Ma Đĩ 17
Bà xoa xoa đầu Lệ, lau nước mắt cho cô bé, cười dịu dàng:
– Không sao hết, nín đi đừng khóc không được làm chuyện dại dột như vậy nữa nghe chưa. Con bé ngốc này, dù có khổ thể nào cũng phải sống tiếp chứ. Mẹ thương, về nhà với mẹ nào.
Lệ nghẹn ngào ôm trầm lấy mẹ, dụi dụi vào ngực như khi còn bé. Bà khẽ vỗ về cô, nhưng khi nghe câu cuối mặt Lệ méo xệch
đi, cúi đầu hai tay cầm vạt áo vò vò:
– Nhưng mà bố đuổi con đi rồi, không cho về nhà đâu.
Mẹ Lệ nghe vậy tiu nghỉu, cười buồn:
– Không sao, mẹ sẽ xin cho con. Không sợ, về nhà với mẹ. Mẹ thương.
Thư mỉm cười thật tươi, thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đặt nặng trong lòng thả lỏng, nhẹ nhõm phần nào.Hai mẹ con loạng choạng đứng dậy, dìu dắt nhau đi trên con đường trơn tuột, sình lầy. Mà không biết có một thứ bám theo hai mẹ con từ đó. Dưới lòng sông trồi lên một cái đầu, nhe hàm răng trắng ởn…Càng về gần đến nhà, Lệ càng thấy thấp thỏm không yên. Tuy được mẹ an ủi vỗ về nhưng Lệ vẫn thấy sợ lắm. Sợ bố đánh, bố mắng, hắt hủi. Con đường về nhà chưa hôm nào lại dài đến vậy, Lệ vừa đi vừa nhìn, đếm từng cái cây, ngôi nhà. Vừa mong sớm được về, nửa lại không. Gần về đến nhà, hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Yên tĩnh đến đáng sợ, Lệ có thể cảm nhận được từng hơi thở, tiếng tim đập thình thịch thình thịch của mình. Mẹ Lệ khẽ vỗ tay, vuốt tóc giúp cô lấy lại bình tĩnh.
Đến rồi, ngôi nhà thân thương, nhưng Lệ cứ có cảm giác xa lạ. Mẹ Lệ đi lên trước, mở chiếc cổng tre bên trên leo đầy dây mơ lông. Chiếc cổng lặng nề mở ra, Lệ đứng sững bên ngoài, vẻ mặt phức tạp nhìn vào trong. Mẹ Lệ thấy con vẫn đứng ngoài thì quay lại cầm tay, khẽ thì thào:” Yên tâm, về nhà với mẹ nào.” Bà nắm tay dắt Lệ vào nhà, bất giác nắm chặt lấy tay mẹ. Không tự chủ được mà run nhè nhẹ.
Hai mẹ con bước vào nhà, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lệ đã bị tát cái đốp, nổ đom đóm mắt, túm tóc lôi xềnh xệch ra ngoài cửa. Chỉ tay vào mặt Lệ và mẹ:
– Cút. Cút ngay! Nhà tao không có cái loại gái đi đĩ chửa hoang. Còn bà nữa, sao lại mang con đĩ này về nhà. Nó với cái nhà này không có quan hệ gì hết. Cút ngay con đĩ kia.
Lệ ôm mặt khóc rưng rức, mẹ cô gỡ tay bố cô ra rồi gào lên:
– Ông ác thế hả, nó là con gái ông đấy. Sao lại có thể máu lạnh tàn nhẫn như vậy. Có làm gì sai nó vẫn là con, không thể cạn tàu ráo máng. Đoạn tuyệt như vậy.
Ông tát mạnh vào mặt bà, mắt trợn ngược mặt đỏ bừng bừng:
– Im ngay, ai bảo tôi cạn tàu ráo máng. Tôi bảo nó rồi, có phải là không cho nó cơ hội không. Nó nhất quyết giữ lại cái của nợ kia, bôi tro trát trấu vào mặt tôi vào mặt bà. Ỉa vào mặt tôi đây này, bà hiểu không. Nhục! Nhục! Nhục lắm! Không biết giấu mặt vào đâu. Ra đường người ta nói, người ta chỉ trỏ, gọi lại:” Con gái bác chửa hoang hả, nó chửa với ai thế? Nằm với thằng nào, hay khéo khi đi đĩ nhiều quá, không biết đứa nào mà bắt đền” Muối mặt với con cái.