Ma Đĩ 12
Hắn ta thật đẹp trai,quần áo lụa là, bóng loáng tóc tai gọn gàng. Vóc dáng thư sinh nho nhã, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng, giọng trầm ấm ngọt ngào. Tự nhiên mà tinh tế lắm, mua hàng lại cực kì hào phóng. Không biết vô tình hay cố ý mà hễ thấy Lệ bán hàng là gã lại ghé vào mua, nhiều lúc bán ế hắn còn ủng hộ, mua hết với giá cao cho Lệ được về sớm. Lệ mê mẩn, không biết tự bao giờ chỉ biết là sau vài lần hắn ta mua hàng của Lệ. Cứ mỗi lần đi chợ cô lại ngó nghiêng tìm hắn ta. Không thấy là bần thần cả buổi như người mất hồn. Cô cũng chăm đi chợ hơn trước, có thể đi được là đi. Chỉ để gặp hắn trong một chốc lát thôi cũng mãn nguyện rồi. Hai người cứ như vậy dần dần làm quen, thân nhau hơn rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết.
Quá tin yêu hắn, Lệ không ngần ngại mà trao cả trái tim thân xác này cho hắn mà không biết mình đã trao nhầm cho ác quỷ. Sau khi biết Lệ có chửa, gã ta biến mất như chưa từng tồn tại. Lệ sợ lắm, cô tìm hắn ta trong tuyệt vọng, chợt nhận ra người mình yêu bằng cả trái tim, thân xác. Lại là một người thật xa lạ, người mà mình tin yêu nhất lại là người mà mình chẳng biết gì.
Bụng Lệ cứ lớn dần từng ngày, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giấy không gói được lửa, bố mẹ cô đánh đập chửi rủa, bắt cô khai ra thằng khốn nạn làm con gái mình chửa để bắt đền. Họ nghe con gái nói mà cũng mơ hồ theo, trời đất rộng lớn như vậy biết đi đâu mà tìm thằng khốn đó bây giờ. Đánh đập chửi mắng Lệ mãi cũng chán, không giải quyết được vấn đề gì, hai ông bà khuyên con bỏ đứa nhỏ trong bụng:
– Mọi người vẫn còn chưa biết, bỏ nó đi. Sau còn lấy chồng được, mày ngu lắm con ạ, sau thì khôn hơn biết chưa.
Nói rồi cốc mạnh vào đầu Lệ, dúi đầu cô xuống đất, Lệ mím môi, cắn chặt răng, đau nhưng không dám nói gì. Lúc sau mới ngẩng mặt lên nước mắt đầm đìa:
– Là người lớn có tội, đứa nhỏ không có tội lỗi gì hết. Chuyện của người lớn làm hãy để người lớn gánh chịu. Con không muốn bỏ đi đứa nhỏ, giết con của con. Ác lắm.
Bố Lệ nghe vậy thì tức lắm, hai tay nắm chặt lại khẽ rít lên qua kẽ răng:
– Giời ơi là giời! Mày muốn bôi tro trát trấu, ỉa lên mặt tao hử??? Đm mày, mày không biết nhục hả con. Con ơi là con, mày ngu thế hả. Bây giờ chưa ai biết thì giải quyết đi, không để cho nó lớn chuyện. Không thì sau này tao với mẹ mày dám đi đâu. Ngẩng mặt lên nhìn ai nửa hử. Nhục, nhục lắm. Chửa hoang. Đẹp mặt chưa, đi đĩ chửa hoang. Đẹp mặt lắm ý mà còn giữ, giữ làm bố mày hả. Bố xin con, à không. Con xin bố, bây giờ bụng nó vẫn còn nhỏ, chưa ai biết thì phá nó đi. Để người ta biết thì tôi chết, rúc mặt vào đống cứt mà chết. Nhục nhã lắm con ơi. Làng mình là làng văn hoá, truyền thống danh gia vọng tộc lễ, nghĩa, tín. Chồng chết còn không được lấy chồng mới, ở vậy với con. Vậy mà mày chửa hoang, không chồng mà chửa. Giời ơi.
Lệ nghe vậy đau xót lắm nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lại đứa nhỏ. Đứa nhỏ nào có tội tình gì, huống chi nó là một mạng người. Bảo bỏ nó khác gì bảo Lệ giết người, hơn nữa còn là giết con của chính mình. Hổ giữ còn không ăn thịt con, Lệ không thể làm được điều đó. Ác lắm, Lệ sẽ đau đớn, day dứt hối hận cả một đời mất.
Một sinh linh nhỏ bé gắn liền với từng khúc ruột của cô đang lớn lên từng ngày, cô sẽ cố gắng chăm sóc bảo vệ nó thật tốt dù có xảy ra chuyện gì đối mặt với cái gì đi nữa. Cô cũng sẽ nhất quyết bảo vệ đứa nhỏ, không để nó phải chịu tổn thương dù là nhỏ nhất.