Ma Đĩ 21
– Mẹ sao vậy? Thấy bà cụ tự nhiên đứng sững người nhìn chằm chằm ra ngoài sân không nói lăng gì, mẹ lệ tò mò hỏi.
Thở hắt ra một hơi, bà bước thật nhanh lên giường gần như là chạy,chùm kín chăn. Nhắm tịt mắt không dám nhúc nhích, căng cứng cả người. Mẹ Lệ khẽ gọi hỏi han thì gắt:” Không có gì hết, đi ngủ đi để đèn yên đó không phải tắt đâu”
Khi mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ, Lệ chợt tỉnh giấc nghe tiếng lá xào xạc như cào nứt mặt đất, gió thổi vù vù như bão. Cánh cửa rung lên bần bật, va vào nhau ken két chói tai mà mọi người vẫn ngủ ngon giấc. Mẹ ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Lệ khẽ đặt mẹ nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn. Lệ nhắm mắt cố ép mình đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Bên ngoài mưa vẫn xối xả không ngừng giữa đêm khuya, gió thổi ù ù, tiếng cửa và vào nhau nữa chứ. Mấy hạt mưa hắt vào trong rơi xuống nền nhà, mùi đất xộc lên mũi.
Bất chợt bao nhiêu gió lùa vào trong phòng kèm theo vài giọt nước, lông tơ trên người Lệ dựng đứng hết cả lên. Rùng mình, cái lạnh ẩm ướt luồn lách qua từng lỗ chân lông, sởn hết cả gai ốc. Cả cơ thể cứng đờ, Lệ thấp thỏm lo sợ không yên. Nhắm tịt mắt lại, kéo chăn lên cao, không dám cử động, nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mặc kệ làn khí như băng kia ập vào trong giường. Rồi ngay lập tức cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tí tách, tí tách từng hạt một rơi trên đất kèm theo tiếng lội nước .
Không khí đặc quánh, căng thẳng hơn bao giờ hết. Lệ khẽ hé mắt nhìn, dưới ánh sáng leo lét của ánh đèn dầu cô thấy hình như có bóng đen đang tiến đến gần giường cô đang nằm thì phải. Không rõ lắm, cũng có thể là nhìn lầm, Lệ tự trấn an bản thân. Mồ hôi tay tứa ra ướt nhẹp, ngay trong khoảnh khắc Lệ định nhắm mắt lại thì ánh chớp loé lên, chiếu sáng cả một khoảng trời, xuyên qua khe cửa. Khoảnh khắc đó, đập vào mắt Lệ một hàng dấu chân ướt cùng mấy giọt nước, kéo từ cửa vào đến giữa nhà…
Lệ trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như không tin vào mắt mình. Càng hoảng hơn khi hàng chân đó tiến dần đến phía giường mà không thấy chủ nhân của những dấu chân đó đâu. Sợ hãi cùng cực, Lệ co rúm lại, miệng ú ớ tay chân tay quờ quạng tìm kiếm mẹ. Mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm thân hình quen thuộc. Còn đang hốt hoảng thì thấy một đống đen thù lù trước mắt.
Không nghĩ nhiều, như người chết đuối với được cọc, Lệ vội tiến lại gần, vòng tay qua ôm. Cả người Lệ lạnh cóng, đống đen thù lù trước mặt tỏa ra khí lạnh rùng mình, như ôm phải một tảng đá lạnh. Ướt át, lành lạnh của những giọt nước, mùi tanh hôi vẩn lên trong không khí.
Trái tim Lệ như vỡ tung, nhảy lên trong lồng ngực, vội rụt tay lại. Một gương mặt ướt nhẹp tóc rũ rượi, nước chảy tong tong từ mái tóc bết xuất hiện trước mặt Lệ.