Ma Đĩ 13
Lệ chằm chậm lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, bố cô thấy vậy tức quá cho Lệ một bạt tai. Mẹ Lệ xót con, ôm trầm lấy Lệ thút thít:
– Thôi. Có gì để tôi từ từ khuyên bảo nó, ông đừng đánh nó nữa. Nhìn xem, ông đã đánh nó bầm dập hết cả người rồi đây này.
Vừa nói về vừa vén áo Lệ lên, những vết sưng tím, chi chít vằn vện xen ngang dọc. Ông ta vung tay, tức tối đi ra ngoài vẫn không quên hằm hè:
– Còn cả bà nữa đấy, chiều nó cho lắm vào. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Liệu hồn mà bảo nhau, không chết với tôi.
Bữa cơm tối nay khác hẳn mọi ngày, im lìm, không ai nói với ai câu nào. Lặng lẽ và cơm và miệng, tiếng gắp thức ăn. Nhai chóp chép vang lên đều đều. Bố lệ uống một hớp rượu to, khà một hơi dài đưa mắt lườm lườm Lệ.
– Thế nào rồi?
Lệ đờ đẫn, chua xót và buồn bã, cô không nói gì cúi gằm mặt xuống. Lệ không ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này. Lòng người bạc như vôi, một người nhìn rõ tử tế hiền lành. Ăn nói nhẹ nhàng có ăn có học mà lại có thể làm như vậy tất cả chỉ để che đậy sự thối nát, mục ruỗng bên trong.Khi Lệ biết được sự khốn nạn, bỉ ổi bên trong của gã thì đã quá muộn rồi. Mẹ Lệ buông đũa:
– Tôi bảo nó rồi, mai nó phá ông yên tâm.
Bố Lệ khẽ ừ hử trong miệng, tiếp tục uống rượu. Gương mặt hốc hác tiều tụy, nhìn trông già đi mấy tuổi. Lệ nghe vậy thì lặng người, khẽ mím môi, hai bàn tay siết chặt :” Con không phá đâu. Con sẽ sinh nó ra.”
“Choang, xoảng xoảng…” Bố Lệ giận giữ ném cốc rượu xuống đất, hất tung toé mâm cơm. Tay run run chỉ vào mặt Lệ:
– Mày nói cái gì, nhắc lại tao nghe xem nào?
Lệ cắn răng chịu đựng:” Con nói con sẽ giữ lại đứa bé, đứa nhỏ không có tội tình gì hết. Việc người lớn làm hãy để cho người lớn chịu. Con sẽ chịu tất cả.”Lệ run rẩy, gai hết cả người, cô biết nói vậy bố sẽ rất tức giận. Nhưng Lệ vẫn nói, cô sẽ chịu mọi đắng cay, tủi nhục bảo vệ đứa nhỏ. Quyết sinh nó ra. Không biết bao nhiêu trận đòn roi quất lên người, Lệ vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Che chở phần bụng thật chặt. Không để cho đứa nhỏ phải chịu tổn thương. Ngoài các trận đánh ác liệt Lệ còn bị bắt ép ăn, uống đủ thứ thuốc nhằm trục đứa bé ra ngoài. Cô vẫn kiên cường chịu đựng, cố gắng quyết tâm bảo vệ đứa nhỏ. Cái bụng to vượt mặt, những trận đòn roi, quát mắng từ nhà Lệ. Không giấu được hàng xóm láng giềng. Rồi một đồn mười, mười đồn một trăm. Ai ai cũng biết Lệ chửa hoang.