Phần 15
Trái tim Lệ thót lại, đập thình thịch thình thịch…như tiếng trống. Gương mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Rú lên đầy kinh hãi: “Aaaaaa…” Tay chân khua khoắng đập loạn xạ vào nước, cố xua mấy cái xác đó đi. Điên cuồng, cắm đầu cắm cổ lội nước
ngược lên bờ.
“Khặc khặc khặc… ục ục” Tiếng cười ghê rợn hoà lẫn với tiếng sặc nước của người chết đuối vang lên sau lưng. Cùng lúc là một mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi, tanh hôi không thể chịu được. Thức ăn đưa lên cổ, ộc hết ra ngoài. Lưng cảm thấy có gì đó nặng trĩu, tê cứng. Không chỉ lưng mà chân tay cũng cứng đờ, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một xíu. Một bàn tay trắng bệch, trương phình không còn nhìn rõ ngón tay hay bàn tay, cánh tay ngâm lâu trong nước sưng to gấp mấy lần to như bắp chân đưa lên xoa xoa mặt Lệ. Làn da lạnh ngắt, trơn tuột, vừa chạm vào má Lệ thì rơi xuống một mảng lớn. Lệ đứng chết chân tại chỗ, muốn đi lắm mà không sao cất bước được,chân như bị dính chặt xuống lớp bùn nhớm nháp. Cơ thể không tự chủ được mà run bần bật, khắp người lạnh buốt tê dại. Muốn mở miệng kêu cứu, hét lên thật to, chạy thục mạng. Nhưng bất lực, tiếng rên khóc ư ử không thoát ra được khỏi cổ họng.
“Hé hé hé… khục khục…” Tiếng cười nghe lạnh hết cả sống lưng rồi “ tủm “ một cái
nghe tiếng như có vật gì rơi xuống nước. Sự nặng trĩu tê cứng trên lưng dần dần biến mất. Chân tay Lệ có thể hoạt động lại. Tuy vẫn còn căng cứng đau nhức, nhưng có thể di chuyển được rồi. Lệ mừng rỡ, vội lội nước đi lên nhưng vừa bước được một bước thì vội đứng lại.
Trước mặt lệ là một cái xác phân hủy nặng nằm úp trên mặt trước. Đầu bị cá rỉa trơ sọ não, lưa thưa mấy sợi tóc đen. Quần áo nhàu nát, vàng khè, hoen ố bởi nước sông. Lệ sợ đến són đái ra quần, còn chưa hết kinh dị thì cái xác đó ngẩng mặt lên, gương mặt bị cá rỉa thịt lởm chởm lộ hàm răng trắng ởn, cái lưỡi còn một khúc. Đôi mắt nồi to trắng dã nhìn như sắp rụng ra ngoài hốc mắt.
Gió thổi qua từng đợt cắt vào da thịt từng nhát một, ngọt lịm, lạnh buốt. Bên tai Lệ vang lên từng từng tiếng khóc than rên rỉ ai oán, quằn quại, đau đớn, tuyệt vọng… Những tiếng khục khặc, ùng ục ngắc ngứ như bị bóp cổ, sặc nước. Những âm thanh đó quấn lấy tâm trí Lệ đè nặng cô xuống. Máu suốt sôi sục, tim quặn thắt, ngực đau tức khó thở. Cái xác kia từ từ tiến tới, dìm Lệ xuống nước. Rồi xung quanh không biết là bao nhiêu cánh tay trương phình trắng ởn vươn ra. Túm lấy tay chân thân thể Lệ, kéo cô xuống làn nước lạnh lẽo. Nước sông lạnh buốt, chui vào mũi miệng. Lệ ho sặc sụa, vẫy vùng trong tuyệt vọng…
***
Trời mưa nhẹ dần không còn rào rào, mịt mù như nãy nữa. Mưa nhẹ nhàng, lún phún, rả rích.Mẹ Lệ khóc thút thít trong buồng: “ Ông ác lắm, nó là con mình cơ mà.”
– Nhà tôi không chứa loại gái đĩ chửa hoang. Mả mẹ nó nữa chứ, bảo phá đi ai biết đấy là đâu. Không nghe, giờ đẹp mặt nhỉ. Tại bà chiều con quá đấy. Khóc lóc cái gì, thích đi đi theo nó luôn đi. Tôi không cần, cút ngay, khóc lóc cái gì. Nhà này dột từ nóc rồi.
Nói rồi ông ta thẳng tay tát đốp vào mặt bà: “ Cút… Cút ngay, đi theo con đĩ đấy đi.” Mẹ Lệ giận dỗi, dùng dằng đứng dậy bỏ đi.