Kể nốt còn ngủ, từ một đêm khó ngủ.
Quay lại câu chuyện ma ở Xuân Sơn ,BR VT nha các bạn.
Sau đợt tết năm đó, chắc khoảng một hai năm sau (em không chắc) thì là lúc câu chuyện này tiếng lành đồn xa, tiếng dữ thì đồn xa hơn. Cái nhà bà mẹ, ông chồng, cô con gái đó có chuyện.
Ông chồng siết cổ chết, tôi dùng từ như vậy là do có người nói ông chồng treo cổ, có người nói là do ma nhập rồi tự siết cổ. Nguyên nhân thì chỉ có bên công an họ biết chính xác, còn tôi lúc đó cấp 2, bác gái tôi thì không biết nắm được bao nhiêu phần của chuyện nhà kia. Nhưng nói chung, cuối cùng cũng là do có cái chết, nên lúc đó người ta, hàng xóm bắt đầu đào bớt, thêu dệt đủ các câu chuyện.
Nhưng khi nhà người ta có tang, có bi kịch thì là chuyện quá thương tâm rồi. Nên bác gái tôi không có tìm hiểu nhiều hơn.
Nhưng bác vẫn kể với mấy cô dì, chuyện xảy ra trong 1 2 năm của căn nhà có cô con gái bị ám đó.
Cụ thể như vầy. Sau khi mà mời thầy, mời sư cúng giải đủ các kiểu. Thì tình trạng cô con gái kia cũng không khá hơn. Có lúc con ma nhập thông qua cô gái nó nói là làm ơn tìm tro cốt giúp nó, nó khổ lắm. Mà để tìm tro cốt của con ma ( Nguyễn thị A) dưới đất thì phải đào cái móng nhà lên, hay gọi là đào nền. Mà phương án này 2 vợ chồng cô gái kiên quyết không chịu. Hình như là nếu đào hết móng thì cũng coi như đập hết cái nhà rồi (em không rành xây dựng). Nên bà mẹ vẫn thiêng về việc con mình điên khùng nhiều hơn là ma nhập, còn ma nhập thì cũng lâu lâu mới có 1 cơn. Rồi người co giật, nói sảng gì đó.
Nên người dân gần đó tới ngày mà ông chồng siết cổ? thì với người dân, mấy người nhiều chuyện ở đây thì giống như một cái gì đó được dự báo trước và họ cảm thấy kiểu như là ” tôi biết mà, tôi biết nhà đó có ma,…” dân mình họ đồn ghê lắm. Bác gái tôi thì trung lập, giống như các bạn đang đọc bài viết này vậy, giống như một người chứng kiến một gia đình từng ngày từng ngày cho đến ngày có bi kịch xảy ra. Cái bi kịch của người chồng giống như cái kết thỏa mãn mà câu chuyện ma đời thực ít đạt được, còn đa phần mấy chuyện ma bây giờ toàn bị nhập rồi thầy giải, hết.
Bên trên là toàn bộ diễn biến mà bác gái tôi kể lại cho các cô dì nghe.
Chuyện rợn người mà khiến tôi phải thiêng về có ma quỷ, tôi kể tiếp có liên quan với chuyện ở trên mà tôi có mách trong phần 1 bài viết này như sau.
Chồng của bác gái tôi ở Xuân Sơn lúc 2006( gần thời điểm cô con gái bị nhập), có mua một cái rẫy. Hôm đó bác trai tôi chạy xe máy với dao rựa đi vô rẫy đó để cắt bớt cây cỏ cho đỡ um tùm. Rồi buổi trưa mệt quá, bác trai tôi cũng trải tấm bạt ra đất chỗ hơi phẳng một xíu để nằm. Lúc đó bác trai tôi bị bóng đè. Bác trai tôi lớn tuổi, lúc trẻ đi lính nên rất cứng tính. Bác trai tôi nói lúc đó bắc nằm úp, không hiểu sao thấy mệt. Đầu óc vẫn tỉnh, nhưng không làm sao mà cử động người dậy được. Bác trai tôi lúc đó còn nói trong đầu ổng nghĩ là do ổng làm mệt, mà nằm liền nên bị thiếu máu các kiểu … mà ổng đinh ninh là ổng thấy có bóng trắng đè lên người. Buổi trưa mà ổng thấy ra một người có tóc tai ngồi trên người bác tôi. Rồi bác ráng hết sức thì bật dậy, bác trai tôi nhìn kĩ lại thì chỗ đất bằng bằng đang năm có một bia đá.
Trên bia đá có tên người mất là Nguyễn văn B.
Đúng vậy đó, các bạn không lầm đâu. Chính là tên của chàng trai bị lính tây giết ngày xưa cùng cô gái bị chặt đầu Nguyễn thị A bên trên đấy.
Mà chuyện bác trai tôi bị bóng đè với ổng là bình thường. Với bác tôi là kiểu người gia trưởng, kiệm lời. Ổng chỉ về kể lại sơ sài cho bác gái tôi nghe thôi.
Bác gái tôi cũng xác thực chuyện này do tấm bia đá ngoài rẫy vẫn có tên đó hơi mờ.
Không biết có phải là trùng tên người con trai đã mất kia hay không, nhưng chuyện này quá hy hữu. Cộng với trong xóm câu chuyện có cô con gái nhà kia bị ma nhập rồi kể họ tên ra, suy ngẫm lại thì tôi, bác tôi hay cô dì nghe thật rợn người.
Đó là toàn bộ drama 2 nhánh chuyện về một cái kết bi kịch mà mình được nghe kể lại.
Có thể các bạn sẽ có người tin, người không tin. Nhưng với mình thì đúc kết có kiêng, có lành….
Mà thôi cũng khuya, xin phép gác bút .