Ma Đĩ 22
Lệ hét lên, nhưng cho dù cô có gào rú đập giường ầm ầm thế nào xung quanh vẫn yên ắng. Như cả thế gian này chỉ tồn tại cô với cái thứ kia. Lệ bật dậy va vào vách nhà, co rúm lại một góc ú ớ không nói thành lời. Lệ nhắm tịt mắt lại, thở hổn hển, cầu cho cái thứ kia biến đi đi. Nhưng không… Cái lạnh bủa vây lấy Lệ, từng giọt nước tí tách nhỏ lên mặt. Ươn ướt, lành lạnh, hôi tanh, cả người run bần bật.
Thời gian như dừng lại, trôi chậm hơn bao giờ hết. Lệ nhắm mắt chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy đến. “Khặc khặc… hi hi…hí hí hí” Tiếng cười ghê rợn vang lên bên tai, Lệ giật mình trống ngực đập thình thịch, mồ hôi lạnh tứa ra như tắm. Mở mắt toan bỏ chạy thì thấy một gương mặt ghê tởm đang dần áp sát mặt mình. Lệ ra sức vuốt
ngực, vỗ về trái tim đang nhảy thon thót.
Gương mặt đó nhợt nhạt vữa vạy thối hoắc, dòi bọ bò lổm nhổm, xương hàm gần như rụng xuống, để lộ mấy cái răng lởm chởm trắng ởn. Cái lưỡi còn một mẩu, đôi mắt trắng dã to như cái chén con. Treo lủng lẳng trên hốc mắt nhìn như nó sắp rơi xuống đất đến nơi. Đầu trơ sọ, bết dính mấy lọn tóc ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước tong tỏng.
Lệ trợn tròn mắt, khuôn mặt trở lên vặn vẹo, tái mét. Hai tay che mặt gào thét xé họng, nước mắt chảy như mưa. “Khặc khặc… khục hi hi… hí hí…” Thấy Lệ càng run sợ gương mặt khẽ đung đưa, tiếng cười ghê rợn phát ra từ cổ họng. Nó dí xát vào mặt lệ áp vào các ngón tay. Lệ cảm thấy nhơn nhớt, buồn buồn, có cái gì đó cưng cứng chạm vào tay. Lui lại, nhưng càng lui cái thứ đó nó lại càng áp sát, cho đến khi co rúm, dính chặt cứng vào vách nhà. Lệ run bắn người, vùng vẫy trong tuyệt vọng đưa tay đẩy ra theo quán tính. Bép một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngón tay Lệ chọc phải cái gì đó ngay lập tức có
chất lòng dính đầy tay cô ướt sũng, nhơn nhớt, thối hoắc Lệ rợn hết cả người. Buồn nôn, ọc- không chịu nổi nữa Lệ cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Ngẩng mặt lên thì thấy cái mặt kia một mắt bị cô chọc nổ , một con mắt rớt xuống sàn lăn lông lốc. Hai hốc mắt đen sì sâu hoắm, ộc ra thứ gì đó đen sì, nhão nhoét như sình lầy, hôi tanh tởm lợm.
***
Bà ngoại với mẹ Lệ nằm ngủ thiếp đi chưa được bao lâu. Cánh cửa nhà bỗng bị gió thổi bật tung, đập rầm rầm từng đợt gió rét buốt thổi vào trong nhà. Mẹ Lệ với bà cụ uể oải thức giấc, khẽ run vì lạnh. Định ra đóng cửa thì thấy Lệ mở mắt trừng trừng, ngồi bật dậy. Mẹ Lệ mừng rỡ tưởng con mình đã đỡ ốm, đưa tay xoa xoa chán.
– Con thấy trong người thế nào, tỉnh rồi hả. Có khó chịu ở chỗ nào không con.
Nào ngờ vừa xoa chán bà nhăn mặt, chán con bé vẫn nóng hổi, hầm hập sốt. Không có đỡ chút nào. Đột nhiên Lệ giật đùng đùng, đầu tóc rũ rượi đòi chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa ú ớ gào khóc chân tay vùng vẫy loạn xạ, trườn bò lê lết như một con thú.