót xa.
– Tối qua anh đã làm em đau đớn tới thế mà sáng nay em còn dậy sớm, lo đồ ăn cho anh như vậy nữa hay sao?
Đào hôn nhẹ lên má Hưng, nói:
– Biết vậy thì tối nay anh phải ngoan nghe. Chờ vài ngày nữa mới được đụng tới em, anh có chịu không?
Hưng cười hì hì, tát yêu vô má nàng thì thầm.
– Tuần trăng mật mà em. . .
Đào làm bộ phụng phịu nói:
– Em không chịu đâu.
Hưng ép sát vào mình Đào thì thào:
– Em coi nè, làm sao anh chịu nổi.
Đào còn lạ gì tình trạng này của Hưng, nhưng nàng cũng làm bộ la lên:
– Anh ghê quá hà, em không chịu đâu.
Hưng cũng làm bộ nói cứng.
– Em cấm vụ này trong tuần trăng mật thì kẹt quá.
Hưng không nhìn thấy cái mỉm cười ranh mãnh của Đào khi nàng cố tình dấu mặt sau lưng chàng thì thào. Nếu vậy anh chỉ được một chút síu thôi nhe. Chịu không?
Hưng làm bộ miễn cưỡng, nói năng khổ sở:
– Thôi thì cũng phải chiều em thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Nói xong, chàng đè Đào ra ngay. Lúc ấy Hưng liên tưởng tới bàn tay của cô gái đứng đường tối qua. Da thịt chàng căng lên, hùng hổ nhào tới. Đào hơi ngạc nhiên nên càng làm bộ rên lên nho nhỏ.
– Á.. á.. từ từ mà anh. Em còn đau lắm đó…
Nàng vừa dứt lời đã thấy triệu chứng co thắt của Hưng. Biết ngay là chàng không ổn rồi. Đào làm bộ thét lên, xô chàng ra thực mạnh. Đồng thời rà tay xuống dưới nắm chặt không cho chàng nhúc nhích nữa. Cũng vì vậy mà Hưng chưa bị teo lại ngay. Chàng thở hồng hộc, rên lên ai oán:
– Em… em… em ơi !