Phần 16
Trái tim bà đau thắt lại từng cơn, dù sao đó cũng là con gái ông mà sao lại có thể đối xử bạc tình bạc nghĩa lạnh lùng đến như vậy được chứ. Lủi thủi đi dưới làn mưa, nước mưa rơi tí tách nhỏ lên người, thấm vào da thịt, tê buốt, đau thấu tâm can. Khuôn mặt bà tái nhợt đôi mắt đỏ hoe:” Lệ ơi, con đang ở đâu”
Lủi thủi đi từng bước, gõ cửa từng nhà gặp ai bà cũng hỏi:” Có thấy Lệ, con tôi đâu không” Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu
cái nhìn thương hại:” không biết, tôi không thấy”. Có những người biết vậy còn cay nghiệt cười trên lỗi đau người khác, không ngừng phán xét người khác:” Có lẽ nó đi đĩ rồi cũng lên xinh thế làm đĩ đắt khách lắm nhỉ, tôi mà đẹp người như nó tôi cũng đi làm đĩ. An nhàn, vừa sướng lại vừa có tiền. Ai mà không muốn chứ.”
Mẹ Lệ cúi gằm mặt xuống hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến mức rỉ máu mà không biết. Ruột gan bà nóng như lửa đốt, xốn xang những cảm xúc khó tả. Cảm giác không yên, trực giác của một người mẹ, bà cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với Lệ. Một mình lầm lũi dưới mưa luôn miệng gào thét tên con:” Lệ ơi… Lệ ơi” Mồ hôi, nước mắt đầm đìa hàng loạt câu hỏi đặt lên trong đầu:” Đứa con này nó đang ở đâu? Nó vẫn ổn chứ? Cầu trời cầu Phật phù hộ bình an cho nó đừng có nghĩ quẩn mà làm ẩu”. Nước mắt rưng rưng, hai tay chắp vào lạy liên hồi, mong trời Phật tổ tiên phù hộ độ trì cho đứa con gái nhỏ dại.
Nỗi sợ vô hình trào dâng, sợ gì bà cũng không biết nữa chỉ biết rằng có truyện gì đó không hay đã xảy đến với con gái mình. Trực giác của người làm mẹ mách bảo mạnh mẽ. Rồi có cái gì đó thôi thúc bà bước nhanh ra hướng bờ sông. Vừa ra gần đến nơi thì thấy có bóng dáng ai đó đang ngụp lặn chới với dưới dòng nước. “ Con ơi, trời ơi con tôi.” Bà thét lên đầy kinh hãi, nhanh chóng chạy xuống sông đưa Lệ lên bờ. Vừa túm được cánh tay Lệ bà vội dùng sức kéo lên. Nhưng mà không hiểu sao Lệ
nặng kinh khủng, kéo mãi mới dịch được một tí. “ Kể cả có đang mang thai thì ở dưới nước cũng không nặng như vậy được chứ. “ Bà thầm nghĩ, chợt có cái gì đó trơn tuột đen sì quấn chặt lấy chân bà, nhơn nhớt, sàn sạn như giẫm phải rêu. Rồi chân tay bà cứng đờ, tê dại, không tài nào cử động được. Thảng thốt, sợ hãi, mẹ Lệ nhắm chặt mắt lại miệng không ngừng niệm kinh “ Quán Âm Cứu Khổ ( Bạch Y Thần Chú)”:
Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát
…
Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,
Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,
Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,
Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,
Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,
Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,
Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.
…
NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,
LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT
Cảm giác tê cứng, nhơn nhớt ở chân từ từ biến mất. Cử động được bà vội nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức kéo Lệ lên, vẫn không quên không ngừng đọc kinh cứu khổ. Nhưng vừa kéo mạnh một cái tí nữa thì tí ngã sõng soài xuống nước, cảm giác nặng trịch khi nãy đã biến mất. Lên đến bờ sau một hồi sơ cứu hô hấp nhân tạo Lệ tỉnh lại, mặt tái nhợt, đôi môi run lẩy bẩy. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau vừa khóc vừa cười.