Chuyện được kể từ một hôm khó ngủ
Thấy nhóm dạo này ít truyện ma cỏ. Nay em xin góp xíu về câu chuyện ma được nghe (được tam sao thất bản thất bản hay không cũng không chắc). Do lúc nghe câu chuyện này là em học cấp 2, khoảng năm 2007 2008 gì đó nên tên nhân vật, địa danh em không nhớ cụ thể nữa, em sẽ đặt tạm là A BC gì đó nhé.
Bắt đầu là một motip quen thuộc của các câu chuyện ma quen thuộc, nhưng em đảm bảo ai chịu đọc đến cuối mới thấy cái rợn rợn da gà giống như em khi được nghe về nó.
Đầu tiên là vào năm 2006 (không nhớ cụ thể), bác gái của em quê ở Xuân Sơn thuộc Bà rịa, BR-VT khi ra nhà em chơi. Nhà em ở Bà Rịa, lúc đó là thời điểm tết, thường lúc họ hàng gặp nhau thì hay thích ngồi kể đủ thứ chuyện, còn em thì tất nhiên là ngồi kế nên nghe được câu chuyện ma này.
Bác gái em kể là ở gần nhà bác có người bị ma nhập. Mà người bị nhập là một cô gái (sao mấy chị em hay bị ma nhập mà mấy ông con trai ít bị vậy nhỉ). Nhà cô gái đó có 3 người, bố, mẹ và cô đó.
Ông bố làm gì thì em không nhớ, bà mẹ thì làm nghề gì mà thường buổi sáng không có ở nhà. Rồi mấy người hàng xóm thì hay thấy cô gái nhà đó không bình thường, hay đứng trước sân nhà nhảy múa, làm mấy cái gì đó…có người hàng xóm còn kêu thấy cô đó đứng trên một cành cây,… cái này thì theo em là do người ta cứ đồn thổi lên quá …nhưng nói chung là nhiều người hàng xóm nói cô gái đó không bình thường. Hàng xóm với nhau, mà họ gọi, cô gái đó không bao giờ trả lời.
Bà mẹ thì em nhớ rằng bác gái em kể là người rất duy vật (kiểu không bao giờ tin ma cỏ) nên khi nghe hàng xóm hay nói con gái bả như vậy. Bà mẹ tất nhiên rất khó chịu. Nên bà mẹ quyết định hôm đó, bà mẹ ở nhà buổi sáng với cô con gái. Rồi bà mẹ nói “mẹ đi làm nhé”, lúc đó cô gái vẫn rất bình thường. Bà mẹ giả vờ đi ra khỏi nhà, rồi đứng ngoài hàng rào đề xem con gái của bả.
(Bắt đầu vô khúc rợn rợn đầu tiên nè các bạn).
Bà mẹ ở ngoài thấy cô con gái rất bình thường, kiểu người bình thường luôn. Cái có một lúc cô gái đi vô phòng riêng của cô gái, rồi lúc quay ra cứ như một người khác. (Bác gái mình kể với giọng ghê ghê mà mấy cô dì im thin thít ngồi nghe, còn mình thì không hình dung ra cô gái kia biến đổi như thế nào).
Rồi bà mẹ đi vô trong nhà hỏi cô con gái. Một hồi thấy con mình im im lầm lì kiểu tâm thần,nên bà mẹ mới hỏi : ” mày là ai, sao nhập vào con gái tao,..”. Cô gái lúc này vẫn không trả lời mà đi vào phòng riêng của cô ấy, bà mẹ đi theo. Vô trong phòng ngủ, cô gái đứng ngay cái chân giường (vậy là phòng này cô gái ngủ giường nha các bạn), rồi cô gái chỉ tay vô chân giường, tất nhiên là bà mẹ không hiểu ý gì rồi.
Xong cô gái đang nói ” con gái bà đạp tôi đau quá, tôi chịu không được”. Bà mẹ nghe xong không hiểu gì , cứ hỏi “sao mày nhập vô con gái tao”. Một lúc sau, cô gái bắt đầu kể kiểu lan man.
(Các bạn lưu ý đoạn tiếp này nhé, khúc này kết hợp với khúc mình kể sau kết hợp hơi bị drama),
Cô gái kể kiểu lam man, chập chừng: ” ngày xưa, ..thời pháp,hay mĩ???.. lúc đó chúng tôi yêu nhau… rồi tên của con ma nhập là Nguyễn thị A (mình đặt tên đại như vậy nha), lúc đó là con ma (cô gái lúc sống) và chồng hay người yêu, anh kia tên Nguyễn văn B (đặt đại tên) đang ngồi sau vườn… thì bọn lính ( chắc bọn tây,…) vô vườn bắt giết. Cô gái chạy một đoạn thì tụi nó chặt đầu (mình nghe thấy ghê rồi đó)….
Quay lại thực tế nha, bà mẹ vẫn hỏi:” sao mày nhập con gái tao, mày tha cho nó đi, blabla”, còn cô con gái thì lấy tay vẽ một vòng tròn ở chân giường. Cô con gái nói là :” cái đầu tôi lúc bị bọn tây chặt là ngay đây, mà ngày nào con gái bà cũng đạp đầu tôi, tôi chịu không nổi”.
Đó là tạm hết hồi 1, tôi nghe bác gái tôi phân tích là sau đó bà mẹ của nhà có cô con bị ám mới hiểu. Là do khi đi ngủ, chỗ Xuân sơn bác tôi là trồng tiêu, cà phê. Kiểu như là nhiều cây cối nên ngủ thường hay phải mắc mùng để chắn muỗi. Mà cái nhà bị ma nhập kia, xui cái là để mắc mùng, thì cô con gái hay phải kiễng cái chân ra, đạp ngay chỗ chân giường để treo mùng. Thành ra có thể hiểu là cái con ma ( cô gái bị chặt đầu) nó cứ bị người ta đạp, với lại hình như là cô con gái này cũng dạng thần kinh ( không chắc) hoặc hợp vía nên mới bị người âm họ nhập.
Sau đó quay trở lại với nhà bà mẹ này. Thì bà mẹ là người cứng tính lắm, không có ma quỷ gì hết. Nên bà đó cho cô con gái đi khám bác sĩ, uống thuốc an thần. Mà chắc do trong tâm bà đó cũng sợ chuyện tâm linh, nên 2 vợ chồng cũng mời sư, mời thầy đầy đủ.
Nếu mà mấy bạn nghe tới đây thì nghĩ là mình kể câu chuyện với motip bình thường của chuyện ma. Nhưng không phải vậy, cái ghê rợn thì cái chuyện ma này đeo bám vài ba năm sau đó mà mình sẽ kể tiếp này.
Nhưng mà mình ngắt ra phần sau cho đỡ dài nha.